Âm thanh cảnh báo của nhà máy điện nguyên tử liên tiếp vang lên: kết nối đến căn cứ quân đội đóng quân phụ cận, một khi âm thanh cảnh báo vang lên, sẽ lập tức kinh động đến căn cứ quân đội đóng quân phụ cận.

Đến lúc đó, coi như là kế hoạch thành công rồi, thì chỉ sợ bọn họ cũng không có năng lực an toàn rời khỏi.

Mặc dù người của Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe cùng người của Thất Sát đều có sức chiến đấu cường hãn, nhưng đối mặt với súng ống đạn dược số lượng lớn thì cũng chỉ có tử vong.

Bởi vậy, hành động tự nhiên không thể có bất kỳ sơ suất nào, bằng không mà nói sẽ có kết quả rất nghiêm trọng.

Thủ hạ của Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe đều tiếp nhận hệ thống huấn luyện quân sự chuyên nghiệp hóa, hơn nữa trước khi tới nơi này, thì bọn họ đã tiến hành điều tra cùng phân tích địa hình nơi này, cho nên bọn họ biết rất rõ ràng địa hình ở nơi này.

Lần này Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe cũng chỉ mang khoảng 50 người tới Nhật Bản mà thôi, bất quá đã đầy đủ để ứng phó hành động lần này, hành động lần này chú ý một chữ "nhanh".

Một nhóm người phân tán đi giải quyết những binh lính thủ vệ ở cửa ra vào nhà máy điện nguyên tử, một nhóm người thì đi giải quyết 30 binh lính thủ hộ ở trong phòng điều khiển.

Lâm Phong cùng Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe đều có chút khẩn trương.

Chỉ có điều, tâm lý của bọn họ rất tốt, cho nên không có biểu hiện ra bất luận dị thường gì.

Bên nhóm đi giải quyết những binh lính ở cửa ra vào đã xảy ra chiến đấu, 20 gã thủ hạ của Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe tấn công chớp nhoáng không cho những binh lính giữ cửa có cơ hội phản kích, rất nhanh liền đã khống chế đại cục, đem toàn bộ binh lính giữ cửa giải quyết.

Chiến đấu phát sinh phi thường quỷ dị, không có bất kỳ âm thanh tiếng súng nào.

Nguyên nhân là bởi vì tố chất của những thủ hạ của Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe tương đối cao, sức chiến đấu cường hãn.

Kế hoạch tiến hành vô cùng thuận lợi, cơ hồ không có sử dụng một viên đạn, liền nhẹ nhõm đem toàn bộ binh lính ở nhà máy điện nguyên tử giải quyết.

Âm thanh cảnh báo cũng không có vang lên, chuyện này khiến cho Lâm Phong cùng Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe nhẹ nhàng thở ra.

Giải quyết xong những binh lính thủ vệ, thì chuyện còn lại cũng rất dễ dàng xử lý.


Đã không có binh lính gây trở ngại, nhân viên công tác tại nhà máy điện nguyên tử tự nhiên là không có bất kỳ sức chiến đấu nào, không cần tốn hao bao nhiêu khí lực, liền đưa toàn bộ bọn họ tập trung đến bên cạnh lò phản ứng hạt nhân.

Những nhân viên công tác kia nhìn thấy người lạ xông vào cùng với thi thể của những binh lính đang nằm trên mặt đất, thì không khỏi chấn động, trong nội tâm dị thường sợ hãi.

"Baka (ngu ngốc), các anh là ai?" Một nhân viên công tác khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi lớn tiếng trách mắng.

Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, cũng mặc kệ hắn.

Tuy chiến đấu đã chấm dứt, nhưng bọn họ không thể ở chỗ này thời gian dài, một khi phát sinh biến cố gì thì hậu quả là không thể tưởng tượng nổi.

"Mau trói tất cả bọn họ lại, để cách xa lò phản ứng hạt nhân một chút, đừng để cho bọn họ nổ chết nếu không thì quá tiện nghi cho bọn họ rồi.

Bọn họ đã hứng thú với việc xây dựng nhà máy điện nguyên tử, thì nên để cho bọn họ gánh chịu hậu quả a.

Để cho bọn họ cảm nhận bức xạ hạt nhân một chút a." Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe lạnh lùng nói.

Lâm Phong nhìn thủ hạ của mình phất phất tay, để cho bọn họ hỗ trợ đem những nhân viên công tác kia trói lại toàn bộ.

Ngay sau đó, hai người đem toàn bộ bom hẹn giờ mang đến lắp đặt bên cạnh lò phản ứng hạt nhân.

Những nhân viên công tác trong nhà máy điện nguyên tử bị hù toàn thân run rẩy, có người còn đái ra quần, nếu như những trái bom này nổ thì sẽ có hậu quả gì, bọn họ biết rất rõ ràng a.

Cho dù bọn họ không bị nổ chết, thì chỉ cần bức xạ của lò phản ứng hạt nhân tiết ra, cũng đủ để bọn hắn mất mạng rồi a, hơn nữa còn là phi thường thống khổ.

Nếu là như vậy, thì bọn họ thậm chí tình nguyện bị nổ chết còn hơn là phải chịu khổ.

Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe cùng Lâm Phong mang người rút ra khỏi nhà máy điện nguyên tử, không có dừng lại chút nào, trực tiếp lái ô-tô chạy tới bến tàu phụ cận.


Đội thuyền cũng sớm đã an bài thỏa đáng, bọn họ phải rời khỏi Nhật Bản trong đêm.

10 phút sau, một tiếng nổ cực lớn ầm ầm vang lên, chấn triệt mây xanh, nhiều đóa mây hình nấm bay lên cao.

Mà cùng một thời gian, ở những địa phương khác của Nhật Bản cũng đều nhao nhao xảy ra sự cố cháy nổ, âm thanh của những tiếng nổ mạnh khiến cho mọi người đang ngủ say đều bị đánh thức tỉnh dậy, bọn họ còn tưởng rằng là đã xãy ra động đất.

Quan viên chính phủ Nhật Bản cũng bị giật mình tỉnh dậy, bọn họ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, bị người khác hỏi chuyện gì đã phát sinh.

Sau đó lại riêng phần mình gọi điện thoại xuống phía dưới hỏi thăm.

Có người còn tưởng rằng đã bị quốc gia khác dùng đạn đạo bắn tới, vội vàng gọi điện thoại hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra.

Làm tuyệt nhất, đoán chừng thuộc về Vương Hổ.

Tiểu tử này lại cho nổ miệng núi lửa ở gần bờ biển Nhật Bản, đã dẫn phát núi lửa ở dưới đáy biển bộc phát, khiến cho sóng biển đánh vào đất liền, thành thị Nhật Bản lập tức chìm trong biển nước.

Vương Hổ từ khi ngồi lên vị trí lão đại thành phố Thượng Hải, thì đã phát triển thế lực của mình càng ngày càng lớn.

Hơn nữa tiểu tử này quỷ kế rất nhiều, có thiên phú làm đại ca xã hội đen, cho nên việc nhỏ này đối với hắn mà nói vốn cũng không phải là vấn đề gì.

Huống hồ, thủ hạ dưới tay hắn cũng không có một người nào là người lương thiện, đều là người trải qua rất nhiều trận chiến, cho nên làm những chuyện này rất sở trường.

Những chuyện sau đó, hoàn toàn giống như Diệp khiêm đã dự đoán.

Đảng Dân Chủ (JDP), Hắc Long hội cùng quân bộ đều bị chuyện này liên lụy vào, bọn họ không có thời gian rãnh để chú ý tới hắn.

Nhiều nhà máy điện nguyên tử bị nổ tung như vậy, khiến cho bức xạ hạt nhân bị lộ ra ngoài, chuyện này có hậu quả rất khủng bố.


Tất cả quan viên chính phủ Nhật Bản không thể không cực lực duy trì trật tự xã hội, trấn an dân chúng khủng hoảng.

Bọn họ còn phải phòng ngừa bức xạ hạt nhân lan đến những địa phương khác.

Tuy chính phủ Nhật Bản đã làm như thế, nhưng hậu quả lại vô cùng nghiêm trọng.

Mức độ tổn thất trực tiếp cùng gián tiếp là phi thường to lớn.

Chuyện này khiến cho các quốc gia trên thế giới đều chú ý, ngay cả nước Mỹ cũng mãnh liệt khiển trách Nhật Bản.

Những nhà máy điện nguyên tử này vì mà nổ, hung thủ là ai? Chính phủ Nhật Bản căn bản là tìm không ra ai là hung thủ, vì vậy, chính phủ Nhật Bản mới gán toàn bộ tội nghiệt này lên trên người Osama Bin Laden.

Osama Bin Laden cũng không ngại tội danh này, vậy mà lại ở trên website phát biểu nói rõ, nói chuyệni này là một hành động trả thù của hắn đối với Nhật Bản, tiếp theo sẽ là nước Mỹ.

Tuy các quốc gia trên thế giới đối với chuyện Nhật Bản xây dựng những nhà máy điện nguyên tử phẫn nộ phi thường, nhưng vì tinh thần chủ nghĩa nhân đạo bọn họ vẫn nhao nhao đem tiền viện trợ tới Nhật Bản.

Hoa Hạ ở phương diện này cho tới bây giờ là không dám rớt lại phía sau, mặc kệ nước khác đối đãi Hoa Hạ như thế nào, huống hồ, Hoa Hạ từ trước đến nay đều có loại tinh thần chủ nghĩa nhân đạo này, nên việc viện trợ tự nhiên là dễ hiểu.

Diệp Khiêm mặc kệ những chuyện này.

Kế hoạch đã thành công, đã đạt tới hiệu quả mà hắn mong muốn, chuyện giữa những quốc gia này, hắn cũng không muốn nhúng tay vào, hãy để cho những chính khách kia đi đấu lẫn nhau a.

Chuyện kế tiếp phải xem biểu hiện của Tống Nhiên rồi, đây chính là một cái cơ hội ngàn năm khó gặp, phải xem Tống Nhiên nắm chặt cơ hội này như thế nào, đem tập đoàn Hạo Thiên phát triển lớn mạnh tại Nhật Bản.

