Diệp Khiêm từ chối cho ý kiến nở nụ cười một chút, nói: "Bất quá rất đáng tiếc, tao đối với lão bà cùng con gái của mày đều không có hứng thú, chẳng qua nếu như có cơ hội nhìn thấy thì tao sẽ tiễn đưa bọn họ đi Châu Phi làm gà, đoán chừng như thế mới có thể thỏa mãn dục vong của bọn họ được ah." Nói xong, trong ánh mắt hiện lên sát ý, một quyền đánh qua.

Gã thủ lĩnh sau khi nghe Diệp Khiêm nói như vậy, thì đã biết rõ hắn không còn đường sống nữa rồi, bị hù nhịn không được tiểu ra quần, vẻ mặt hoảng sợ nhìn nắm đấm của Diệp Khiêm đánh tới "Phanh" một tiếng, nắm đấm của Diệp Khiêm đập vào đầu của hắn, lập tức khiến cho óc của hắn vỡ toang, sau đó liền ngã xuống.

Hiện tại Diệp Khiêm đã là võ giả tam phẩm, nên chuyện một quyền đánh nát sọ người bất quá chỉ là chuyện đơn giản mà thôi.

Diệp Khiêm dùng quần áo của gã thủ lĩnh kia để lau sạch sẽ tay của mình, sau đó chậm rãi xoay đầu lại, nói: "Các huynh đệ, các anh đều là ân nhân của Hoa Hạ, nhân dân Hoa Hạ sẽ không quên các anh.

Hôm nay bất quá chỉ là trận đánh mở màn mà thôi, sau này còn có những trận chiến lớn hơn chờ chúng ta đi đánh, các anh có sợ chết không?"
"Không sợ!" Thành viên Thiết Huyết cùng kêu lên.

"Những huynh đệ đã chết đi, máu của bọn họ sẽ không chảy ra vô ích.

Diệp Khiêm tôi lúc này xin thề, người nào giết huynh đệ của tôi, tôi sẽ trả lại gấp trăm lần.

Các anh không cần vì những huynh đệ chết đi mà đau thương, bọn họ là vì tôn nghiêm của Thiết Huyết mà hi sinh, vì Hoa Hạ mà hi sinh, bọn họ là kiêu ngạo của chúng ta, là tấm gương của chúng ta.

Tôi muốn lập trường sinh bia, để cho người Hoa Hạ nhớ kỹ bọn họ, nhớ kỹ chiến công của bọn họ, nhớ kỹ bọn họ đã vì cái gì mà hi sinh.

Các anh có nguyện ý đem tên tuổi của mình khắc vào trường sinh bia hay không, hay là muốn sống cẩu thả tạm bợ?" Diệp Khiêm nói.

"Khắc vào trường sinh bia, cho dù chết cũng không uổng!" Thành viên Thiết Huyết cùng kêu lên.

Âm thanh quán triệt Thiên Địa, lấn áp cả tiếng sóng biến.


Chuyện đảo Điếu Ngư liên quan đến trên quan hệ quốc tế, Diệp Khiêm cũng không dám làm quá lộ liễu, thực lực Nanh Sói cho dù có mạnh hơn nữa, thì cũng không có đạt tới khả năng chống lại một quốc gia.

Bởi vậy, sau khi giải quyết những binh lính Nhật Bản, Diệp Khiêm liền dẫn tất cả mọi người giương buồm trở về.

Chỉ có điều, những thi thể của binh lính Nhật Bản trên đảo Điếu Ngư đều bị cởi sạch quần áo, hiển lộ ra vẻ hèn mọn bỉ ổi cùng xấu xa của người Nhật Bản.

Trên đường trở về, Lý Vĩ còn một mực nói thầm là vừa rồi có hơi quá phận, vì đã đánh chìm hai chiếc quân hạm kia, nếu như đem hai chiếc quân hạm kia mang về, thì cho dù có cũ nát thế nào, tối thiểu cũng vẫn có sức chiến đấu, coi như bọn họ không cần, thì cũng có thể bán cho đoàn hải tặc Ma Quỷ ah.

Hiện tại Địch Nhượng đã chân chính lĩnh hội loại cảm giác chinh chiến sa trường, tại thời khắc đó, hắn cũng nhiệt huyết sôi trào, toàn thân tràn đầy chiến ý.

Bất kỳ một người đàn ông nhiệt huyết nào, thì tại thời khắc đó đều không tự chủ được đem mình dung nhập trong đó, Địch Nhượng cũng không ngoại lệ, hắn đã bắt đầu bị mị lực của Nanh Sói thuyết phục, bắt đầu dung nhập vào bên trong Nanh Sói.

Diệp Khiêm quay đầu nhìn Địch Nhượng, hỏi: "Mới vừa rồi em dùng công phu gì thế, không giống thuật Yoga a." Nghi hoặc này đã chôn giấu ở trong nội tâm Diệp Khiêm thật lâu rồi, từ lúc Địch Nhượng ra chiêu, Diệp Khiêm đã cảm giác thập phần nghi hoặc.

