Edit: Bom

Beta: Thuỷ Tiên

Trực thăng đậu trên cao của đảo Saipan, nhìn ra toàn bộ hòn đảo trước mặt, sau lưng là biển xanh rộng mênh mông, biển lặng sóng dâng. Bãi biển cỏ xanh, hoàng hôn nắng chiều, gió nhẹ lướt qua gò má, thổi bay một lọn tóc dài, đẹp như thế giới cổ tích có thật ngoài đời.

Kết hôn ở một nơi như thế này, dường như là mơ ước của mỗi người con gái.

Nhưng mà, Giang Độ Độ lại cảm thấy nơi này… thích hợp để dưỡng lão hơn.

Ừ thì, nếu có một ngày cô già đi, già đến mức chỉ có thể ngồi trên xe lăn, từ từ ngắm hoàng hôn, nếu có một ngày như vậy, có lẽ hoàng hôn cũng sẽ đẹp như ngày hôm nay.

Cách đó không xa có một chiếc hơi dài đang đậu, một người hầu đi tới, lần lượt hướng dẫn mấy người bọn họ lên xe, Từ Lâm và Giang Độ Độ ngồi ở ghế trước, còn Chu Kiều Tùng và Hoàng Hiệp ngồi ở đằng sau.

Người lái xe mở mui, lái xe chậm rãi giữa bãi cỏ dại, môi trường tốt đến mức người ta không nhịn được mà vô thức muốn cất tiếng hát.

Từ Lâm nhìn ông lớn không nói gì ở hai bên, tâm tư rục rịch, đầu tiên là khe khẽ ngâm nga lời bài hát, một lúc sau thấy không có ai ngăn cản, tiếng hát dần trở nên to hơn, vừa hát vừa nháy mắt với Giang Độ Độ.

Bầu không khí vui vẻ luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ, khóe mắt Giang Độ Độ mang theo ý cười nhè nhẹ, mặc kệ nó chứ, ai thèm quan tâm ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, không bao giờ già đi, mãi luôn trẻ trung, mãi luôn sống trong những tháng năm tươi trẻ nhất.

Vì vậy mà cô đã hát cùng với Từ Lâm.

Hoàng Hiệp ở phía sau quan sát, duỗi tay vỗ vỗ cánh tay Chu Kiều Tùng bên cạnh: “Này, chuyện gì vậy?”

Chu Kiều Tùng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt im lặng như thường ngày.

Sau khi xuống xe, Hách Chính đã đợi sẵn ở ngã tư, không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy nhóm người Hoàng Hiệp và Giang Độ Độ, thậm chí còn cười hiền với Giang Độ Độ: “Cô Giang, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Giang Độ Độ sửng sốt: “Chào anh Hách, tân hôn vui vẻ.”

“Cám ơn, tiệc đính hôn sẽ bắt đầu vào buổi tối.” Hách Chính mỉm cười, đẹp trai mà sang trọng, nhưng trông anh ta không vui vẻ lắm vì việc đính hôn, anh ta quay đầu lại căn dặn người hầu: “Anh dẫn quý ông và quý cô này xuống nghỉ ngơi đi.”

Giang Độ Độ ý thức được rất có thể bọn họ sẽ phải ở tách biệt với đạo diễn Hoàng và Chu Kiều Tùng, cô không tự chủ được nhìn về phía Chu Kiều Tùng và Hoàng Hiệp.

Chu Kiều Tùng gật đầu với Giang Độ Độ và Từ Lâm, cho nên hai người kéo vali rồi đi theo người hầu.

Hách Chính nhìn bộ dạng Giang Độ Độ kéo vali loạng choạng bước đi, khóe miệng vô thức mỉm cười, Tiểu Tuyết của anh ta cũng thích lôi kéo đồ đạc như thế, một cô nhóc lười biếng mà đáng yêu.

“Hoàn hồn, hoàn hồn, sếp Hách, cậu là người sắp kết hôn đó.” Hoàng Hiệp vỗ vai Hách Chính.

Hách Chính nghe vậy thì cười nhạo: “Nói mò cái gì đấy, không thể bắt nạt vợ bạn được. Vừa rồi tôi chỉ đang nhớ đến Tuyết Nhi mà thôi, các người không cảm thấy cô gái này rất đáng yêu sao? Cũng thích mèo như Tuyết Nhi vậy.”

Hoàng Hiệp và Chu Kiều Tùng nghe thế, nhìn về phía cái vali hình đầu mèo của Giang Độ Độ.

