(Hồ Hội = Hồ Khả)
Nhắc tới Lâm Phàm, trong nội tâm Lâm Phong không khỏi có chút gợn sóng.

Khát vọng tìm thấy người thân của những đứa cô nhi rất mãnh liệt, Lâm Phong vẫn cho là người nhà của mình đã sớm chết trong cơn hỏa hoạn lúc đó rồi, thế nhưng mà, sau khi nghe Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe nhắc tới Lâm Phàm, trong nội tâm của Lâm Phong không khỏi một lần nữa dấy lên hi vọng.

Người trẻ tuổi này có phải là đứa em trai đã thất lạc của hắn hay không? Lâm Phong cũng không biết, bất quá hắn cũng rất hy vọng Lâm Phong chính là đứa em trai thất lạc của hắn, như vậy, ít nhất hắn không còn là người cô độc nữa.

Sau khi ở lại thành phố Thượng Hải vài ngày, Diệp Khiêm liền dẫn Lâm Phong chạy tới Chu Thụ Thôn tỉnh An Huy.

Khó được vài ngày nhàn hạ, Diệp Khiêm cùng với những nữ nhân của hắn sum họp bên nhau, chỉ có điều Triệu Nhã đã đi Đài Loan, xử lý chuyện của tập đoàn Moore.

Hiện tại cô là tổng giám đốc điều hành khu vực Châu Á của tập đoàn Moore, không thể tùy hứng giống như lúc trước được nữa.

Lâm Nhu Nhu vẫn luôn bận rộn chuyện quỹ ngân sách Tương Lai của tập đoàn Hạo Thiên, bất quá khá tốt, gần đây cô đều ở tại thành phố Thượng Hải, cho nên mỗi đêm đều có thể cùng Diệp Khiêm gặp mặt.

Về phần Tần Nguyệt, hiện tại đã trở thành người rãnh rỗi, cô chỉ có nhiệm vụ chiếu cố Diệp Hạo Nhiên cùng Diệp Lâm, nghiễm nhiên trở thành một người mẹ xứng với chức.

Hồ Khả một mực ở bên Đài Loan chủ trì lấy đại cục, chỉ sợ phải tới lễ mừng năm mới thì mới có thể trở về được a.

Diệp Hạo Nhiên đã hơn một tuổi, đã biết gọi ba ba, lúc nhìn thấy Diệp Khiêm thì có chút lạ lẫm, ngượng ngùng, hoàn toàn không giống như Diệp Khiêm là loại người không bị trói buộc.

Diệp Khiêm cảm thấy Diệp Lâm càng giống như con của hắn hơn, bất quá, rất hiển nhiên, Diệp Hạo Nhiên mới chính thức là thân sinh cốt nhục của hắn.

Sau vài ngày ở chung, tiểu gia hỏa đối với Diệp Khiêm cũng dần quen thuộc, lá gan cũng phóng to lên một tí.

Ngẫu nhiên cũng sẽ gọi Diệp Khiêm vài tiếng ba ba, tuy nhiên lại không chịu ở một mình cùng với Diệp Khiêm.


Diệp Lâm tiểu nha đầu kia, hiện tại đã bắt đầu dần dần bộc lộ tài năng của mình rồi, ở trường học biểu hiện ra là một đứa học sinh ngoan ngoãn, tuy nhiên lại đem những bạn bè cùng trường đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, nghiễm nhiên là một bộ đạng đại tỷ.

Nếu như đem nha đầu kia đặt ở thời cổ đại thì chỉ sợ lại sẽ là Võ Tắc Thiên thứ hai a, quá biết đùa bỡn quyền mưu rồi, tuổi còn nhỏ mà đã có thể nắm giữ nhân tâm người khác như vậy, có thể đem người khác đùa bỡn ở trong lòng bàn tay cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

Lần này đi tới Chu Thụ Thôn tỉnh An Huy, chỉ có Diệp Khiêm cùng Lâm Phong.

