Làm người thì phải có đạo lý chứ!

“Nói một câu đi, cho hay là không cho?

Không cho thì ông đây sẽ dùng phương thức của mình để tự lấy tiền từ trên người anh!”

“Hừ hừ!”

Lý Trạch Vũ hừ hai tiếng, nói: “Mà khẩu vị của tôi tương đối lớn, nếu để tôi tự mình ra tay thì đến lúc đó mười tám tỷ sẽ không còn là biện pháp giải quyết vấn đê nữa đâu!”

Uy hiếp, trần trụi uy hiếp!

Hà Vân Phỉ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, mặc dù nhà họ Hà giàu có, nhưng mười tám tỷ chắc chắn không phải là một số tiền nhỏ đối với bọn họ!

“Tôi đếm đến ba, anh không lên tiếng tôi sẽ coi như anh đồng ý!”

“Ba… Một!”

Trong một giây đồng hồ, ba con số đã được đếm xong trong miệng Lý Trạch Vũ.

Vẻ mặt Hà Vân Phi ngơ ngác.

“Được rồi, tiếp theo chúng ta lại tính toán một khoản sổ sách khác.”


Lý Trạch Vũ lạnh lùng mở miệng.

“Lý thiếu, ngài không nói đùa chứ?”

Hà Vân Phỉ lập tức giật nảy mình.

Con mẹ nó, món nợ của Sói Đen coi như xong, bọn họ còn cái gì nữa mà tính toán?

“Giả ngu đúng không?”

Lý Trạch Vũ ra vẻ giận dữ, nói: “Tập đoàn Thanh Dương các người ngắm vào thị trường chứng khoán, đồng thời có ý đồ nuốt chửng công ty vị hôn thê của tôi, chẳng lẽ anh tính không thừa nhận?”

“Vị hôn thê của ngài…”

Sắc mặt Hà Vân Phi đột nhiên thay đổi, hỏi: “Chẳng lẽ là… Nhà họ Trần?”

“Wow, tôi còn tưởng rằng anh ngu ngốc không có thuốc chữa, không nghĩ tới anh có chút đầu óc đây.”

Lý Trạch Vũ cười hắc hắc nói: “Anh đoán đúng rồi, Trần Thanh Tuyết nhà họ Trần chính là vị hôn thê của tôi.”

Hà Vân Phi không biết chuyện này, nếu không sao anh ta lại dám đánh chủ ý lên khoa học kỹ thuật Vân Dương được?

Mẹ nó, tất cả đều tại em rể và cháu trai ngu xuẩn kia của anh ta!


Giờ phút này, anh ta hận không thể tự tay chơi chết hai cha con Lâm Trung Hổ!

Hai con hàng vô dụng!

“Lý thiếu, mặc dù trong chuyện này là do chúng tôi không tử tế, nhưng mà người ta thường nói người không biết không tội, ngài xem…”

“Mẹ nhà mày!”

Lý Trạch Vũ bá đạo ngắt lời anh ta, nói: “Tôi cũng không biết vợ anh là ai, lát nữa tôi sẽ đi ngủ vợ anh, dù sao người không biết không tội mà!”

Lời này khiến cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong ở bên cạnh yên lặng giơ ngón tay cái lên.

Hai người nghĩ thầm, khả năng ăn nói của thiếu gia trở nên tốt như vậy từ lúc nào thế?

Quả thực là mẫu mực của chúng ta!

“Tôi cũng không cần nhiều, bồi thường mười tỷ thì chuyện này coi như bỏ qua.”

Lý Trạch Vũ thản nhiên nói.

Sắc mặt Hà Vân Phí tái xanh, anh ta tức giận đến mức nói không nên lời.

Nếu như quả thật nuốt sống được khoa học kỹ thuật Vân Dương thì bồi thường số tiền kia chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng mẹ nó, bọn họ không những không

ăn nổi tập đoàn Thanh Dương của đối phương, mà còn phải vứt vào đó mười tỷ, bây giờ lại còn phải bồi thường thêm mười tỷ!

Thiên lý ở đâu?

“Được rồi, tiếp theo chúng ta lại tính toán món nơ các anh phái naười ám sát tôi…”