Đề tài này có hơi nặng nề, người ở trong giới giải trí nhiều năm đều biết vợ chồng nhà họ Hách đã thất lạc đứa con gái nhỏ, tìm nhiều năm trời mà vẫn không có tin tức gì.

“Đừng nói chuyện này nữa.” Hách Chính thở dài, đổi sang dáng vẻ thoải mái, trêu chọc Chu Kiều Tùng: “Tôi vừa mới xem chương trình thực tế cậu tham gia, có thể mời đại ảnh đế Chu tham gia, Truyền hình Long Hà lời rồi nhỉ? Cảm thấy thế nào? Coi trọng cô bé kia thật à?”

Ánh nắng chiều gần tắt hết, ánh sáng chưa bị bóng tối nhấn chìm chiếu vào khuôn mặt tuấn tú, lãnh đạm mà thâm trầm của Chu Chu Kiều Tùng.

Bóng dáng cuối con đường dần khuất theo ánh đèn, đèn đường le lói vài cái rồi chợt sáng bừng lên.

Chu Kiều Tùng nhíu mày, thản nhiên cảnh cáo: “Đừng đùa như vậy.”

Hách Chính cũng không cảm thấy xấu hổ, vất vả lắm mới bắt được cơ hội đùa giỡn Chu Kiều Tùng, đương nhiên anh ta không thể dễ dàng buông tha rồi.

“Cô gái nhỏ xinh xắn, lại còn lém lỉnh. Thầy Chu giống cây vạn tuế ra hoa vậy, đạo diễn Hoàng, lần này xem ra ông là bà mối đó.”

Hoàng Hiệp cười híp mắt, lấy một bao thuốc lá từ trong túi, đưa hai điếu cho Hách Chính và Chu Kiều Tùng, sau đó tự châm thuốc cho mình.

“Con bé Độ Độ đó rất có linh khí. Bao nhiêu năm trời tôi chưa từng gặp diễn viên nào có linh khí như thế, so với thầy Chu lúc trước thì chỉ có hơn chứ không hề thua kém, hiếm có hơn là cần dáng dấp là có dáng dấp.” Nói đến đây, Hoàng Hiệp phun ra một ngụm khói: “Về phần thầy Chu, coi trọng người ta thì như là trời sắp mưa, mẹ phải gả cho người khác vậy đó, tôi không quản được.”

Hách Chính nghe xong thì bật cười: “Sao nào, có vẻ lời này có ẩn ý gì đó nhỉ, thầy Chu coi trọng người ta mà người ta lại không có ý với thầy Chu sao? Tình cảm đơn phương tình nguyện à? Cô gái tốt đấy, có khí phách, nếu như Tuyết Nhi nhà tôi mà coi trọng một ông chú trung niên như cậu thì tôi cũng không đồng ý đâu.”

“Đừng.” Hoàng Hiệp vội phất tay: “Xét về khuôn mặt và vóc người của thầy Chu nhà chúng ta, đám sinh viên khoa diễn xuất không ai dám nói năng gì. Hơn nữa, phóng tầm mắt ra khắp giới giải trí thì còn có ai giữ mình trong sạch như thầy Chu đâu chứ? Người bình thường có thể gả cho thầy Chu đều lén lấy đó làm niềm vui mừng hết, có điều, Giang Độ Độ đúng là khá đặc biệt…”

“Không cần nói tới mấy tiểu thịt tươi như Đỗ Tống, chỉ nói đến đứa con trai mới bảy, tám tuổi của tôi thôi này, nó suốt ngày đã lẽo đẽo sau mông tôi đòi chữ ký của Giang Độ Độ, còn bảo tôi dẫn nó tới đoàn phim tìm Giang Độ Độ nữa cơ. Cô nhóc này nguy hiểm lắm đấy, già trẻ gì cũng “giết sạch”. Chậc, chậc, thầy Chu nhiều tình địch lắm đấy nhé, phải giám sát chặt chẽ vào.”

Chu Kiều Tùng bị hai người luân phiên cà khịa một trận, bất lực nói: “Cô ấy còn quá nhỏ, không hiểu gì cả.”

Anh vừa dứt lời, ba người đàn ông đều im lặng, thực ra ba người bọn họ không tính là già, Chu Kiều Tùng chỉ mới có ba mươi lăm tuổi, đang trong thời kỳ hoàng kim rực rỡ nhất của một người đàn ông, nhưng Giang Độ Độ còn quá trẻ, tuổi trẻ tượng trưng cho thanh xuân và sức sống, tuổi trẻ còn đại diện cho sự chưa trưởng thành, chưa biết mình muốn gì.

