Có một cảm giác mềm mại xuất hiện ở trên môi.  

Còn có cảm giác nóng bỏng của hơi thở...  

Bùm!  

Đầu óc của Tần Minh Nguyệt nổ tung!  

Nụ hôn đầu... bị cướp mất rồi ư?  

Tần Minh Nguyệt thẫn thờ nằm trên mặt đất, không có một chút phản ứng nào.  

Để mặc cho đôi môi của Trương Minh Vũ hoành hành!  

Phù!  

Một lúc sau Trương Minh Vũ mới ngồi thẳng dậy, thở hổn hển hít sâu một hơi.  

Đôi môi này... cực kỳ hương thơm!  

Giờ phút này, trái tim của Trương Minh Vũ đập rất nhanh!  

Hấp dẫn quá!  

Ngay sau đó Trương Minh Vũ nhẹ giọng nói: “Bây giờ cô đã tin tôi chưa?”  

Ực.  

Tần Minh Nguyệt nuốt nước miếng trong vô thức.  

Trên môi... vẫn còn cảm giác tê rần.  

Tới tận bây giờ cô ta mới tỉnh lại từ trong sự hoảng loạn.  

Từ từ di chuyển tầm mắt...  

Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy vẻ mặt tự mãn của Trương Minh Vũ.  

Tần Minh Nguyệt hơi ngẩn ngơ.  

Hôn thật... sao?  

Chuyện này...  

Suy nghĩ một lúc lâu, Tần Minh Nguyệt vẫn không biết nên nói gì.  

Trương Minh Vũ cũng sửng sốt.  

Nổi giận rồi à?  

Nhưng chẳng mấy chốc Trương Minh Vũ đã bình tĩnh lại.  

Muốn giận thì cứ giận đi...  

Dẫu sao... Cũng là do cô uy hiếp tôi.  

Thời gian dường như đã bị đóng băng, Tần Minh Nguyệt vẫn không hề cử động.  

Trương Minh Vũ hơi xấu hổ.  

Suy nghĩ một chút rồi im lặng cử động cơ thể để chuẩn bị đi xuống.  

Đột nhiên... Một cơn gió mạnh thổi tới!  

Chết tiệt!  

Đôi mắt của Trương Minh Vũ mở to, không biết chuyện gì đang xảy ra!  

Có chuyện gì vậy?  

Chưa kịp suy nghĩ đã cảm thấy vai mình bị đè xuống...  

A...  

Trương Minh Vũ sửng sốt.  

Cả cơ thể không được phòng bị ngay lập tức bị đè ngã ra sau lưng!  

Bộp!  

Âm thanh nặng nề vang lên.  

Lưng của Trương Minh Vũ đập mạnh xuống đất!   

Bĩnh tĩnh nhìn lại...  

Ơ...  

Mí mắt của Trương Minh Vũ co giật dữ dội.  

Lúc này anh mới nhận ra Tần Minh Nguyệt đã tự đổi khách thành chủ, đẩy anh ngã xuống mặt đất và.... đang ngồi trên người của anh!  

Ực!  

Trương Minh Vũ nuốt nước bọt.  

Cảm thấy căng thẳng nhưng không thể giải thích được lý do.