Edit: Bom
Beta: Thuỷ Tiên
Giang Độ Độ ghi hình liên tiếp hai tập của “Nhà trọ tình yêu”, sau khi trở lại đoàn phim, cô lại bắt đầu cuộc sống quay phim bận rộn.
Cuối ngày quay phim, Hoàng Hiệp đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, hình như người ở đầu dây bên kia mời Hoàng Hiệp tham dự tiệc, Hoàng Hiệp hơi do dự: “… Lão Hách à, tôi đang quay phim mà, tôi biết, tôi biết… Ông đã nói vậy rồi, được thôi, tôi sẽ hỏi bọn họ thử xem, ông đừng nói vậy, Hách Chính đính hôn, tôi nhất định phải đến.”
Hoàng Hiệp quay đầu liếc nhìn Giang Độ Độ và Từ Lâm còn chưa kịp rời đi: “Chỉ còn lại hai đứa chưa đi à?”
Giang Độ Độ chớp chớp mắt: “Không đâu ạ, hình như thầy Chu cũng chưa đi, đang tẩy trang trong phòng nghỉ đấy ạ.”
“Mặc kệ cậu ta đi.” Hoàng Hiệp phất tay một cái: “À thì, ngày mai Hách Chính, con trai của Hách Thiệu Hoa sẽ đính hôn, hai đứa đi cùng chú nhé?”
Giang Độ Độ và Từ Lâm lập tức sửng sốt, Hách Thiệu Hoa là đạo diễn lớn tiếng tăm hiển hách cỡ nào? Còn Hách Chính, con trai ông ta là ai cơ chứ?
Đạo diễn Hoàng muốn dẫn bọn họ đến tiệc đính hôn của Hách Chính sao? Chuyện này, có phải là quá tùy tiện rồi không?
Trên thực tế, giới giải trí là một nơi lớn như vậy, nhưng Hách Thiệu Hoa rất nổi tiếng, Hách Chính cũng là tổng giám đốc của một công ty, chuyện anh ta muốn kết hôn với con gái của tổng giám đốc tập đoàn Tân Duệ đã lan truyền trong giới từ lâu.
Nhưng mà, chỉ là biết đến mà thôi.
Những ngôi sao bình thường thực sự không đủ tư cách tham dự tiệc cưới của Hách Chính, bất kể là đính hôn hay kết hôn, nếu không thân thiết với nhà họ Hách thì cũng không được đi.
Giang Độ Độ chớp chớp mắt, có chút do dự, chủ yếu là vì cô và Hách Ngữ trời sinh có mâu thuẫn với nhau.
“Này, hai đứa đang trợn mắt suy nghĩ gì vậy? Người bình thường muốn đi cũng không đi được đâu.” Hoàng Hiệp vui vẻ nói: “Dù sao thì ngày mai đoàn phim cũng được nghỉ, rảnh rỗi mà, tiền vé máy bay nhà bọn họ sẽ chi trả, chúng ta sẽ có chuyến du lịch xa hoa hai ngày một đêm trên đảo Saipan. Mà điều quan trọng nhất chính là, đạo diễn Hách đang tuyển chọn diễn viên cho bộ phim sắp tới, bảo chú dẫn theo mấy người dễ nhìn qua cho ông ấy nhìn một chút.”
Đây đúng là chuyện tốt trời ban mà.
Từ Lâm phản ứng lại, lập tức đồng ý: “Đi ạ, chẳng phải là do cháu bị doạ sợ bởi tin tốt vừa rồi của chú sao? Có phải không, Độ Độ?”
Từ Lâm đưa mắt nhìn Giang Độ Độ, Hoàng Hiệp cũng nhìn cô.
Quả thực là không có cách nào để từ chối, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra đạo diễn Hoàng đang ở giữa làm mối, nếu không thì sao Hách Thiệu Hoa biết được loại tôm tép như bọn họ chứ?
Giang Độ Độ cười nói: “Vậy ngày mai cháu sẽ nhờ ekip của thầy Triệu tạo hình giúp, nếu không cháu sợ đi ra ngoài sẽ làm chú mất mặt mất.”
