Khoé miệng Trương Minh Vũ lại càng run lẩy bẩy, chợt thấy có dự cảm chẳng lành.

Anh do dự hồi lâu, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói: “Đàn ông đã nói thì phải giữ lời!”
“Tốt!”
Long Tam đứng bật dậy: “Bắt đầu từ bây giờ luôn đi.

Chúng ta đi đâu tập đây?”
Đi đâu tập?
Trương Minh Vũ hoài nghi hỏi: “Ở phòng khách… không được à?”
Long Tam lắc đầu đáp: “Đập vỡ đồ đạc thì không ổn đâu”.

Đập…
Anh khiếp sợ tròn mắt hỏi: “Anh… sẽ không đánh chết tôi đấy chứ?”
“Đi theo tôi”.


Long Tam chỉ lạnh lùng ném lại một câu rồi quay người đi thẳng ra cửa.

Ừng ực!
Trương Minh Vũ gian nan nuốt nước bọt.

Anh im lặng một lúc rồi đành phải cắn răng đi theo.

Sau khi đi ra ngoài, anh thấy Long Tam đã đứng chờ sẵn ở ngoài sân.

Sắc trời dần chuyển tối, đèn đuốc xung quanh đều được bật lên soi sáng cả khoảng sân rộng, không hề ảnh hưởng tới tầm mắt.

Trương Minh Vũ nhìn thấy cơ thể cường tráng của Long Tam, đột nhiên có một nỗi sợ không tên ập tới.

Ừng ực!

Anh lại nuốt nước bọt thêm lần nữa rồi mới chậm chạp cất bước đi tới trước mặt đối phương.

“Thế… chúng ta bắt đầu thế nào?”, anh lí nhí hỏi.

Đến khi thật sự bắt đầu, anh mới ý thức được chuyện này khủng khiếp tới mức nào.

Dù sao anh cũng đã được chứng kiến thực lực siêu mạnh của Long Tam.

Long Tam thản nhiên lên tiếng: “Rất đơn giản, tôi sẽ đánh cậu, chỉ đánh một chút thôi, đến khi nào cậu có thể né được tôi, chúng ta sẽ thực hiện bước tiếp theo”.

Đánh một chút?
Chỉ đánh một chút thôi?
Trương Minh Vũ mắt tròn mắt dẹt nhìn anh ta.

Anh cứ nghĩ mình sẽ phải tập luyện bài gì khó khăn lắm, nào ngờ lại đơn giản như vậy.

Chỉ có điều… tập luyện như vậy thực sự có thể nâng cao thực lực được sao?
Nhưng anh không hề hay biết, mọi phản ứng của anh đều đã bị Long Tam quan sát được….