Edit: Bom

Beta: Thuỷ Tiên

Giang Độ Độ chớp chớp mắt, ở trong địa bàn của người ta thì đương nhiên phải khách sáo lịch sự một chút, cô nở nụ cười công nghiệp: “Xin chào chị Hách Ngữ.”

Hách Ngữ ở đối diện mặc lễ phục sang trọng, trang điểm đậm, lạnh lùng hung tợn liếc Giang Độ Độ: “Sao cô lại ở đây?”

Trước kia, Hách Ngữ vừa nhìn thấy Giang Độ Độ, trong lòng đã cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu, loại khó chịu này có biểu hiện rất phức tạp, chán ghét, khinh thường, hoặc là… ghen tỵ, tóm lại là không thể gói gọn nó ở bất kỳ phương diện nào.

Chỉ là, Hách Ngữ chưa bao giờ muốn thừa nhận mình có cái gọi là “ghen tỵ” với Giang Độ Độ.

Trước năm năm tuổi, Hách Ngữ không mang họ Hách, cô ta tên là Chu Ngữ, là đứa bé được vợ chồng nhà họ Hách nhận nuôi.

Những mảnh ký ức chợt lóe lên trong đầu cô ta – người bố hung ác suốt ngày đánh đập, mắng mỏ vợ con, còn người mẹ mặt mũi sưng húp bầm dập thì khúm núm không dám phản kháng, ký ức cuối cùng là khuôn mặt đầy máu của hai người này.

Sau này, vợ chồng nhà họ Hách nhận nuôi Hách Ngữ, từ nay cô ta không còn lo sẽ bị đói, bị chủ nhà đuổi ra khỏi nhà, cũng không bị bọn đòi nợ truy đuổi khắp nơi nữa, bởi vì cô ta đã có nhà mới, có bố mẹ hiền lành và anh trai đẹp trai cool ngầu, cô ta trở thành thiên chi kiều nữ thật sự, cuộc sống cũng trở nên tươi sáng thuận lợi.

Ngay từ thuở thiếu thời, Hách Ngữ đã bước chân vào giới giải trí, ai cũng biết cô ta là con gái của Hách Thiệu Hoa và Mạnh Hoàng, là cô công chúa nhỏ trong giới, ai nấy đều khen cô ta lanh lợi, đáng yêu, ra dáng ngôi sao, không hổ là con gái của Hách Thiệu Hoa và Mạnh Hoàng, mà cô ta cũng coi đây là vinh quang.

Nhưng sự xuất hiện của Giang Độ Độ đã phá vỡ sự kiêu ngạo của Hách Ngữ!

Đoàn phim “Đào hoa cốc” chọn diễn viên, Hách Ngữ ôm tự tin tới thử vai, nhưng lại thất vọng mà về, đạo diễn chọn Giang Độ Độ.

Năm ấy, khi “Đào hoa cốc” lên sóng, Giang Độ Độ trở thành “thiếu nữ được cả giới giải trí đợi lớn lên”, có “linh khí đầy mình cùng kỹ năng diễn xuất”, không ai dám nhắc đến thất bại của Hách Ngữ ở trước mặt cô ta. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm mình, Hách Ngữ biết những người đó đang nghĩ gì: con gái của đạo diễn nổi tiếng Hách Thiệu Hoa thua một người không có xuất thân chính chuyên, đã thế còn không được thừa hưởng tài năng diễn xuất thiên bẩm từ bố.

Ngoài mặt Hách Ngữ tỏ vẻ không quan tâm, nhưng nỗi sợ hãi và căm hận trong lòng cô ta đã lên đến tột đỉnh, bất cứ thứ gì, bất cứ chuyện gì, chỉ cần Hách Ngữ muốn thì sẽ có được, nhưng chỉ có tài năng thiên bẩm, tài hoa trời sinh được di truyền từ Hách Thiệu Hoa và Mạnh Hoàng là cô ta không có, thậm chí, chỉ cần nghĩ đến chuyện này, Hách Ngữ sẽ lại lần nữa hiểu rõ mình là đứa bé được vợ chồng Hách Thiệu Hoa nhận nuôi, là đứa con của những con quỷ nghèo trong một khu ổ chuột bẩn thỉu. Điều này khiến cô ta căm hận Giang Độ Độ hơn bao giờ hết.