Trong lòng Diệp Khiêm vẫn có chút bận tâm, dù sao hiện tại vấn đề bức xạ hạt nhân tại Nhật Bản rất nghiêm trọng, hắn sợ Tống Nhiên cũng bị liên lụy vào.

Bất quá, Tống Nhiên đã làm an bài như vậy, thì hắn cũng không nên nói thêm gì nữa.

Tính tình của Tống Nhiên cũng quật cường giống như hắn, đã nhận định chuyện gì thì sẽ rất khó cải biến.

Chuyện khiến cho Diệp Khiêm cảm thấy có chút phiền muộn chính là, không biết phải cùng Osama Bin Laden giải thích thế nào, vô duyên vô cớ lại để cho Osama Bin Laden cõng một tội danh như thế.

Bất quá, xem biểu hiện của hắn, tựa hồ phi thường cam tâm tình nguyện để cho mọi người đem chuyện này quy kết đến trên đầu hắn.


Bất quá, xuất phát từ lễ phép, Diệp Khiêm vẫn gọi một cú điện thoại đi qua ân cần thăm hỏi hắn một chút.

Osama Bin Laden đã từng cùng Diệp Khiêm chụp ảnh ở dưới tuộng nữ thần tự do nước Mỹ, Osama Bin Laden sau khi nghe Diệp Khiêm nói xong, có chút ngẩn người, lập tức ha ha nở nụ cười, nói Diệp Khiêm so với hắn còn thích hợp hơn làm phần tử khủng bố hơn.

Diệp Khiêm từ chối cho ý kiến.

Chuyện này tuy làm có chút quá phận, liên lụy rất nhiều người vô tội, nhưng Diệp Khiêm cũng không cho mình là phần tử khủng bố, nếu như không phải Nhật Bản nhiều lần khiêu khích hắn, thì Diệp Khiêm cũng tuyệt đối sẽ không chọn dùng biện pháp như vậy.

Muốn nói, chỉ có thể nói đây hết thảy đều là chính phủ Nhật Bản gieo gió gặt bảo mà thôi.

Chuyện này khiến cho dân chúng Nhật Bản khủng hoảng vô cùng nghiêm trọng.

Chỉ sợ phải tốn thời gian hơn một năm, thì thế cục ở Nhật Bản mới có thể ổn định lại được.

Mà sau khi ổn định lại, thì phải đối mặt với việc kiến thiết kinh tế, trùng kiến cơ sở vật chất vv......rất nhiều vấn đề, đến lúc đó chỉ sợ bên phía Nhật Bản cũng không rãnh để chú ý tới hắn.

Kể từ đó, mặc dù nói trì hoãn thời gian Nanh Sói tiến vào chiếm giữ Nhật Bản, nhưng cũng sẽ cho Nanh Sói nhiều thời gian để đi chuẩn bị.

Nếu như kế hoạch của Tống Nhiên thành công, thì tương lai Nanh Sói tiến vào chiếm giữ Nhật Bản sẽ càng thêm thuận lợi, đối với sự phát triển của Nanh Sói sẽ có trợ lực vô hạn.

Huống hồ, chuyện lần này khiến cho người của tất cả thế lực tại Nhật Bản đều cảm thấy bất an, Bọn họ không rãnh để chú ý tới Diệp Khiêm, đối với kế hoạch lúc trước của Diệp Khiêm cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn.

Tất cả nhân viên sau khi rút lui khỏi Nhật Bản, sẽ do tàu ngầm của đoàn hải tặc Thiết Huyết trực tiếp đưa bọn họ đến gần biển Hoa Hạ, sau đó sẽ do tàu hàng của tập đoàn Hạo Thiên đưa bọn họ phân tán chuyển dời đến các nơi ở Hoa Hạ.

Tại bến cảng thành phố Thượng Hải, Diệp Khiêm sau khi nhìn thấy Lâm Phong từ trên tàu chở hàng đi xuống, liền cuống quít đi lên nghênh đón, sau đó ôm hắn một cái, nói: "Anh Lâm, chuyện lần này đã làm phiền anh rồi."
"Đều là huynh đệ một nhà, không cần phải nói lời nói khách sáo a." Lâm Phong nở nụ cười một chút, nói.

Quay đầu nhìn một chút, Diệp Khiêm cũng không có nhìn thấy bóng dáng của Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe, không khỏi có chút sửng sốt một chút, kinh ngạc hỏi: "Thiên Hòe đâu? Như thế nào không cùng anh trở về?"
"Lúc trên đường trở về thì anh Bạch đã chuyển tàu đi rồi, tôi cũng không có hỏi anh ấy đi nơi nào, chắc anh ấy có chuyện muốn làm a." Lâm Phong hồi đáp.

Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút thất lạc, bất quá hắn biết rõ tính tình của Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe, nên cũng không có suy nghĩ nhiều.

"Hảo hảo nghỉ ngơi một chút a, qua mấy ngày nữa tôi sẽ mang anh đi gặp Lâm Phàm." Diệp Khiêm nói..