Một lúc sau, khóe miệng cô ta cong lên, lẩm bẩm nói: “Đàn ông của tôi… Sao có thể đi xin ăn chứ?”  

Chậc…

Trương Minh Vũ nghe vậy, khóe miệng khẽ giật.  

Lời này …  

Bỗng chốc, toàn thân anh nổi da gà.  

Tần Minh Nguyệt mỉm cười, thì thào nói: “Đi thôi, không lâu nữa là có thể đến thị trấn rồi”.  

Nói xong, cô ta xua tay.  

Trương Minh Vũ không thể làm gì khác hơn là yên lặng đi theo.  

Chẳng mấy chốc, hai người đã vào trong làng.  

Bên trong làng.  

Các ông cụ bà cụ ngồi thành nhóm ba bốn người đang trò chuyện thoải mái dưới bóng cây.  

Sự xuất hiện của Trương Minh Vũ và Tần Minh Nguyệt ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người!  

Mọi người đều rất ngạc nhiên.  

Mặc dù bây giờ quần áo của hai người đều vô cùng nhếch nhác, nhưng vẫn rất bắt mắt!  

Trương Minh Vũ cảm thấy hơi lúng túng.  

Nhưng mặt Tần Minh Nguyệt không biến sắc, im lặng đi về phía trước.  

Rất nhanh, hai người đã đi ra khỏi ngôi làng.  

Trương Minh Vũ ngơ ngác hỏi: “Cô biết nơi này sao?”  

Tần Minh Nguyệt lắc đầu nói: “Không biết, nhưng cứ đi theo đường bê tông này thì chắc chắn có thể đi tới trấn trên”.  

Trong mắt Trương Minh Vũ tràn đầy bất đắc dĩ.  

Cũng đúng…  

Hai người yên lặng đi về phía trước.  

Trương Minh Vũ nhìn về phía sau, cũng không cảm thấy có gì bất thường.  

Người của tổ 10 nhà họ Âu Dương không đuổi theo nữa sao?  

Trương Minh Vũ cau mày.  

Mặc dù bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng lúc nào anh cũng cảm thấy chuyện này dường như không đơn giản như vậy.  

Haizz.  

Cuối cùng, Trương Minh Vũ chỉ có thể im lặng thở dài.  

Đi bước nào tính bước đó vậy.  

Hai người chậm rãi bước đi.  

Thời gian trôi qua từ từ.  

Trong nháy mắt, đã tới buổi chiều.  

Hai người trèo đèo lội suối, cuối cũng cũng đi tới thị trấn.  

Phù!  

Trương Minh Vũ thở phào nhẹ nhõm.  

Nhìn lướt qua xung quanh một vòng, mặc dù không nhiều, nhưng vẫn còn có một vài quán ăn đang mở cửa!  

Cuối cùng có thể ăn cơm rồi.  

Hai người đi đến một quán ăn.  

Gọi hai bát mì.  

Sau khi ăn một bát mì nóng hổiTrương Minh Vũ bỗng cảm thấy bản thân sống lại rồi.  

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tần Minh Nguyệt cũng tràn đầy vẻ hưởng thụ.  

Hai ngày qua thực sự đã chịu khổ không ít…  

Sau khi ăn xong, Trương Minh Vũ thoải mái dựa vào ghế.  

Một lúc lâu, anh mới hỏi: “Lát nữa chúng ta tìm xe trở về Tĩnh Châu hả?”  

Tần Minh Nguyệt khẽ lắc đầu.  

Hả?  

Trương Minh Vũ nghi hoặc hỏi: “Không quay về ư?”  

Tần Minh Nguyệt lặng lẽ nói: “Bây giờ chúng ta đang ở đâu cũng không biết, hơn nữa Âu Dương Triết sẽ từ bỏ việc truy đuổi chúng ta sao?”  

Trương Minh Vũ sửng sốt.