Mặc Long lúc vừa về nước thì đã đi kinh đô tìm Hoàng Phủ Kình Thiên.

Diệp Khiêm biết rõ, trong nội tâm Mặc Long, ngọn lửa báo thù chẳng những không có chút nào hạ thấp, ngược lại theo thời gian dần trôi lại càng tăng cao phát ra đầm đặc.

Thế lực Mặc Giả Hành Hội rất khổng lồ, Mặc Long cũng biết được rất nhiều chuyện của Mặc gia từ trong miệng Hoàng Phủ Kình Thiên, đệ tử Minh Mặc đã đường ai nấy đi, muốn liên hệ rất khó khăn, bằng sức một mình Mặc Long, là không có cách nào đối phó người đang khống chế Mặc Giả Hành Hội, đoạt lại vị trí vốn có của mình.

Cho nên, hiện tại chuyện quan trọng nhất của Mặc Long là rèn luyện bản thân mình, tận lực tăng lên cảnh giới cổ võ thuật của mình, đợi đến lúc liên hệ với tất cả đệ tử Minh Mặc, thì mới có thể trong chiến đấu với đệ tử Ám Mặc phát huy ra năng lực của mình.

Bất quá, những chuyện này chỉ sợ cũng không phải là chuyện nhất thời có thể làm được, nếu như không phải bị Diệp Khiêm cùng Hoàng Phủ Kình Thiên ngăn cản thì chỉ sợ Mặc Long đã liều lĩnh hành động rồi.

Về phần Địch Nhượng, biểu hiện của hắn gần đây khiến cho Diệp Khiêm thập phần thoả mãn.

Bất quá, tuy đem hắn lưu ở bên cạnh của mình thì có thể bồi dưỡng cho hắn rất tốt, nhưng cũng sẽ tạo thành một loại tính ỷ lại đối với hắn; cho nên, Diệp Khiêm đem hắn điều tới Myanmar, để cho Phong Lam chiếu cố hắn.

Hiện tại bên Myanmar phát triển rất thuận lợi, trên cơ bản đã đạt đến một loại trạng thái bão hòa, bây giờ là lúc thích hợp để mở rộng thế lực rồi, chuyện này cũng đúng lúc là một cơ hội cho Địch Nhượng rèn luyện, đem thế lực Nanh Sói mở rộng đến Ấn Độ.

Mặc dù biểu hiện gần đây của Địch Nhượng khiến cho Diệp Khiêm thập phần thoả mãn, bất quá thời gian ở chung dù sao cũng rất ngắn, Diệp Khiêm cũng không thể hoàn toàn tin tưởng hắn.

Cho nên, đã vụng trộm phân phó Phong Lam chú ý hắn một chút, đừng để cho hắn vượt ra khỏi giới hạn.

Tuy Diệp Khiêm rất hy vọng có thể đem thế lực Nanh Sói khuếch trương đến Ấn Độ, hơn nữa tìm kiếm được một người phụ trách, nhưng không thể đem toàn bộ hi vọng ký thác vào Địch Nhượng, dù sao Diệp Khiêm cũng không có hiểu rõ,Địch Nhượng, cho nên Diệp Khiêm cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm hắn.


Các phân bộ của Nanh Sói đều tồn tại độc lập, cho dù bên Ấn Độ có phát sinh vấn đề gì, thì cũng không ảnh hưởng đến đại cục phát triển của Nanh Sói, nhưng sẽ trì hoãn cùng trở ngại Nanh Sói phát triển tiến thêm một bước, cho nên Diệp Khiêm không thể đem hi vọng hoàn toàn ký thác vào một người không biết rõ ràng.

Trằn trọc chuyển xe mấy lần, ước chừng lúc chạng vạng tối thì đã tới thị trấn.

Sau đó, bắt một chiếc taxi chạy thẳng tới Chu Thụ Thôn.