"Chiêu này có thể xem là lá bài tẩy của em, vốn em định dùng nó ở trong giải thi đấu võ thuật quốc tế, hiện tại xem ra không cần thiết nữa." Địch Nhượng nói, "Đúng vậy, chiêu này xác thực không phải là thuật Yoga, mà là Bát Cực Quyền của Hoa Hạ.

Lúc trước khi sư phụ truyền thuật Yoga cho em, cũng đã dạy cho em bộ võ thuật này.

Sư phụ nói, Khai Môn Bát Cực Quyền là môn công phu có lực công kích cường hãn nhất của Hoa Hạ, bảo em phải dùng cẩn thận."
Diệp Khiêm có chút nhẹ gật đầu, xem ra sư phụ của Địch Nhượng cũng là một vị võ lâm cao thủ, chỉ có điều lão nhân kia nhất định là phi thường tự ngạo, nếu không sẽ không nói ra lời nói như vậy.

Tuy lực công kích của Khai Môn Bát Cực Quyền phi thường cường hãn, nhưng cũng không phải là bộ võ thuật có lực công kích cường hãn nhất Hoa Hạ.


Ví dụ như Hình Ý Quyền mà Diệp Khiêm đã sở dụng, lực công kích của nó cũng không thua bộ võ thuật Khai Môn Bát Cực Quyền.

Bất quá, hắn đã nói như vậy, hơn nữa Địch Nhượng lại tin tưởng như vậy, nên Diệp Khiêm cũng không nói thêm gì nữa.

Chiến đấu bên đảo Điếu Ngư đã chấm dứt, thế nhưng mà chiến đấu ở trong nước Nhật Bản vẫn còn đang tiến hành hừng hực khí thế.

Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe cùng Lâm Phong mang theo thủ hạ của mình, thừa dịp bóng ban yểm hộ, lặng yên đi tới bên ngoài một nhà máy điện nguyên tử Nhật Bản.

Tại đây thủ hộ rất nghiêm, có quân đội chuyên môn canh gác, muốn đi vào cũng không phải dễ dàng như vậy.

Nhật Bản là một trong những quốc gia trên thế giới có nhiều nhà máy điện nguyên tử nhất, có tổng cộng 14 nhà máy điện nguyên tử, 55 lò phản ứng hạt nhân, hơn nữa, còn có rất nhiều nhà máy điện nguyên tử đang được xây dựng.

Chi phí xây dựng nhà máy điện nguyên tử tương đối thấp, nhưng lại cũng tràn ngập các loại nguy hiểm.

Thử nghĩ một chút, nếu như những nhà máy điện nguyên tử này phát sinh sự cố thì sẽ có kết quả như thế nào a?
Kế hoạch của Diệp Khiêm lần này chính là công kích những nhà máy điện nguyên tử này.

Tuy nơi đây thủ vệ sâm nghiêm, độ khó phi thường lớn, nhưng hiệu quả sinh ra cũng sẽ rất lớn a.

Một khi kế hoạch thành công, thì vô luận là Đảng Dân Chủ (JDP), Hắc Long hội hay là quân bộ, đều không thể rãnh để chú ý tới hắn.

Ngay lúc Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe cùng Lâm Phong dẫn người đi tới bên ngoài nhà máy điện nguyên tử, thì lực lượng những bang phái, tổ chức khác cũng đều nhao nhao chạy tới mục tiêu của riêng mình.


Những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Jack, kể cả Vương Hổ, An Đức Liệt, Mã Sơn Hà vv.....!mọi thứ lực lượng mà hắn có thể triệu tập đều tiến về Nhật Bản.

Về phần kế hoạch rút lui, Jack cũng đã sớm có chuẩn bị, một khi kế hoạch thành công, tất cả mọi người phải từ Nhật Bản ra biển, sau khi tới vùng biển quốc tế, sẽ có tàu ngầm của đoàn hải tặc tàu Thiết Huyết phụ trách tiếp ứng.

Kế hoạch lần này tuyệt đối không thể có bất kỳ sai sót nào, nếu không một khi có sai lầm thì sẽ có kết quả rất nghiêm trọng.

Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe cùng Lâm Phong lấy ra ống nhòm hướng nhà máy điện nguyên tử cách đó không xa nhìn thoáng qua, bên ngoài có mười mấy binh lính thủ vệ, mặc võ trang toàn thân.

Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe đưa tay nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay một chút, nở nụ cười một chút, nói: "Anh Lâm, đã sớm nghe nói tới Vô Thanh Sát Nhân Thuật của Thất Sát rồi, không biết hôm nay tôi có vinh hạnh nhìn thấy hay không?"
Lâm Phong mỉm cười, nói: "Anh Bạch đã nói rồi, vậy thì do người Thất Sát tôi đánh trận đầu đi." Vừa nói xong, Lâm Phong nhẹ nhàng vung tay lên, liền có bốn gã thành viên Thất Sát hóp lưng lại như mèo, dưới bóng đem yểm hộ hướng nhà máy điện nguyên đi qua.

Nếu như nói thành viên Thất Sát là sát thủ là cao cấp nhất trên thế giới, thì sẽ không có người nào hoài nghi chuyện này, từng thành viên Thất Sát đều có sức chiến đấu cường đại, bọn họ quả thật xứng danh là bá chủ giới sát thủ.

