Suy nghĩ một lát, anh chậm rãi hỏi: “Không quay về… vậy thì làm gì?”
Tần Minh Nguyệt trầm ngâm một lát, sau đó nói: “Tìm một chiếc xe, đi đến nơi khác, sau đó nói tiếp”.
Trong mắt Trương Minh Vũ lóe lên một tia bất đắc dĩ.
Mặc dù đi như vậy an toàn, nhưng …anh thật sự rất muốn trở về Tĩnh Châu.
Đặc biệt là mấy ngày gặp khó khăn này, làm anh càng thêm nhớ nhung.
Haizz.
Cuối cùng Trương Minh Vũ yên lặng thởi dài.
Không còn cách nào khác.
Ánh mắt Tần Minh Nguyệt lóe lên, thờ ơ nói: “Sao thế? Nhớ cô vợ bé bé bỏng của anh hả?”
Trương Minh Vũ ngượng ngùng mỉm cười.
Nhưng nghe cô ta nói vậy, anh lại thực sự cảm thấy nhớ…
Cuối cùng, Trương Minh Vũ cũng không nói gì.
Nhưng trong đôi mắt đẹp của Tần Minh Nguyệt lại âm thầm hiện lên một chút mất mát.
Tần Minh Nguyệt đứng dậy nói: “Được rồi, chúng ra cần phải đi”.
Trương Minh Vũ gật đầu.
Hai người đến bên đường, lẳng lặng chờ đợi.
Không lâu sau, một chiếc xe taxi chậm rãi đi tới.
Hai người lên xe.
Sau khi hỏi thăm vài câu, Trương Minh Vũ mới biết bây giờ mình vẫn ở trong biên giới Tĩnh Châu.
Nhưng vẫn cách trung tâm thành phố rất xa…
Thành phố ở phía Đông, bây giờ bọn họ đi về phía Nam.
Bỏ qua tuyến đường ban đầu.
Sau nửa giờ, xe chậm rãi dừng lại ở một huyện cấp thành phố.
Hai người xuống xe.
So với Tĩnh Châu thì mức độ sầm uất ở nơi này vẫn còn kém xa.
Trương Minh Vũ liếc nhìn xung quanh một vòng, mê man hỏi: “Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?”
Tần Minh Nguyệt thờ ơ nói: “Đi tìm chỗ để ngủ”.
Ồ...
Trương Minh Vũ nghe vậy, ngay lập tức khóe miệng co quắp.
Cuộc sống này…
Ngay sau đó, Tần Minh Nguyệt cất bước đi trước.
Trương Minh Vũ yên lặng đi theo.
Bên này mặc dù không sầm uất, nhưng lại có rất nhiều người.
Tần Minh Nguyệt mua một bộ sạc pin trong cửa hàng, sau đó bắt đầu tìm kiếm trên đường cái.
Đi ngang qua một số khách sạn…
Trương Minh Vũ nghi ngờ hỏi: "Không phải cô nói muốn tìm chỗ ngủ sao? Sao lại không đi vào?"
Tần Minh Nguyệt trợn mắt, lẩm bẩm: “Tìm một nơi ở nhỏ thôi, có thể đăng ký mà không cần dùng đến giấy tờ tùy thân”.
A...
Trương Minh Vũ sửng sốt.
Dù sao dựa vào thế lực của Âu Dương Triết, muốn điều tra hồ sơ đăng kí của bọn họ thì quả thực vô cùng dễ dàng.
Rất nhanh, khóe miệng Trương Minh Vũ hiện lên một nụ cười.
Học được không ít thứ.
Không lâu sau, cuối cùng hai người cũng tìm được một nơi ở bên trong ngõ nhỏ.
Tần Minh Nguyệt đi tới.
Trương Minh Vũ yên lặng đi theo phía sau, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Luôn cảm thấy không được tự nhiên.