Trên đường đi, Lâm Phong đều không nói gì, trong nội tâm có chút bất an, tâm tình phi thường xoắn xuýt, các loại cảm xúc trong lòng giống như bình ngũ vị hương vậy.

Nhìn thấy Lâm Phong ở bên cạnh không nói gì, Diệp Khiêm vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Đừng có gấp, đại khái hừng đông ngày mai là tới nơi rồi.

Khi đến đó thì mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng, tiểu tử kia dù sao vẫn ở nơi đó, anh cũng không cần phải nóng vội làm gì."
Thở dài một hơi, Lâm Phong nói: "Anh Diệp, anh không hiểu, hiện tại tôi thật sự rất khẩn trương.

Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng có khẩn trương như vậy.

Anh Diệp, nếu như Lâm Phàm không là em trai của tôi thì phải làm sao bây giờ? Nếu như nó là em trai của tôi thì nó có chịu nhận tôi không? Nó có trách tôi không?"
Diệp Khiêm bất đắc dĩ cười cười, nói: "Anh Lâm, anh có biết bây giờ anh giống ai không? Giống như là một oán phụ khuê phòng a.

Loại chuyện này, cho dù anh có lo lắng thế nào thì cũng vô dụng, không phải có câu nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.

Anh hãy an tâm ngủ một chút đi, bằng không thì sáng mai khi anh gặp tiểu tử với vẻ mặt tiều tụy, thì nó sẽ tưởng anh bị bệnh không qua khỏi rồi, chẳng phải là khiến cho nó lo lắng sao?"
Trầm mặc một lát, Lâm Phong nhẹ gật đầu, thân thể trầm tĩnh lại, chậm rãi nhắm mắt lại.

Thế nhưng mà, trong nội tâm vẫn còn có chút tâm thần bất định, không có biện pháp trầm tĩnh lại.

Diệp Khiêm cũng lý giải tâm tình của hắn, biết rõ cho dù có khuyên nữa thì cũng vô dụng, đành phải nhắm mắt lại nghỉ ngơi.


Sắc trời đã tối đi, cảnh sắc ven đường cũng đều nhìn không thấy rõ.

Đến nơi này, Diệp Khiêm cũng không khỏi nhớ tới tỉnh cảnh ngày đó khi hắn đến nơi này, chính là ở chỗ này, Diệp Khiêm đã nhìn thấy Lâm Phàm săn giết Bái.

Tiểu tử này, Diệp Khiêm rất coi trọng, chỉ cần có chút cơ duyên, thì thành tựu trong tương lai nhất định sẽ không tệ, thậm chí so với hắn còn tốt hơn.

"Tiên sinh, đã đến nơi rồi!" Lái xe chậm rãi đem xe ngừng lại, mở miệng kêu lên.

Diệp Khiêm cùng Lâm Phong chậm rãi mở to mắt.

Diệp Khiêm hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, bên ngoài đã không còn tối nữa, những tia nắng đầu tiên đã dần xuất hiện.

Quay đầu nhìn Lâm Phong, Diệp Khiêm nói: "Đến nơi rồi, anh Lâm, chúng ta xuống xe a."
Lâm Phong hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, có chút nhẹ gật đầu, mở cửa xe đi xuống.

Diệp Khiêm giơ tay đưa cho lái xe 400 NDT, lái xe tiếp nhận, nhìn thoáng qua, lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, nói: "Huynh đệ, anh đưa sai rồi a? Không phải 400 NDT, xa như vậy, 400 NDT làm gì đủ tiền xăng a? Tối thiểu cũng 2000 NDT."
Kỳ thật khoảng cách từ trên thị trấn đến Chu Thụ Thôn cũng không phải rất xa, chỉ có điều bởi vì con đường không dễ đi, cho nên mới đi tương đối chậm.

