Thật ra Sói Đen không ngu ngốc, chỉ là làm người không để bụng chuyện gì, còn rất trọng tình cảm!
Cái này xem như ưu điểm nhưng cũng coi như là một khuyết điểm, một khi đụng phải người lòng mang ý đồ xấu sẽ rất dễ bị lợi dụng!
Ví dụ như nhà họ Hà.
Mấy năm trước, nhà họ Hà thấy Sói Đen thân thủ bất phàm nên muốn kéo về sử dụng, tổn hao không ít tiền tài đề bảo vệ tính mạng Sói Đen, lại không nghĩ rằng đối phương sẽ bị lưu đày tới nhà tù ở nước ngoài, hơn nữa còn là giam giữ vô kỳ hạn!
Bọn họ vốn cho là mình đã lấy giỏ trúc múc nước công dã tràng, không nghĩ tới Sói Đen lại được ra ngục!
Rõ ràng nhận thấy, nhà họ Hà không muốn lãng phí đầu tư của mình mấy năm trước, bọn họ muốn Sói Đen làm việc cho mình, chỉ là Sói Đen làm người chính trực, khinh thường làm chuyện vỉ phạm lương tâm.
Vì bất đắc dĩ, nhà họ Hà đã nói dối rằng trước khi tự tử vì tình, vị hôn thê của Sói Đen đã để lại một đứa con gái!
Lúc này mới có chuyện phát sinh sau này.
Nghe những lời hùng hồn của Hà Vân Phi, Sói Đen dần dần cảm thấy có chút mất mát.
Anh ta vô cùng hy vọng Hà Vân Phỉ đang lừa mình, mong rằng vị hôn thê thật sự để lại cho mình một đứa con gái, chí ít còn có thể có một cái gì đó để tưởng niệm!
Thế nhưng vào giờ phút này, tưởng niệm đã vỡ vụn.
“A!”
Sói Đen ngửa mặt lên trời phẫn nộ thét lên.
Lý Trạch Vũ vỗ vai của anh ta, an ủỉ: “Làm người phải hướng về phía trước, tôi nghĩ vị hôn thê của cậu cũng không hi vọng nhìn thấy dáng vẻ này của cậu đâu.”
Sói Đen chất phác gật đầu, nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.
“Lý thiếu, hiện tại hiểu lầm đã được giải trừ, tôi có thể đi được chưa?”
Hà Vân Phi ở bên cạnh ngượng ngùng hỏi.
Lý Trạch Vũ liếc mắt nhìn anh ta một cái, dáng vẻ như đang nhìn một thằng ngốc, hừ lạnh nói: “Nghe nói cha anh Hà Thư Hoa là người thông minh, sao lại sinh ra một kẻ ngu như anh vậy?”
Hà Vân Phỉ nghe thấy những lời sỉ nhục, anh ta giận mà không dám nói gì, còn phải cười làm lành nói: “Là tôi ngu muội, mong Lý thiếu chỉ rõ.”
“Anh lừa gạt anh em tôi, món nợ này tính
như thế nào đây?”
Lý Trạch Vũ lười nói nhảm, nói thẳng: “Như vậy đỉ, bồi thường mười tám tỷ thì chuyện này sẽ kết thúc.”
Mười… Cái gì!
Hà Vân Phỉ há hốc mồm, hai mắt trợn to.
Hiển nhiên, anh ta không ngờ đường đường đại thỉếu gia nhà họ Lý mà lại “Bắt chẹt” mình.
“Yên tâm đi, tính tiền… À không, tính sổ sách tôi là dân chuyên nghiệp đấy!”
Lý Trạch Vũ chỉ vào Sói Đen, nói với vẻ mặt chân thành: “Tôi và anh ta đã đốt giấy vàng, chặt đầu gà kết bái thành anh em. Anh lừa gạt anh em của tôi thì chẳng khác nào lừa gạt tôi, đòi anh mười tám tỷ đã là có lương tâm lắm rồi!”
Khóe miệng Hà Vân Phi co giật hai Lân.
Mặc dù đúng là nhà họ Hà đã lợi dụng Sói Đen, nhưng mà… Năm đó nếu như không có nhà họ Hà ra tay thì có lẽ Sói Đen cũng sớm ngủm củ tỏi rồi.
Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi