"Vậy được rồi! Khi nào quay lại gặp sau!" Tôi đang định cúp máy thì người bên kia lại nói: "Chủ tịch Lăng, có phải tập đoàn Bác Duệ Thiên Vũ sắp đổi chủ không?"
"A?..." Tôi sửng sốt một chút, trong lòng đột nhiên lộp bộp một tiếng, giọng nói có chút không ổn: "Đổi chủ ư?"
Lý Tân Nhị đột nhiên bật cười, tôi cũng không biết cô ấy có ý gì: "Bỏ đi, chờ tôi trở về rồi nói, sẽ sớm thôi! Tạm biệt!"
Nói xong liền cúp máy, đại não tôi mờ mịt, cô ấy có ý gì chứ? Đổi chủ? Đây là một vấn đề nghiêm trọng, tập đoàn lớn như vậy nói đổi chủ liền đổi chủ sao?
Có vẻ tôi biết quá ít về Bác Duệ Thiên Vũ rồi.

Khó trách hôm đó Bùi Thiên Vũ vội vàng như vậy, còn nhắc nhở tôi nhất định phải chờ anh về mới được giải quyết mọi việc.

Tôi chợt nhận ra Lý Tân Nhị hỏi tôi câu đó là có ý gì, cô ấy tưởng cuộc điện thoại này là để hỏi thăm tin tức.


Tôi định gọi điện cho Y Mộc, nhưng điện thoại lại sáng lên, nhìn màn hình hiện tên của Đào Bích Hồng, trong khoảng thời gian này, tôi suýt quên mất người này.

Tôi ấn nút trả lời: "Xin chào cô Đào!"
"Cô có rảnh không? Ra ngoài một chút, tôi có việc muốn nói với cô!" Cô ta nhanh chóng nói ra mục đích.

Tôi phản ứng lại: "Được! Đi đâu?"
“Vừa lúc buổi trưa, chúng ta đi ăn cơm đi!” Cô ta suy nghĩ một chút: "Cô đến đường Trấn Hưng đi, chỗ này có quán giò hầm Thất Bà, tôi đợi cô ở đó!”
Cúp điện thoại, tôi đi thẳng đến đường Trấn Hưng, quán cô ta nói có lẽ là một quán nhỏ, vì cái tên quán này rất xa lạ.

Quả đúng như vậy, là một cửa hàng nhỏ không có chỗ để xe, tôi gửi xe vào bãi đậu xe đối diện, nhấc chân băng qua đường rồi vào quán.

Quán ăn không lớn, nhưng bên trong cũng khá ngăn nắp sạch sẽ, nhưng tôi không nhìn thấy Đào Bích Hồng ở đâu, đang định gọi cho cô ta thì trên cầu thang hẹp bỗng truyền đến một tiếng: "Lăng Hoa Dao!"
Vừa nhìn lên đã thấy cô ta đang vẫy tay với tôi, tôi vội vàng đi tới và theo cô ta lên lầu.

Trên lầu có mấy phòng riêng, Đào Bích Hồng đang tìm phòng riêng có cửa sổ, cho nên cô ta không nhìn thấy tôi đi vào.

Cô ta ra hiệu cho tôi ngồi xuống, sau đó nói: “Chân giò ở đây rất ngon, khi rảnh tôi thường xuyên tới đây ăn!”

Tôi không thể không bội phục cô ta, không ngờ cô ta lại quan tâm đến một quán ăn nhỏ như vậy.

Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của tôi, cô ta cười nói: “Chờ sau khi ăn xong, cô sẽ không nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy nữa, tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi!”
Sau khi ngồi vào chỗ, cô ta nói với tôi: "Tôi nghe nói công ty của cô đã xảy ra chuyện, có chuyện gì vậy, có cần giúp đỡ không?"
Tôi nhìn cô ta, nói một câu đầy ẩn ý: "Tin tức của cô cũng khá nhanh nhạy nhỉ!"
"Ha! Tôi đã nói với cô rồi, cái tên rách nát của công ty cô khiến tôi nghe đến phát ốm, vừa nghe tới hai chữ Đỉnh Hâm đã thấy đau tim." Cô ta làm ra vẻ vô cùng chán ghét, điều này khiến tôi đột nhiên cảm thấy hóa ra cô ta còn có một mặt vui vẻ trẻ con như vậy.

"Nếu cô muốn làm ăn được thì mau chóng đổi tên đi, có mỗi một việc thế thôi mà cũng không làm được, cô còn lưu luyến tình cũ hay sao! Đừng nói với tôi là cô vẫn chưa thể quên được tên đàn ông khốn nạn kia!"
“Yên tâm, giống cô thôi, còn bị ảnh hưởng!” Tôi trêu chọc cô ta: "Nhưng bây giờ không phải lúc để thay đổi!"
Khi nghe tôi nói điều này, cô ta mỉm cười: "Tuy quan hệ của chúng ta có chút khác lạ nhưng tôi đã nhận định cô là bạn bè của tôi rồi, đương nhiên là cô không nhất thiết phải làm bạn bè của tôi."
"Cô nghĩ nhiều rồi! Tôi không nhỏ nhen như vậy!" Tôi nói một cách chắc chắn, tôi thật sự không có ác cảm với Đào Bích Hồng, ngược lại tôi rất thích sự thẳng thắn của cô ta.


"Đến tìm cô là để nói cho cô biết, Tân Hạo Đình đã bám được vào cây đại thụ Hằng Viễn, lại được ngân hàng cho vay 50 triệu tệ, anh ta muốn hợp lực cùng Hằng Viễn để chiếm một mảnh đất ở ngoại ô và trở thành cổ đông của Hằng Viễn." Lời cô ta nói đã chứng thực những gì Từ Quốc Thiên nói với tôi vào buổi sáng.

"Hằng Viễn hiện tại đang vội vàng mở rộng vốn, muốn chống chọi đến cùng nên có chút đói bụng ăn quàng, trùng hợp là đối thủ duy nhất của Hằng Viễn là tập đoàn Bác Duệ Thiên Vũ cũng đang có nội loạn, Hằng Viễn muốn thừa dịp này mà ăn chắc mảnh đất kia, nghe nói mảnh đất đó rất có giá trị, càng về lâu giá trị càng tăng, nếu Hằng Viễn có được mảnh đất này, Tân Hạo Đình chắc chắn cũng sẽ nước lên thuyền lên."
"Năm mươi triệu ư? Lá gan của anh ta cũng lớn thật, nếu lần này không thành công, anh ta không sợ mình vỡ nợ sao?” Tôi khinh thường nói: "Tình hình của Tân Hạo Đình bây giờ như thế nào thì tôi biết rõ nhất, trước đó anh ta đã tổn thất ở chỗ tôi nhiều như vậy rồi, còn gì để thế chấp nữa chứ?"
Trong đầu nghĩ thầm, xem ra Tân Hạo Đình đang bí quá hóa liều, nếu không sao có thể quyết đoán như vậy chứ?
"Có lẽ anh ta muốn vào Hằng Viễn rồi, trước đó bọn họ có hợp tác, Hằng Viễn nhiều tiền đã khiến Tân Hạo Đình nảy sinh lòng tham!" Đào Bích Hồng nói tiếp: "Chúng ta không để để cho tên đó được lợi được! Cô nghĩ đi, nếu anh ta được lợi, nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu!"
Tôi phải thừa nhận rằng Đào Bích Hồng nói đúng, một khi Tân Hạo Đình trở nên mạnh mẽ hơn, tôi sẽ không bao giờ có được bình yên.

Tôi nhìn Đào Bích Hồng hỏi: "Ý của cô là...?".