Hoàng Hiệp không gật đầu với Giang Độ Độ: “Thôi đi, bây giờ thầy Triệu người ta đã ở chỗ cô dâu rồi, không đến lượt cháu đâu. Có điều, vẫn có thể tìm được học trò của thầy Triệu – Giải Phong Nguyên tới cho cháu, cháu có muốn không?”
Giang Độ Độ che miệng thành hình chữ “ô”, đến giờ cô mới biết, hóa ra Giải Phong Nguyên là học trò của Triệu Thiện Dung. Triệu Thiện Dung là đại thần giới cổ mỹ [*], còn Giải Phong Nguyên lại là giáo chủ giới thịnh hành, hai người có phong cách hoàn toàn đối lập này, thế mà lại là thầy trò cơ à??
[*] Cổ mỹ: nét đẹp xưa.
Hơn nữa, vừa rồi cô chỉ thuận miệng nói vậy thôi, nhưng không ngờ đạo diễn Hoàng lại mời Giải Phong Nguyên tới tạo hình cho cô. Quá cưng chiều cô rồi thì phải?
“Lẽ nào… chú là bố ruột thất lạc nhiều năm của cháu sao? Cuối cùng hôm nay cũng tìm được đứa con gái của chú là cháu?” Giang Độ Độ phấn khích.
Hoàng Hiệp: “…”
Từ Lâm: “…”
“Cháu có thể im miệng cho chú không?” Hoàng Hiệp lau mặt, thầm nghĩ, cái vai vế này loạn thật rồi, sau đó ông giải thích: “Ngày mai thầy Chu cũng phải đến dự tiệc đính hôn, Giải Phong Nguyên sẽ sang đây tạo hình cho cậu ta, còn cháu thì cùng lắm chỉ tính là thuận tiện thôi, hiểu không?”
“Ồ, ra là vậy.”
Giang Độ Độ cúi đầu chìm vào suy tư, thầy Chu cũng sẽ tham dự tiệc sao? Đúng nhỉ, thầy Chu và Hách Chính là bạn thân mà, chú ấy tham gia tiệc đính hôn của Hách Chính cũng hết sức bình thường.
Đương lúc miên man suy nghĩ, cô cúi đầu xuống, đôi mi dài rũ xuống, trông có vẻ tủi thân mà đáng yêu, bộ dạng này lập tức làm cho hai người đàn ông kia mềm lòng.
Hoàng Hiệp còn ngẫm lại một lượt xem vừa rồi mình có nặng lời quá rồi không? Một cô bé đáng yêu như vậy, thật sự không phải con gái ruột thất lạc bên ngoài của ông sao?
Xí, không phải!
“Chú đi trước đây, ngày mai chú sẽ gửi tin nhắn cho mấy đứa.” Hoàng Hiệp nói xong thì lập tức lách người, thầm mắng đúng là Giang Độ Độ có độc thật rồi, nếu ông còn ở lại lâu hơn nữa thì vợ ông sẽ “log in” trạng thái cầm dao mất thôi.
Giang Độ Độ nghe thế thì ngẩng đầu lên, ai ngờ, vừa ngẩng đầu nhìn lại, đạo diễn Hoàng đã đi xa thật xa, cô mờ mịt quay lại nhìn Từ Lâm.
Từ Lâm lập tức lắc đầu xua tay: “Không phải tôi, tôi không có, tôi còn nhỏ, không thể sinh được đứa con gái lớn như em đâu!”
Giang Độ Độ: “…”
…
Ngày hôm sau, quả nhiên Giải Phong Nguyên vội vàng tới trang điểm cho Giang Độ Độ.
Giải Phong Nguyên cũng không tạo cho Giang Độ Độ hình tượng kỳ quái nào, mà yêu cầu nhà tạo mẫu tóc hấp và nhuộm mái tóc dài tuyệt đẹp của Giang Độ Độ, đồng thời, buộc vài sợi tóc sau tai bằng sợi bạc. Cô trang điểm theo phong cách thiếu nữ dịu dàng, trên người mắc chiếc váy liền họa tiết kỳ lân.