Diệp Khiêm cười lạnh một tiếng, cao thấp đánh giá lái xe, nói: "Huynh đệ, làm người phải phúc hậu a, anh đây là đang khi dễ chúng tôi là người bên ngoài sao? Lúc trước chúng ta đã chốt giá 400 NDT, hiện tại anh lại muốn dùng công phu sư tử ngoạm, 2000 NDT, có phải có chút quá mức hay không?"
Diệp Khiêm đương nhiên hiểu rõ tâm tư của lái xe này, không phải là nhìn trúng hắn cùng Lâm Phong là người bên ngoài, cho nên muốn lừa bịp bọn họ một chút nha.

Kỳ thật, Diệp Khiêm cũng không phải là người không hiểu lễ nghĩa như vậy, nếu như gã lái xe này nói đường này không dễ đi, xe có hao tổn, phải thức đêm mệt mỏi ah thì Diệp Khiêm sẽ cho hắn thêm một chút.

Thế nhưng mà, gã lái xe này lại đi xảo trá hắn, khiến cho trong nội tâm Diệp Khiêm cảm thấy không thoải mái.

"Huynh đệ, lúc trước tôi cũng không biết nó lại xa đến như vậy ah.

Anh cũng đừng nói tôi khi dễ các anh là người xứ khác, tóm lại một câu, có đưa tiền hay không." Gã lái xe nói.

"Anh đã nói như vậy, thì tôi đây cũng nói rõ cho anh biết.


Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng bị người khác uy hiếp bao giờ.

Đây là 400 NDT, chịu thì lấy không lấy thì thôi." Diệp Khiêm nói xong, mở cửa xe đi xuống.

Lái xe cuống quít đi theo, nói: "Huynh đệ, đừng nói tuyệt tình như vậy, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy a, làm người phải lưu lại một phần, ngày sau tốt tương kiến."
Diệp Khiêm nhàn nhạt nở nụ cười một chút, nói: "Anh cũng biết rõ đạo lý này, vậy thì cũng đừng tiếp tục dây dưa nữa.

400 NDT cũng không ít, lần trước tôi tới nơi này cũng không tốn nhiều tiền như vậy."
Lâm Phong xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn lái xe, sâm lãnh nói: "Lầm bà lầm bầm cái gì đó? Nếu như không lăn, có tin lão tử giết chết mày hay không?" Hiện tại trong lòng hắn đang rất sốt ruột, hận không thể lập tức nhìn thấy Lâm Phàm rồi, thế nhưng mà gã lái xe còn ở nơi này uy hiếp bọn họ, chẳng phải là muốn chết sao.

"Hét, như thế nào? Mày còn muốn đánh tao hả? Mịa, lão tử cũng không phải loại người sợ đánh nhau.

Đánh nhau đúng không, đcm, hôm nay lão tử hôm sẽ giết chết mày." Gã lái xe nói xong, liền quay người đi đến bên cạnh xe, từ bên trong xe lấy ra một ống tuýp, một bộ dạng giống như muốn cùng với Lâm Phong dốc sức liều mạng.

.

ngôn tình ngược
Nhìn thấy một màn như vậy, Diệp Khiêm không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười một chút, có chút lắc đầu.

Sắc mặt của Lâm Phong lập tức tối xuống, trong ánh mắt toàn là sát ý.

Gã lái xe lạnh lùng hừ một tiếng, nói: "Con mịa mày, người bên ngoài mà còn kiêu ngạo như vậy.

Mày không biết cường long không áp nổi địa đầu xà sao? Cho dù lão tử giết chết bọn mày, ném vào trong núi thì cũng không có người nào dám nói." Nói xong, gã lái xe vung vẩy ống tuýp trong tay hướng Lâm Phong vọt tới.

Lâm Phong lạnh lùng hừ một tiếng, thân thể khẽ động, lập tức vọt tới trước mặt gã lái xe.

Tay trái nhanh chóng thò ra, bắt được ống tuýp trong tay gã lái xe.

Sau đó cổ tay khẽ đảo, khuỷu tay liền nện vào cổ gã lái xe..