“Được”.

Long Tam đáp lại một tiếng, đứng cách anh chừng một mét: “Nếu cậu có thể né khỏi đòn tấn công của tôi ở khoảng cách này, chúng ta sẽ đến với bước tiếp theo.

Không được ngừng lại, không được nghỉ giữa giờ”.

“Biết rồi, tới đi”, anh không thèm để tâm tới lời nhắc nhở của anh ta.

Long Tam nhếch miệng cười, lại nhấn mạnh thêm lần nữa: “Thế tôi bắt đầu đây”.

Trương Minh Vũ đã bày sẵn tư thế chạy trốn, nhìn chằm chằm không rời mắt vào nắm đấm của Long Tam, cất giọng thúc giục: “Mau tới đây nào”.

Ngay sau đó, Long Tam tức thì ra tay.

Giây phút Long Tam tung nắm đấm ra, anh đã nhanh chóng lao sang bên cạnh né tránh.

Khoé môi anh nở một nụ cười đắc ý.


Có thế này mà cũng đòi làm khó được anh chắc?
Lúc này, anh đã yên vị đứng trên mặt đất.

Ngay sau đó, anh cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ từ lồng ngực truyền tới.

Nụ cười trên mặt anh lập tức cứng đờ, cơ thể mất khống chế bay ngược ra sau!
Cơn đau mãnh liệt ập tới!
Trương Minh Vũ hít một hơi thật sâu!
Rầm!
Cơ thể anh nặng nề rơi bịch xuống đất cùng với tiếng động trầm thấp.

Khụ khụ!
Anh ho khan hai tiếng, chật vật dựng người đứng dậy.

Lần này suýt thì anh đã tan thành từng mảnh!
Đến khi anh ngẩng đầu lên, trong mắt đã tràn đầy khiếp sợ!
Trương Minh Vũ nghiêm mặt lại, bấy giờ mới bàng hoàng nhận ra khoá huấn luyện đầu tiên khó khăn tới mức nào.

“Làm lại!”


Rầm!
“Làm lại!”

Không biết đã trôi qua bao lâu, Trương Minh Vũ cũng không đếm được mình đã bị đánh bay bao nhiêu lần.

Quá đau…
Đau không chịu nổi!
Những lần chịu đau này không hề vô nghĩa.

Trương Minh Vũ đang không ngừng tìm tòi mối quan hệ giữa quy luật và đủ các loại phản ứng với từng vị trí chịu đòn.

Mãi về sau, anh mới tìm ra được chút mạnh mối, thế nhưng thể lực đã cạn kiệt.

“Tiếp… tiếp tục đi”, anh yếu ớt nói.

Long Tam lắc đầu từ chối: “Hết giờ rồi, cậu cũng không đủ sức để tập tiếp đâu.

Mai lại tiếp tục”.

Trương Minh Vũ ngồi bệt dưới đất, không ngừng thở dốc.

Anh không biết bản thân đang cảm thấy may mắn hay thất vọng..