Tôi ngập ngừng nhìn Đào Bích Hồng hỏi, xem ra tính chuẩn xác của tin tức kia là không thể nghi ngờ.

“Ý của tôi là, chúng ta không thể động vào Hằng Viễn, nhưng chúng ta cũng có thể làm gì đó với Tân Hạo Đình!” Đào Bích Hồng cười nham hiểm: "Cô và anh ta ly hôn, anh ta chẳng được lợi gì, lẽ nào anh ta sẽ đứng yên nhìn cô sống vui vẻ hạnh phúc sao? Anh ta nuốt được cục tức này sao? Một khi tên tiểu nhân như anh ta đắc thế thì người đầu tiên bị anh ta giẫm chết chính là cô!"
"Những gì cô nói đều là sự thật, hiện tại anh ta đang khuyến khích một nhóm nhà cung cấp quấy rối tôi, khiến tôi không có được ngày nào bình yên." Tôi thở dài, mặc dù chuyện Đào Bích Hồng đối phó với Tân Hạo Đình là không đúng lắm nhưng đều là do đôi cẩu nam nữ kia kiếm chuyện.

"Vậy cô chờ anh ta đến trả thù sao? Vậy tôi hỏi cô, cô còn muốn cứu Đỉnh Hâm không?" Đào Bích Hồng nhìn tôi: "Lăng Hoa Dao, mặc kệ cô có coi tôi là bạn hay không thì chuyện của cô mà liên quan đến Tân Hạo Đình thì tôi nhất định sẽ giúp."
Tôi nhìn dáng vẻ hận không thể hy sinh cả tính mạng để giúp bạn bè của Đào Bích Hồng, tôi vui mừng vỗ vỗ mu bàn tay của cô ta đang để trên bàn: "Cảm ơn!"
Nhưng các vấn đề chi tiết liên quan đến Đỉnh Hâm, tôi không có cách nào nói ra, trước mắt vẫn không nên nói mọi thứ cho cô gái này.

“Tôi sẽ không để Đỉnh Hâm bị phá hủy khi ở trong tay tôi!” Đây là đáp án duy nhất của tôi.


"Bác Duệ Thiên Vũ đã xảy ra chuyện gì à? Tại sao lại hỗn loạn như vậy?" Tôi nhìn Đào Bích Hồng hỏi, lúc này tôi không có cách nào để coi thường Đào Bích Hồng, cô ta là một thương nhân giỏi.

"Cụ thể thế nào thì không ai biết, dù sao đây cũng là một tập đoàn tài chính nước ngoài, nghe nói việc đổi chủ này đã ầm ĩ từ lâu, nhưng không ai hiểu rõ nội tình của tập đoàn này, tính bảo mật của công ty bọn họ rất cao."
Đào Bích Hồng lắc đầu, tôi có chút tức giận: "Vậy chúng ta có thể làm cái gì?"
Vừa lúc người phục vụ dọn đồ ăn lên, tôi thản nhiên liếc nhìn xuống lầu, nhưng chính cái liếc mắt này lại khiến tôi trợn tròn mắt.

Tôi nhìn thấy hai người đang đi vào từ bên đường, một người là Tần Hiểu Lan, người kia là người mà tôi đã nghĩ đến trong nhiều ngày nhưng không thể xác định được, chính là Tiêu Vĩ.

Đào Bích Hồng cũng đã cảm nhận được sự khác lạ của tôi nên nhìn xuống, nhưng lúc này hai người kia đã bước vào.

Lúc nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang gỗ, tôi nhanh chóng đứng dậy, mở cửa và nói với người phục vụ đang đứng ở cửa chờ phục vụ: "Đừng làm phiền chúng tôi!"
Sau đó tôi khóa cửa lại và ra hiệu cho Đào Bích Hồng im lặng.

Lúc này, tôi nghe thấy giọng nói của hai người kia, họ đang yêu cầu người phục vụ thu xếp phòng.

Tôi thì thầm với Đào Bích Hồng, nói cho cô ta biết đó là Tần Hiểu Lan.

Việc này thực sự khá kịch tính, đúng là ông trời đã giúp tôi, sao có thể trùng hợp như vậy chứ?
Tôi nghe được phục vụ sắp xếp cho bọn họ vào phòng bên cạnh, vách ngăn ở đây làm bằng ván gỗ, cách âm không tốt, tôi nghe thấy tiếng Tiêu Vĩ gọi đồ ăn.


Đào Bích Hồng ra hiệu cho tôi vừa nghe vừa ăn, tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, chuyển sang chế độ ghi âm rồi nhẹ nhàng đặt lên bệ cửa sổ bên cạnh bọn họ.

Quả nhiên, Tiêu Vĩ báo cáo tình hình hiện tại của công ty cho Tần Hiểu Lan, giọng nói của anh ta có chút hả hê: "Cô cứ yên tâm, loạn thành một mớ hỗn độn rồi, người mới thì vô tâm, mấy lão già thì hoảng sợ! Mấy ngày nay cũng không thấy Lăng Hoa Dao tới, đâu đâu cũng gặp khó khăn!"
“Thế còn những nhà cung cấp mới ký kết thì sao?” Tần Hiểu Lan hỏi Tiêu Vĩ.

Tôi nghe được Tiêu Vĩ nói với Tần Hiểu Lan chi tiết về các nhà cung cấp mới, anh ta còn nói anh ta đã gọi điện thoại, có lẽ những người đó cũng sẽ nghe theo lời anh ta! Tần Hiểu Lan mỉm cười vui vẻ, mặt tôi tái đi vì tức giận, tôi thực sự không ngờ rằng Tiêu Vĩ này lại là một kẻ tiểu nhân.

.

Truyện Thám Hiểm
Khi ở lại, anh ta thề son sắt sẽ phục vụ cho công ty, còn nghĩ ra một kế hoạch, nói khi ở dưới trướng Tân Hạo Đình không được coi trọng, muốn có một nơi để thể hiện kỹ năng của mình, hơn nữa rất có tình cảm với Đỉnh Hâm, dù công ty chỉ còn lại một mình anh ta thì anh ta cũng sẽ không rời khỏi Đỉnh Hâm.


Lúc đó tôi rất xúc động, tưởng người của mình đáng tin cậy, có vẻ như tôi đã quá tự tin rồi.

Anh ta báo cáo tình hình của công ty một cách chi tiết cho Tần Hiểu Lan, cuối cùng còn kiến nghị với Tần Hiểu Lan để cô ta tiếp tục gây sức ép với tôi, tốt nhất nên nhờ ngân hàng thúc giục tôi thanh toán.

Ngay cả Đào Bích Hồng cũng tức giận nắm chặt tay, nhỏ giọng nói: "Đây là ai?"
Mãi cho đến khi họ rời đi sau khi bữa ăn kết thúc, tôi mới kể lại tình hình cho Đào Bích Hồng, sau đó nhờ Đào Bích Hồng giúp tôi tìm cách hỏi thăm tình hình của Bác Duệ Thiên Vũ rồi mới rời khỏi nhà hàng.

Tôi trực tiếp lái xe trở về công ty, đã hai ngày tôi không quay lại công ty.

Vừa đi chân trước vào văn phòng, Tiêu Vĩ đã nhanh chóng bước vào, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, ánh mắt tôi hơi nghi hoặc, không biết cảnh tượng trong cửa hàng vừa rồi có phải là ảo giác của tôi không..