Cô ta đã không còn là con nhà nghèo nữa, cô ta có xuất thân và gia cảnh tốt, mà Giang Độ Độ chỉ là một đứa trẻ mồ côi, bị mẹ nuôi dùng làm công cụ kiếm tiền, có chút danh tiếng thì thế nào, Giang Độ Độ vẫn phải sống trong vũng bùn lầy đấy thôi. Người như vậy thì dựa vào đâu lại có được sự chói mắt và tài năng như thế kia cơ chứ? Giang Độ Độ phải thối rữa thành bùn nhơ đất bẩn mới đúng.

Tất cả những lời ngợi ca lẽ ra phải dành cho cô ta đều bị Giang Độ Độ cướp mất, cô ta mới là cô công chúa thực sự trong giới giải trí, cô ta mới là tâm điểm!

Có điều, Hách Ngữ chưa kịp ra tay với Giang Độ Độ thì cô đã rời khỏi giới giải trí, bước ngoặt ấy thế mà lại là vì Lục Thác.

Hách Ngữ biết Lục Thác đã từng thích mình, bắt nguồn từ một thứ tâm lý nào đó, cô ta bắt đầu thường xuyên liên lạc với Lục Thác.

Hủy diệt một người cực kỳ đơn giản, tiếp theo đó, Hách Ngữ cố ý để Giang Độ Độ phát hiện ra sự tồn tại của cô ta, sau đó tìm người lén chụp hình dìm hàng Giang Độ Độ, đồng thời, cô ta tìm thủy quân dẫn dắt fans Lục Thác chửi bới Giang Độ Độ. Sau một loạt sự việc, Giang Độ Độ hết thời cũng là chuyện thường tình.

Chỉ là, Hách Ngữ không vui vẻ được bao lâu thì Giang Độ Độ đã dứt khoát chia tay Lục Thác, không chỉ khôi phục ngoại hình, trở lại giới giải trí, mà còn cướp đi vai diễn của cô ta một lần nữa.

Trước những điều này, Hách Ngữ đều có thể nhịn nhục, nhưng chỉ có duy nhất Chu Kiều Tùng là không được, Giang Độ Độ đụng đến Chu Kiều Tùng, quả thật là cô muốn chết rồi.

Nếu như ánh mắt có thể gi3t ch3t người thì dưới ánh mắt u ám và hung ác của Hách Ngữ, Giang Độ Độ đã chết vô số lần: “Tôi biết rồi, đúng là hôm nay có mấy nghệ sĩ nhỏ tuyến mười tám lén theo kim chủ trà trộn vào đây, xem ra cô cũng giống bọn họ nhỉ?”

Giang Độ Độ khẽ nhíu mày, ngay từ đầu Hách Ngữ đã có ác ý khó hiểu dành cho cô, hiện giờ, ác ý này càng ngày càng rõ ràng, thậm chí, nó đã đạt đến mức căm hận.

Không đợi Giang Độ Độ trả lời, Hách Ngữ đã thu hồi ánh mắt lại, cúi đầu cười chế nhạo, cầm ly rượu và chậm rãi đi tới trước mặt Giang Độ Độ: “Cô cũng chẳng hơn gì mấy kẻ đó, tôi còn tưởng Giang Độ Độ cô là người trong sạch, thanh tao cơ chứ. Trước đây ở trước mặt tôi thì làm bộ như không thèm đếm xỉa gì đến anh Lục Thác, hóa ra là đã lén bám lấy kim chủ khác từ lâu lắm rồi. Cho nên, xem ra là tôi đã đánh giá thấp cô.”