Hách Chính phả ra một ngụm khói cuối cùng, nói: “Đi thôi, mời hai người đi uống một chén.”



Giang Độ Độ theo người hầu đi thẳng đến một biệt thự nhỏ, sau khi hỏi người hầu mới biết, cả tòa biệt thự chỉ có cô và Từ Lâm ở.

“…”

Giang Độ Độ đã có hiểu biết mới về độ giàu có của nhà họ Hách.

Sau khi ăn một chút gì đó, Giang Độ Độ và Từ Lâm trở về phòng mình, hai người đã ngồi máy bay gần một ngày trời, lưng đau nhức, đâu đâu cũng khó chịu nên đều nhất trí quyết định về ngủ bù.

Sau khi ai về phòng nấy thi Giang Độ Độ tẩy trang đơn giản rồi nằm trên giường lớn mềm mại bắt đầu ngủ bù.

Buổi tối, người hầu đến gõ cửa: “Quý khách, yến tiệc sắp bắt đầu rồi ạ.”

Lần này Giang Độ Độ ngủ không say nên gần như là tiếng gõ cửa vừa vang lên thì cô đã mở mắt, bước xuống giường, đi tới cửa và nói với người hầu: “Tôi biết rồi, tôi sẽ xuống ngay.”

Sáng nay thợ trang điểm tạo hình cho cô phong cách lười biếng, cho nên có ngủ đến tóc rối tung cũng không sao. Cô dặm lại lớp trang điểm, chải lại tóc rồi đi ra ngoài.

Bởi vì là lễ đính hôn nên nhà họ Hách mời không quá nhiều người, Giang Độ Độ và Từ Lâm được xếp sau đạo diễn Hoàng không xa.

Tất cả các đèn xung quanh tạm thời tắt hết, chỉ để lại một chùm đèn ở đằng trước bên dưới bục của mục sư, chiếu vào nhân vật chính của đêm nay, trông vừa đẹp vừa lãng mạn.

Vị hôn thê của Hách Chính tên là Trịnh Y, mặt mũi trông có hơi bình thường, nhưng có ưu điểm là làn da được chăm sóc rất tốt, nhìn sơ qua cũng biết là con gái của một gia đình giàu có. Cô ta mặc váy cưới màu trắng đơn giản, ôm Hách Chính cười ngọt ngào.

Sau khi vị mục sư tuyên bố bắt đầu lễ đính hôn, ông ấy đọc một đoạn đối thoại dài.

Đây là lần đầu tiên Giang Độ Độ tận mắt nhìn thấy người khác đính hôn nên cảm thấy rất mới lạ, cô không khỏi yên lặng, chăm chú xem.

Hai nghệ sĩ ngồi bên cạnh Giang Độ Độ thì thầm bàn tán, những lời ấy cũng vô tình lọt vào tai cô:

“Nồi nào úp vung nấy, đàn ông có tiền sẽ chỉ kết hôn với phụ nữ có tiền, để lại cho chúng ta toàn là kẻ nghèo kiết xác.”

Người kia nghe xong, hạ giọng đáp lời: “Thế chẳng phải còn có ảnh đế không có tiền sao? Ảnh đế Chu cũng không tệ.”

“Cô nghĩ hay quá nhỉ, ảnh đế Chu có thể thích chúng ta sao? Người ta chơi với doanh nhân nổi tiếng như Hách Chính, tất nhiên chỉ có kim chi ngọc diệp như Trịnh Y mới có thể lọt vào mắt xanh của anh ấy thôi.”

“Hơn nữa, ai nói Chu Kiều Tùng nghèo? Ngày đầu tiên cô vào giới giải trí, tài sản của Chu Kiều Tùng dù cô có nằm chơi cả đời cũng không tiêu hết. Thứ mà anh ấy có không chỉ là tiền, mà còn là mạng lưới quan hệ nữa.”

Người thứ nhất nghe xong, giọng điệu rõ ràng đã thân thiện hơn rất nhiều: “Kim chi ngọc diệp rất nhàm chán, còn không xinh đẹp bằng tôi nữa. Cô nói xem chúng ta có nên tới đó chào hỏi ảnh đế Chu không?”

“… Chờ đến ngày cô có gương mặt của Giang Độ Độ đi rồi có thể thử xem.”

Giang Độ Độ: “…”? Liên quan gì đến tôi hả?

