Tần Minh Nguyệt cau mày, nói: "Có thể đừng lúc nào cũng than thở không, rất ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi”.  

"Hành trình đầy màu sắc này... không tốt sao?"  

Trương Minh Vũ câm lặng.  

Màu sắc...

Lúc sau, Trương Minh Vũ mới không vui nói: "Tôi không quan tâm đến màu sắc của cô, tôi vẫn muốn về nhà ngủ một giấc ngon lành”.  

Chân mày của Tần Minh Nguyệt cau lại, hỏi: "Vậy... anh thích màu gì?"  

Trương Minh Vũ cười xấu xa nói: "Tôi thích màu vàng”.  

Tần Minh Nguyệt thầm nhổ nước bọt.  

Đồ lưu manh!  

Trương Minh Vũ cười đắc ý.  

Anh không muốn ở tiếp tục nói về đề tài này nữa.  

Một câu nói trực tiếp kết thúc!  

Bỗng nhiên, giọng nói ngọt ngào của Tần Minh Nguyệt vang lên: "Nơi hoang sơ hẻo lánh này... trái lại cũng không phải là không được”.  

Hả?  

Lời này... là có ý gì?  

Trương Minh Vũ ngây người.  

Có...  

Ngẩng đầu nhìn lại.  

Vừa hay nhìn thấy Tần Minh Nguyệt đang nháy mắt với mình.  

Lại là cạm bẫy...  

Trương Minh Vũ cố gắng trấn tĩnh, thản nhiên nói: "Tôi thấy cũng được đấy”.  

Tần Minh Nguyệt mỉm cười nói: "Vậy còn do dự gì nữa?"  

Trương Minh Vũ hít sâu một hơi.  

Khá lắm!  

Lộ nguyên hình rồi hả?  

Tim Tần Minh Nguyệt không kìm hãm được tốc độ.  

Là vì nắm được thóp…  

Liều mạng!  

Trương Minh Vũ ổn định tâm trạng, lẩm bẩm: "Không được, tôi không có hứng thú với cô, nếu là vợ tôi ở chỗ này thì tốt biết mấy”.  

Nói xong, anh cố nén nụ cười trong lòng.  

Tổn thương!  

Anh hiểu rõ Tần Minh Nguyệt chỉ đang quyến rũ anh mà thôi.  

Anh không mắc lừa đâu!  

Tần Minh Nguyệt nghe vậy, cơ thể mềm mại cũng nhẹ nhàng run lên.  

Trương Minh Vũ!  

Tần Minh Nguyệt khẽ cắn răng, trong đôi mắt xinh đẹp của cô ta xuất hiện.... một tia sáng kỳ lạ.  

Một lúc sau, Tần Minh Nguyệt thản nhiên nói: "Tôi thua kém cô ấy chỗ nào chứ?"  

Lần này, thái độ hết sức bình thản.  

Trương Minh Vũ cũng không phát giác, chậm rãi nói: " Hả... Vợ tôi dịu dàng dễ gần, hiền lành hào phóng, xinh đẹp như hoa, dáng vóc cũng đẹp!"  

Tần Minh Nguyệt không chút do dự hỏi: “Dáng vóc của tôi không đẹp sao?"  

Trương Minh Vũ bĩu môi, thì thầm nói: "Cũng tạm”.  

Tần Minh Nguyệt cắn chặt hàm răng.  

Chẳng biết tại sao, trong lòng ngay lập tức thấy... bất mãn!  

Tần Minh Nguyệt đứng lên, cơ thể thẳng tắp.  

Hả?  

Trương Minh Vũ sợ hết hồn.  

Nghiêng đầu nhìn, vừa hay nhìn thấy cơ thể đáng tự hào của Tần Minh Nguyệt được bày ra một cách hoàn hảo.  

Cái này...  

Sao lại đứng lên vậy?  

Ừng ực!  

Trương Minh Vũ chật vật nuốt nước miếng.  

Quả thật...