Ngay sau đó, Trương Minh Vũ dồn hết sức vào hông của mình!  

Ngồi thẳng dậy!  

Đồng thời đè chặt Tần Minh Nguyệt xuống mặt đất!  

Cái gì?  

Tần Minh Nguyệt ngẩn ra.  

Lúc nãy suy nghĩ của cô ta hoàn toàn rối bời khiến cô ta không kịp phản ứng!  

Nhưng bây giờ...  

Tần Minh Nguyệt nhìn kỹ lại...  

Mới nhận ra Trương Minh Vũ đang ngồi trên bụng của cô ta!  

Hai tay của cô ta đang bị đè xuống đất ở hai bên đầu!  

Đã bị khống chế hoàn toàn!  

Chuyện này...  

Tần Minh Nguyệt đứng hình.  

Trương Minh Vũ thở hổn hển, chậm rãi nói: “Những chuyện như thế này đàn ông chủ động sẽ tốt hơn!”  

A...  

Trái tim của Tần Minh Nguyệt đập thình thịch.  

Nhưng... Cô ta không muốn nhận thua!  

Tần Minh Nguyệt nhanh chóng ổn định tâm trạng, cười nói: “Được thôi, vậy anh hãy cho tôi xem anh chủ động như thế nào đi”.  

Nói xong cô ta còn cười tinh nghịch.  

Cô ta hiểu ra rồi, chắc chắn là Trương Minh Vũ sẽ không dám làm gì!  

Trương Minh Vũ hít sâu một hơi.  

Giận sôi máu!  

Tới lúc này rồi mà cô còn dám uy hiếp tôi hả?  

Phù!  

Trương Minh Vũ cố gắng hết sức để điều chỉnh lại hơi thở của mình, lấy lại sự tỉnh táo.  

Nhưng...  

Tần Minh Nguyệt cười giễu cợt rồi lẩm bẩm: “Anh không dám hả? Nếu không dám... Thì anh cũng không cần giả bộ nữa đâu”.  

“Xuống khỏi người tôi đi”.  

Đùng!  

Câu này vừa được thốt ra, đầu óc của Trương Minh Vũ gần như đã nổ tung!  

Bây giờ anh hoàn toàn không biết được rốt cuộc Tần Minh Nguyệt cố ý hay thế nào.  

Nhưng mà...  

Nếu tiếp tục thì có được coi là đàn ông không?  

Bà mẹ nó!  

Đôi mắt của Trương Minh Vũ lóe sáng, lẩm bẩm: “Tôi là một người... Không thích giả bộ!”  

Nói rồi đôi mắt của anh bắt đầu bắn ra lửa!  

Ở trước mặt một người cực kỳ đẹp như thế này, có thằng đàn ông nào không động lòng chứ?  

Tần Minh Nguyệt nhíu mày.  

Không biết vì sao nhưng tự dưng cô ta lại cảm thấy hoảng sợ ở trong lòng.  

Không dám phản kháng...  

Trương Minh Vũ không hề do dự cúi người xuống!  

Hả?  

Thấy thế, con ngươi của Tần Minh Nguyệt đột nhiên co lại!  

Không thể nào!  

Anh ta... Sao anh ta dám chứ!  

Không đợi cô ta suy nghĩ gì nhiều, khuôn mặt của Trương Minh Vũ đã cúi xuống càng lúc càng gần.  

Chuyện này...  

Tần Minh Nguyệt trợn tròn mắt!  

Ngay sau đó...