Dựa vào tôn chỉ nếu có thể chọc giận đối phương thì mình sẽ không chịu thiệt, Giang Độ Độ khảy vụn thức ăn trong móng tay của mình ra, giọng nói ngọt ngào cất lên: “Cô Hách à, tôi tới đây cùng với đạo diễn Hoàng và thầy Chu, cô nói không sai chút nào cả, quả thực tôi rất thanh tao, ha ha ha, cảm ơn cô đã quá khen nhé.”

Hách Ngữ nghẹn lời, cô ta không tài nào nhịn được mỗi khi nghe thấy Chu Kiều Tùng và Giang Độ Độ có bất kỳ quan hệ gì, nhất là khi Giang Độ Độ nói gì đó có liên quan đến Chu Kiều Tùng, cô ta tức giận: “Cô có tư cách gì mà vào đây hả? Cút ra ngoài ngay cho tôi!”

“Tôi đi cùng với đạo diễn Hoàng. Cô Hách muốn đuổi tôi đi thì cũng phải đi nói một tiếng với đạo diễn Hoàng chứ nhỉ?” Giang Độ Độ cũng thấy phiền, cô hơi hối hận vì đã theo đạo diễn Hoàng đến đây.

Hách Ngữ cười nhạt: “Đây là nhà tôi, tôi bảo cô đi thì còn cần ai đồng ý nữa hả?”

Lúc này, mấy cô gái trẻ ăn mặc lộng lẫy từ hành lang đi tới, một trong số đó mặc váy cưới được mọi người vây quanh, còn khí thế hơn cả cô chủ Hách Ngữ, Giang Độ Độ ngẩng đầu lên nhìn, người đến là vị hôn thê Trịnh Y [*] của Hách Chính và mấy cô tiểu thư nhà giàu.

[*] Chương trước tác giả viết vị hôn thê của Hách Chính là Trịnh Y, sang đây lại thành Đặng An Kỳ nên mình sẽ đổi về thành Trịnh Y cho thống nhất với chương trước nhé.

Những cô tiểu thư giàu có này đến đây vì bị cuộc tranh cãi giữa Hách Ngữ và Giang Độ Độ thu hút, sau khi đến gần, nhìn thấy rõ khuôn mặt của Giang Độ Độ, trong lòng ít nhiều có chút không vui vì bị so sánh, lại nhìn khuôn mặt xa lạ, rồi liên tưởng đến giọng điệu đuổi người không chút khách khí của Hách Ngữ vừa rồi, chút không vui trong lòng mấy người này hoàn toàn hoá thành sự khinh thường.

“Sao mà loại chó mèo gì cũng có thể trà trộn vào đây vậy nhỉ?”

Không biết ai lén lẩm bẩm một câu, nhưng người đứng ở chỗ này đều nghe thấy cả.

Trịnh Y hơi nhíu mày, nhưng không nói năng gì, cô ta quan sát Giang Độ Độ từ trên xuống dưới, hỏi Hách Ngữ: “Cô gái này là ai thế?”

Hách Ngữ cười nhạo trong lòng, cô chị dâu hờ này của cô ta vẫn chưa cưới vào cửa mà còn kiểu cách lớn hơn cả con gái ruột nhà họ Hách nữa chứ. Đúng là không biết điều mà, chỉ là, như vậy cũng tốt, để chị ta đứng trước làm mũi giáo cho cô ta dùng tạm còn hơn là vô dụng.

“Chị dâu, đây là Giang Độ Độ, là nữ chính trong bộ phim mới mà anh hai em đầu tư. Anh hai của em rất tán thưởng cô Giang. Em năn nỉ anh hai cho em vai nữ chính bộ phim ấy lâu lắm rồi, vậy mà anh ấy vẫn không đồng ý cơ, chị có thể thấy cô Giang đây ưu tú đến thế nào rồi đó.”

Trên mặt Hách Ngữ đầy châm chọc, ai cũng có thể nhìn ra cô ta nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng so với lượng thông tin trong lời nói thì biểu cảm của cô ta là không đáng nhắc tới.

Lời này là có ý gì?

Hách Chính cực kỳ thán thưởng Giang Độ Độ, tán thưởng đến nỗi giao vai diễn mà đứa em gái ruột thịt đã nài nỉ bấy lâu cho cô Giang này.

Những người có mặt ở đây đều là người sáng suốt, chỉ cần nhìn nhau là đã hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Hách Ngữ, bọn họ nhìn nhan sắc xuất chúng của cô Giang, lập tức tin đến bảy, tám phần, lại len lén liếc mắt qua quan sát sắc mặt của Trịnh Y, quả nhiên người nọ đã đen mặt rồi.

Phải biết rằng, hôm nay là tiệc đính hôn của Trịnh Y và Hách Chính, nếu Giang Độ Độ thật sự là người tình của Hách Chính, thì việc cô xuất hiện ở tiệc đính hôn là đang vả vào mặt Trịnh Y!

Tất nhiên Trịnh Y biết trong lời nói của Hách Ngữ không có ý tốt, trước đến giờ cô ta cũng khinh thường Hách Ngữ, rõ ràng là con gái nuôi, nhưng bên ngoài lại khoe khoang mình là con gái nhà họ Hách. Trước khi nhà họ Trịnh kết thông gia với nhà họ Hách, Trịnh Y thường ngầm tranh đấu với Hách Ngữ, nhưng lần này cô ta tin lời Hách Ngữ nói đến ba phần, nhưng cũng chỉ là ba phần mà thôi. Cô ta nhìn bộ dạng Hách Ngữ nghiến răng nghiến lợi thì hiểu, có lẽ mối thù của “em dâu” mình và cô diễn viên nhỏ này không chỉ đơn giản là tranh giành vai diễn.

Việc còn lại không liên quan gì đến Trịnh Y cả, việc cô ta phải làm rất đơn giản, đó là giữ vững thể diện của mình ở ngay trước mặt các cô gái khác, bảo cô diễn viên nhỏ này đến từ đâu thì về lại nơi đó.

Trịnh Y nhìn từ trên cao xuống, mang khí thế mạnh mẽ của vợ cả: “Cô Giang, hôm nay là tiệc đính hôn của tôi, ở đây không chào đón cô, xin cô rời đi cho.”

Giang Độ Độ theo dõi cả quá trình xong: “…” Cô ta bị ngốc à? Hách Ngữ chỉ nói tốt một câu là đám người này lập tức tin sái cổ sao? Kẻ có tiền đều mắc chứng hoang tưởng người bị hại à?

Giang Độ Độ mệt lòng đến mức không muốn đôi co với kẻ có tiền tự cho mình có tài trí hơn người, cho dù cô có giải thích rõ ràng với Trịnh Y rằng, mình và Hách Chính không có quan hệ gì thì bọn họ và Hách Ngữ cũng vẫn khinh thường cô như thế mà thôi.

Đôi khi cần phải làm nhân vật phản diện mới xong chuyện.

Giang Độ Độ khôi phục lại tâm trạng, dùng sự chuyên nghiệp của một diễn viên, ánh mắt khiêu khích, giọng điệu lại mềm mỏng dịu dàng: “Nhưng mà tôi được đính thân anh Hách mời tới mà, bây giờ tôi đi về sẽ khiến anh Hách không vui.” Anh Hách này không phải anh Hách kia, có điều, ai mà biết được chứ?

Ít nhiều gì thì cũng phải làm cho nên chuyện, làm cho thật tốt, hoặc là không làm gì cả, Giang Độ Độ đổi mục tiêu, nhắm thẳng vào Hách Ngữ, vẻ mặt mờ ám: “Ồ, đúng rồi nhỉ, còn có anh Chu nữa. Không thấy tôi thì anh Chu sẽ lo lắng lắm.”

Trịnh Y: “…”

Hách Ngữ: “…”

Những người khác thầm rủa một câu trong lòng, lợi hại quá đi thôi… ôm hai cái đùi vàng lớn mà không bị lật xe, nhưng, chẳng hiểu sao bọn họ lại có chút hâm mộ ấy nhỉ?