Đôi tân hôn đeo nhẫn cho nhau, nghi thức tuyên thệ kết thúc, tất cả đèn xung quanh đều bật sáng, Giang Độ Độ nhìn thoáng qua thì thấy Chu Kiều Tùng ngay, anh ngồi ở hàng ghế đầu tiên, thu hút sự chú ý của vô số người. Hai nghệ sĩ bên cạnh Giang Độ Độ đã không nhịn được mà khẽ hét lên.

“Cô nhìn kìa, đúng là Chu Kiều Tùng đó, anh ấy đẹp trai quá, thân hình cũng đỉnh muốn xỉu!”

“Thấy rồi, thực ra thì… tôi ngủ chung cũng được.”

Giang Độ Độ: “…”

“Cô mau nhìn đi, con chó Hách Ngữ kia cứ bám lấy Chu Kiều Tùng miết, lúc tôi xem show thực tế đã thấy cô ta có ý với ảnh đế rồi, quả nhiên không sai mà!”

“Con chó cái gì, mau ngậm miệng lại đi, đây là địa bàn của nhà họ Hách đó, cô có muốn bị đuổi ra ngoài không hả? Hách Ngữ người ta là con gái nhà họ Hách, cho dù cô ta thật sự ở bên Chu Kiều Tùng cũng là môn đăng hộ đối, vẫn hợp hơn con nhỏ chân đất như cô đúng không? Hay là, nếu đổi thành Giang Độ Độ thì cô sẽ hài lòng hơn một chút?”

“Vậy không phải tốt hơn sao, Giang Độ Độ vẫn còn có nhan sắc, đúng không?” Trong lời nói có chút không phục.

Giang Độ Độ nhướng mắt, Hách Ngữ ngồi ở bên cạnh Chu Kiều Tùng, cứ nghiêng đầu nói chuyện với Chu Kiều Tùng, Chu Kiều Tùng thỉnh thoảng lại đáp một câu, hai người trông có vẻ rất thân thiết.

Đúng lúc này, âm nhạc vang lên, Hách Chính kéo vị hôn thê của mình đi tới bãi cỏ đã bố trí sẵn, mọi người cũng đứng dậy.

“Đây là chuẩn bị khiêu vũ sao?” Từ Lâm hoang mang, cúi đầu hỏi Giang Độ Độ.

Giang Độ Độ đi theo mọi người tới bãi cỏ: “Có lẽ vậy, điệu khiêu vũ đầu tiên là dành cho nhân vật chính.”

Mọi người tự tạo thành một vòng tròn, bên trong vòng tròn, hai người Hách Chính và Trịnh Y tao nhã, ăn ý khiêu vũ một điệu waltz.

Kết thúc một khúc, tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên, mọi người tản ra xung quanh, tự tìm bạn nhảy của mình.

Giang Độ Độ không có hứng thú khiêu vũ, định ngồi xổm xuống một góc ăn uống, cô vừa liếc mắt nhìn thoáng qua, rất, rất, rất nhiều đồ ăn ngon. Đạo diễn Hoàng tốt với cô quá đi thôi, còn dẫn cô đến đây ăn chùa nữa cơ!

Từ Lâm hít một hơi, lắp bắp: “Độ, Độ Độ, em có thể khiêu vũ với tôi một khúc được không?”

Trong lòng Giang Độ Độ chất đầy niềm vui ăn uống, nghe vậy thì lập tức lắc đầu: “Không được.”

“Tại sao?” Từ Lâm hỏi tới.

“… Tôi sợ nếu tôi khiêu vũ, tôi sẽ cướp mất danh tiếng của cô dâu.” Giang Độ Độ sờ sờ cằm, nói bằng giọng điệu cổ quái.

“…” Từ Lâm giật giật khóe miệng, biểu lộ vẻ thất vọng: “Vậy thì thôi.”

Giang Độ Độ vỗ vỗ vai Từ Lâm, xoay người lấy một ly sâm panh rồi nhanh chóng biến mất.

“Muốn tôm hùm, không bào ngư, muốn cua, không hải sâm… muốn bánh ngọt, không bánh quy…” Giang Độ Độ lần lượt gọi đồ ăn từ đĩa này sang đĩa khác, đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng ai đó gọi mình từ phía sau.

“Giang Độ Độ? Sao cô lại ở đây?”

Giang Độ Độ nhìn lại, ồ, ra là oan gia ngõ hẹp, người tới chính là Hách Ngữ.