Dọc theo đường đi, trong đầu tôi lướt qua sàng lọc một ít nhân viên còn lại của Đỉnh Hâm cũ.

Tôi không nghĩ là tôi sẽ nhìn nhầm người, hễ là những người ở lại đều là người lúc trước có qua lại đặc biệt với tôi, tình cảm vững chắc.

Vậy đến tột cùng là ai sẽ có mối liên quan với Tân Hạo Đình chứ?
Không ngờ, Tân Hạo Đình thật sự đủ khả năng chơi vô gian đạo với tôi.

Đến văn phòng, đầu tiên tôi gọi cho Bùi Thiên Vũ một cú điện thoại trước, tôi muốn xác minh tin tức của Từ Quốc Thiên một chút.

Nhưng điện thoại di động của anh đã trong trạng thái tắt máy, có vẻ như anh đã lên máy bay rồi.

Quả nhiên, như Từ Quốc Thiên đã nhắc tôi, những nhà cung ứng đó lần lượt gây ồn ào.

Tôi đã âm mưu với Trương Kính Tùng, tôi tọa trấn Đỉnh Hâm, còn anh ta thì ra ngoài liên hệ với những nhà cung ứng đó.

Dù sao người mà Tân Hạo Đình đang theo dõi là tôi, phòng bị đối với Trương Kính Tùng không quá nghiêm khắc.


Trương Kính Tùng lấy thông tin tôi cung cấp cho anh ta và rời khỏi công ty.

Nơi anh ta đi chỉ có tôi biết được, ngay cả Hồ Nguyệt cũng không biết.

Khi tôi tiếp quản Đỉnh Hâm lần này, ngoài những dự án mà Tân Hạo Đình đã loại bỏ, vẫn còn rất nhiều dự án chưa hoàn thành, vì vậy các nhà cung ứng này gây ầm ĩ cả một đám, thúc giục đòi nợ, trong lúc nhất thời ồn ào chết đi được.

Tôi mặc cho bọn họ gây rắc rối, hoàn toàn không thèm để ý tới.

Một cách bí mật, Hồ Nguyệt và tôi không ngừng thu thập vật liệu đen từ một số nhà cung ứng lớn.

Y Mộc lại giúp đỡ tôi rất nhiều.

Tôi thậm chí còn muốn kéo hai trợ lý đắc lực này về dưới trướng mình.

Hai người họ quá lợi hại rồi, bọn họ vừa ra tay đã tra ra được những sơ hở khi hợp tác với Tân Hạo Đình mấy năm nay.

Bề ngoài, Đỉnh Hâm hiện giờ để cho bọn họ ầm ĩ chẳng ra thể thống gì.

Hằng ngày trong văn phòng toàn là những người bát nháo, sếp tổng mới tới cũng không có mặt, tôi cũng không xuất hiện trong công ty.

Theo những lời đồn đại ở bên ngoài, Đỉnh Hâm đã không thể quay trở lại bầu trời, hoàn toàn lao xuống dốc trong nay mai.

Nhưng tuy tôi không ở trong công ty, song tôi vẫn đã sắp xếp một cấp dưới cũ của tôi vào công ty, anh Cửu! Phụ trách mọi thứ cho tôi.

Anh ấy tên là Thái Phượng Cửu, xưng hô anh Cửu là do hồi đó tôi cứ hay gọi.

Anh ấy rất trung thành và tỉ mỉ trong công việc.

Trong những năm đó, tôi luôn để cho anh ấy giúp chúng tôi quản lý kho hàng nên hàng hóa của chúng tôi luôn gọn gàng ngăn nắp.

Độ trung thành của người này thì không thể nghi ngờ.


Khi đó, tôi còn chưa rời công ty thì vợ anh ấy đột ngột đổ bệnh, một người đàn ông to lớn lại sốt ruột đến mức khóc lóc thảm thiết.

Dù tôi khó khăn lắm nhưng vẫn cho anh ấy mượn năm vạn tệ, giải quyết nhu cầu cấp thiết của anh ấy, khiến cho Tân Hạo Đình còn từng cằn nhằn với tôi về chuyện ấy.

Tôi nhờ anh ấy giúp tôi theo dõi động thái của mọi người, tôi phải thừa dịp hỗn loạn mà tìm cho ra "tên nằm vùng" đó! Người ăn cây táo, rào cây sung, tôi tuyệt đối sẽ không nuôi.

Đó là lý do tại sao tôi không giữ Từ Quốc Thiên.

Mà bây giờ người tôi sử dụng là Tiêu Vĩ từ bộ phận Marketing, bởi vì khi anh ta dưới quyền của Tân Hạo Đình luôn không thể cạnh tranh được với Từ Quốc Thiên.

Tuy nhiên, tôi không chắc lắm với anh ta.

Hiện tại tôi đang sắp xếp Tiêu Vĩ kết nối với những nhà cung ứng này, để anh ta ở lại công ty để đối phó với tình hình hỗn loạn không chịu nổi này.

Đây cũng là cơ hội tốt để khảo nghiệm anh ta.

Dù mọi thứ đã an bài ổn thỏa nhưng nhìn công ty ngày nào cũng rối bời, tôi vẫn bị dày vò gấp bội.

Mấy ngày nay, có một chuyện nữa khiến tôi phiền lòng, đó là mãi mà không có tin tức gì của Bùi Thiên Vũ.

Điện thoại di động của anh luôn trong trạng thái tắt máy, điều này khiến tôi đặc biệt lo lắng, luôn đoán không ra Bác Duệ Thiên Vũ đã xảy ra chuyện gì.


Điều kỳ lạ là ngay cả Lý Tân Nhị không có việc gì cũng gọi điện thoại cho tôi thì giờ điện thoại của cô ấy cũng không gọi đến nữa.

Hai người kia tựa như đã bốc hơi khỏi nhân gian.

Tôi hoài nghi có phải Lý Tân Nhị cũng đã đi Hồng Kông với Bùi Thiên Vũ rồi hay không.

Nghĩ đến đây, tôi nhấc điện thoại gọi cho Lý Tân Nhị, điện thoại vang lên một hồi lâu mới được nhấc máy, giọng nói bên kia cũng không hề ấm áp.

“Chủ tịch Lăng, có chuyện gì vậy?” Giọng điệu của cô ấy nhẹ nhàng, tựa hồ có chút lơ đễnh.

"Không có việc gì cả, đúng lúc hôm nay có thời gian nên gọi điện cho cô.

Có thời gian ra ngoài không? Dẫn cô đi ăn chút đặc sản!" Tôi cố ý nói lấy lòng.

Cô ấy có vẻ do dự: "Ngày khác đi! Tôi không ở Giang Thành."
Tay cầm điện thoại của tôi siết chặt, thầm nghĩ, quả nhiên cô ấy không ở Giang Thành..