Lại là hai tiếng nổ nặng nề.
Trong lòng Trương Minh Vũ vô cùng nghi ngờ.
Rất rõ ràng, một bên nhất định là thuộc hạ của Âu Dương Triết lại đuổi theo.
Nhưng bên còn lại... là ai chứ?
Cuối cùng, Trương Minh Vũ cũng không nghĩ ra được gì, tiếp tục đi tới trước.
Đi ra ngoài khe núi.
Trước mặt Trương Minh Vũ lại là một con sông lớn vô cùng rộng rãi.
Những dòng nước trong khe núi đổ ra sông.
Nhưng sông lớn suối nhỏ đều ở trạng thái thẳng đứng, nên bọn họ không có cách nào qua sông được.
Trương Minh Vũ phán đoán phương hướng.
Cuối cùng chỉ có thể đi dọc theo con sông theo hướng con đường đã đi qua.
Tiếng nước chảy róc rách, chim hót hoa thơm, ngược lại lại là sự hưởng thụ.
Ra khỏi rãnh núi, mặt đất trước mặt bỗng rộng rãi.
Cách đó bốn năm mét mới có một cây to.
Rất cao.
Đi một hồi, phía sau vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.
Trong lòng Trương Minh Vũ cũng không biết làm sao.
Hơi hoang mang.
Rừng cây này rốt cuộc rộng bao nhiêu? Bao lâu mới có thể đi ra ngoài?
Cuối cùng, Trương Minh Vũ chỉ có thể lặng lẽ than thở.
Tần Minh Nguyệt giống như có tâm sự gì đó, không nói một lời nào.
Chẳng mấy chốc, hai người đã đi thêm mấy cây số.
Vẫn không có điểm cuối.
Phù!
Trương Minh Vũ thở dốc một cách nặng nề.
Mệt chết đi được.
Hành trình không có mục tiêu như này... thực sự rất đau khổ!
Trương Minh Vũ chậm rãi nói: "Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi”.
Hả?
Lúc này Tần Minh Nguyệt mới sực tỉnh.
Một lúc sau, mới nói; "Không sao, tôi không mệt”.
Khóe miệng Trương Minh Vũ giật giật, nói: "Tôi mệt!"
Tần Minh Nguyệt liếc mắt, lẩm bẩm: "Anh mệt anh nói với tôi làm gì, anh muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi, chân cũng không phải là mọc trên người tôi”.
Phụt!
Trương Minh Vũ tức hộc máu!
Anh bất mãn đặt Tần Minh Nguyệt trên mặt đất, rồi ngồi ở một bên.
Trong lòng thầm chửi rủa.
Trước kia không phải hai bọn họ rất kính trọng, tán thưởng nhau sao?
Từ lúc nào...
Lại biến thành như vậy?
Chuyện lạ...
Cuối cùng, Trương Minh Vũ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.
Khóe miệng Tần Minh Nguyệt lộ ra một nụ cười đắc ý.
Cuối cùng cũng phản kích được một chút!
Nhưng...
Vẫn chưa đã!
Trương Minh Vũ ngẩng đầu lên, nhìn quanh một vòng.
Xế chiều rồi.
Nhưng bọn họ vẫn chưa biết khi nào mới có thể đi ra khỏi đây...
Trương Minh Vũ lại than thở.