*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tần Minh Nguyệt ngơ ngác.
Hồi lâu sau, mới lẩm bẩm nói: "Được, vậy tôi lại muốn xem anh không khống chế được kiểu gì”.
Nói xong, lại cúi người xuống!
Cơ thể như sắp dán lên người anh!
Khóe miệng Trương Minh Vũ liên tục co quắp lại.
Rất hiển nhiên.
Cô ta... Không sợ...
Nhưng...
Trương Minh Vũ bất đắc dĩ nói: "Chị hai, đừng như vậy được không?"
"Tôi không khống chế được thì cũng chẳng có lợi gì với cô…”
Khóe miệng Tần Minh Nguyệt nhếch lên một đường cong tinh tế, tỏ vẻ chơi đùa: "Nhưng... cũng không có hại gì”.
"Tôi vẫn tương đối hài lòng về anh”.
Nói xong, cô ta đưa ngón tay ra lả lớt đụng vào cằm của Trương Minh Vũ.
Ừng ực!
Trương Minh Vũ chật vật nuốt nước miếng.
Trong cơ thể rạo rực lạ thường!
Cơ thể mềm mại của Tần Minh Nguyệt cũng nhẹ nhàng run lên.
Chẳng biết tại sao lại rất căng thẳng.
Trương Minh Vũ cố gắng trấn tĩnh!
Nhưng...
Khuôn mặt xinh đẹp đang ở trước mắt...
Vóc người hấp dẫn, ánh mắt mê hồn.
Phù!
Trương Minh Vũ chật vật thở dốc, nói; "Tôi biết tôi rất ưu tú, nhưng... Tôi dù sao cũng là người đã có vợ, cho nên... không có lợi gì cho cô đâu”.
"Đúng không?"
Tần Minh Nguyệt thủ thỉ: "Tôi không ngại”.
Cô ta cũng không biết tại sao lại nói như vậy.
Trương Minh Vũ bối rối.
Không để ý sao?
Nói đùa như vậy cũng hơi quá rồi nhỉ...
Trương Minh Vũ hoàn toàn nằm trên mặt đất.
Tần Minh Nguyệt ở trên người Trương Minh Vũ.
Từng bước ép sát!
Trương Minh Vũ đã không còn đường lui!
Tần Minh Nguyệt, hỏi: "Bây giờ... hành trình này được coi như hưởng thụ rồi chứ?"
Trương Minh Vũ vội vàng lắc đầu.
Tần Minh Nguyệt mỉm cười nói: "Được, vậy cho anh hưởng thụ một chút”.
Nói xong, cơ thể lại cúi xuống!
Ừng ực!
Trương Minh Vũ nuốt nước bọt một cách khó khăn.
Nhưng bây giờ chỉ có thể nhìn Tần Minh Nguyệt xinh đẹp không ngừng ép tới gần!
Trương Minh Vũ luống cuống!
Khóe miệng Tần Minh Nguyệt chậm rãi nở ra một nụ cười đắc ý.
Giờ khắc này, cô ta cũng hơi hoảng hốt.
Đã rất gần.
Rốt cuộc mình đang hù dọa anh ta hay là…?
Trong lúc nhất thời, Tần Minh Nguyệt hơi mơ hồ.
Hai người thở gấp.
Hương thơm điên cuồng xộc thẳng vào mũi!
Ừng ực!
Trương Minh Vũ hoàn toàn dao động!
Không chịu nổi nữa rồi!
Trương Minh Vũ cắn chặt hàm răng.
Dù Tần Minh Nguyệt có mục đích gì cũng không thể tiếp tục như vậy nữa!
Rất nhanh, trong con ngươi anh lóe lên một tia sáng!
Không do dự nữa!