Mà ở phương diện Vô Thanh Sát Nhân Thuật này, thì không thể nghi ngờ là thành viên Thất Sát hoàn toàn xứng đáng là người nổi bật nhất, ngay cả Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe cũng không thể không bội phục.

Ở phương diện này, người Thất Sát làm rất tốt, tuy bọn họ cũng không am hiểu phối hợp tác chiến, nhưng năng lực chiến đấu của từng thành viên lại phi thường cường hãn.

Nếu như để cho Thất Sát cùng Nanh Sói quyết chiến thì có lẽ Thất Sát không phải là đối thủ của Nanh Sói, thế nhưng mà nếu như là solo 1 vs 1, thì chỉ sợ Thất Sát sẽ chiếm lấy thượng phong.

Những binh lính kia cũng không ngờ rằng sẽ có người dám đánh chủ ý tới nhà máy điện nguyên tử, cho nên đề phòng cũng không phải rất sâm nghiêm, nguyên một đám nhìn về phía trên hình giám sát có bộ dạng rất chuyên chú, kỳ thật chỉ nhìn cho có mà thôi.

Chuyện này cũng giống như bảo vệ đứng tại cửa ngân hàng ở Hoa Hạ vậy, cầm súng trông thật là uy phong lẫm lẫm, sát khí mười phần, thế nhưng mà nếu như đối mặt kẻ cướp hung hãn không sợ chết, thì chỉ sợ chỉ dám co cụm lại mà thôi.

Nói một cách khác, những binh lính kia bất quá chỉ làm làm bộ làm dáng mà thôi.

Thành viên Thất Sát rất nhanh tiếp cận những binh lính kia, một người trong đó dẫn đầu phát động công kích, những người còn lại cũng nhao nhao ra tay.

Tốc độ rất nhanh, bọn họ đều dùng dao găm giải quyết đối thủ.


Chỉ thấy một người lẻn đến sau lưng một gã binh linh, một tay che miệng của hắn lại, tay còn lại nắm lấy dao găm nhanh chóng rạch cổ họng của hắn, sau đó liền đâm vào trái tim của hắn.

Cơ hồ là không có dừng lại chút nào, sau đó liền phóng dao găm mang theo máu tươi trong tay vào ngực một người khác, thân thể nhào tới, đè miệng của hắn lại, dùng sức đẩy thanh dao găm xuyên qua người hắn.

Tất cả mọi chuyện đều diễn ra nhanh chóng, cơ hồ là trong nháy mắt, hơn mười gã binh lính kia đã toàn bộ bị giết chết.

"Vô Thanh Sát Nhân Thuật của Thất Sát quả nhiên là danh bất hư truyền, hôm nay tôi đã chân chính được thấy a." Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe tự đáy lòng nói.

Lâm Phong nhàn nhạt nở nụ cười một chút, nói: "Thất Sát tôi cũng không am hiểu phối hợp tác chiến, nếu như chuyện này do người của anh hoặc là người Nanh Sói xuất mã thì chắc hẳn so với Thất Sát tôi còn tốt hơn a."
"Ai cũng có sở trường riêng." Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe nhàn nhạt nói một câu.

Hai người liếc nhau, mỉm cười, vung tay lên, tất cả mọi người nhanh chóng tiếp cận nhà máy điện nguyên tử.

Tuy đã giải quyết mười mấy binh lính ở bên ngoài, bất quá ở bên trong còn có ba mươi người canh gác.

Nhà máy điện nguyên tử là nơi rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể phát sinh sự cố, bởi vậy, phòng bị ở nơi đây cũng rất sâm nghiêm.

"Kế tiếp hãy để cho người của tôi biểu diễn a." Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe vừa mới nói xong, liền nhìn người của mình vung tay lên, hết thảy mọi người lập tức vọt lên đi vào.

Người mà Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe bồi dưỡng, không chỉ có sức chiến đấu cường hãn, mà bọn họ còn không có cảm giác đau đớn, có thể nói bọn họ là một cổ máy giết người không biết đau đớn là gì, chỉ cần bọn họ không chết, thì bọn họ sẽ cắn chết đối phương, không chết không ngớt.

Lâm Phong tự nhiên là vui vẻ nhìn thấy chuyện như vậy, cùng Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe ở chung lâu như vậy, vậy mà vẫn không biết một chút thông tin gì về thực lực của những thủ hạ mà Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe bồi dưỡng ra, lần này có cơ hội tự nhiên là không thể buông tha.

Giống như lời Lâm Phong đã nói, kế hoạch này của Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe rất tốt, một điểm không giả, dù sao kế hoạch này có thể bồi dưỡng năng lực tác chiến của từng thành viên, mà trọng yếu hơn là còn giúp cho bọn họ có thể tiếp nhận huấn luyện hợp tác đoàn đội.

Trận chiến này nếu như chỉ dựa vào chủ nghĩa anh hùng cá nhân thì không có cách nào chủ trì đại cục, phải dựa vào hợp tác đoàn đội a..