Đây cũng là lời thật lòng của anh.

Ít nhất là hiện giờ, anh không tìm được lý do gì đáng để mình phải trở lại ngôi nhà đó.

“À…”, Lâm Kiều Hân đáp lại một tiếng vu vơ.

“Không còn chuyện gì thì tôi cúp máy đây”, anh nhanh chóng khôi phục lại cảm xúc, lạnh lùng thốt lên một câu.

“Ừ…”
Nghe thấy thế, anh liền cúp điện thoại.

Sau khi đặt điện thoại xuống, anh vẫn đang chìm trong suy nghĩ miên man.

Anh khẽ lắc đầu lấy lại tỉnh táo, ném hết mấy suy nghĩ phức tạp kia ra khỏi đầu.

Nhà họ Lâm chỉ còn là chuyện nhỏ thôi.

Đúng như Liễu Thanh Duyệt đã nói, thời gian của anh không còn nhiều nữa.

Quan trọng nhất vẫn phải mau chóng tăng cường thực lực của mình.


Anh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc.

Tiếp đó, anh quay sang nhìn Long Tam cười hỏi: “Hôm nay bắt đầu được chưa? Tôi đã chuẩn bị xong xuôi rồi!”
Long Tam nhìn anh thật lâu, lạnh giọng đáp: “Nghĩ kỹ chưa? Muốn tập với tôi thì phải chịu khổ không ít đâu”.

Trương Minh Vũ nở nụ cười đắc ý: “Thế thì anh không hiểu tôi rồi.

Tôi còn chịu khổ nhiều hơn anh ăn cơm đấy”.

Long Tam nhíu mày nói: “Được, khi nào không chịu nổi nữa thì nói với tôi một tiếng, tôi sẽ nương tay với cậu”.

“Yên tâm…”
Anh đắc ý nói được nửa câu mới kịp phản ứng lại, không nén nổi tò mò hỏi: “Anh định… tập thế nào?”
Long Tam thản nhiên đáp: “Tôi đánh, cậu né”.

Anh hoảng hốt, khoé miệng giật giật: “Anh… anh đánh tôi hả?”
Long Tam gật đầu.

Anh trợn tròn mắt hét ầm lên: “Anh làm thế là muốn chơi chết tôi đấy à? Anh đánh tôi…”

Long Tam nói chen vào: “Yên tâm, tôi sẽ không làm cậu bị thương đâu.

Tôi đánh cậu là để tăng khả năng phản xạ cho cậu.

Đây là cách nhanh nhất rồi”.

Trương Minh Vũ nửa tin nửa ngờ suy tư một lúc rồi hạ quyết tâm.

“Được, luyện đi!”
Dường như anh phải kiên định lắm mới nói ra được lời này.

Long Tam nhếch miệng nói: “Trước khi luyện chúng ta phải nói rõ ràng.

Lỡ như mấy bà chị của cậu, nhất là chị sáu nhà cậu hỏi thì cậu nhất định phải nói là cậu tự nguyện đấy”.

Đồ nhát cáy!
Trương Minh Vũ kiêu ngạo đáp: “Không thành vấn đề!”
Long Tam lại nói tiếp: “Cậu muốn tập với tôi cũng được, nhưng đã tập thì phải tập đủ hai tiếng, không được nghỉ giữa giờ”.

Anh lập tức sợ ngây người.

Hai… tiếng hả?
Không biết tại sao anh cứ luôn có cảm giác như mình đang ký vào giấy cược mạng sống.

Nhưng khi nghĩ tới âm mưu khổng lồ đang chờ đợi mình ở phía trước, anh bèn cắn răng kiên định đáp: “Được thôi!”
Long Tam lạnh lùng nói: “Đã đồng ý thì không được đổi ý, có đổi cũng vô ích”..