Đơn giản và thời thượng.
“Mẹ ơi, đáng yêu chết đi được, đúng không?” Tư Tư véo má Giang Độ Độ, thốt lên: “Công chúa nhà ai đi lạc thế này?”
Giang Độ Độ vỗ vỗ tay Tư Tư, ảm đạm mà thảm thiết, nói: “Ai muốn làm công chúa nhỏ chứ, em là phù thủy. Từ nhỏ em đã sống một mình trong khu rừng hắc ám, chuyên cướp hoàng tử đi ngang qua, phù thủy thích màu đen nhất, chị có biết không hả? Gừ gừ gừ…”
Đúng thật là Tư Tư yêu thích không nỡ buông tay khỏi da thịt trắng nõn mềm mại của Giang Độ Độ, nhân lúc cô không để ý mà xoa xoa bóp bóp, nói hùa theo cô: “Chị biết, chị biết, ai mà không biết danh tiếng lẫy lừng của phù thủy Độ Độ đâu chứ? Bây giờ phù thủy Độ Độ cải trang thành cô gái xinh đẹp Độ Độ ghét nhất để tham dự yến hội, sau đó cướp đi hoàng tử đúng không?”
Giang Độ Độ: “… Chị nói đúng, meo meo.”
“A a a a a Độ Độ meo meo à, cuối cùng em cũng chịu xuất hiện rồi, chị vui muốn xỉu luôn, em kêu lại lần nữa đi!” Hai tay Tư Tư ôm mặt, hai mắt lấp lánh.
Giang Độ Độ chớp chớp mắt, vờ như không nghe thấy, cho dù Tư Tư có dụ dỗ thế nào thì cô cũng không chịu kêu meo meo nữa.
Sau khi trang điểm xong, đạo diễn Hoàng gọi điện cho Giang Độ Độ, nói là máy bay trực thăng đã đến địa điểm đã định, bảo cô mau mau ra ngoài.
Thế lac Giang Độ Độ mới biết, hóa ra đảo Saipan là đảo tư nhân nhỏ của nhà họ Hách, không có đường bay thẳng, muốn đến thẳng đó thì phải đi bằng trực thăng riêng.
“…”
Ừm… Hạnh phúc của kẻ có tiền, quả nhiên là có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn.
Tiếng máy bay ầm ầm đến mức khiến màng nhĩ của người ta đau nhói, đạo diễn Hoàng lớn tiếng nói với Giang Độ Độ: “Độ Độ, lần này chúng ta được ngồi máy bay bay thẳng đến đó, hoàn toàn là được hưởng ké hào quang của thầy Chu đấy, cậu ta và Hách Chính lớn lên bên nhau. Nếu không thì chúng ta phải bay đến vùng duyên hải, rồi từ vùng duyên hải đổi máy bay khác. Đúng là phải cảm ơn thầy Chu.”
Giang Độ Độ nghẹn lời, vừa mới dùng ké stylist của người ta xong, bây giờ lại dùng ké máy bay, cô còn có thể tin cậy vào đạo diễn Hoàng được sao!?
Sau khi lên trực thăng, Giang Độ Độ kéo vali hình mèo của mình đến bên cạnh Chu Kiều Tùng. Chu Kiều Tùng mặc một bộ vest tối màu, khuy măng sét nạm ngọc trên tay áo. Anh vẫn đẹp trai và điềm đạm như lần đầu gặp gỡ, vẻ mặt hời hợt. Anh cúi người, đặt hai tay lên đùi, liếc mắt nhìn về phía Giang Độ Độ đang đến gần.
Giang Độ Độ ngồi xuống bên cạnh Chu Kiều Tùng, nói: “Thầy Chu, đạo diễn Hoàng bảo cháu tới cảm ơn chú, ông ấy nói nhờ có chú, cháu mới có thợ trang điểm, nhờ có chú thương cảm mà bọn cháu mới có thể ngồi trực thăng riêng.”
Chu Kiều Tùng nhìn Giang Độ Độ một cái thật sâu, trong mắt mang theo cảm xúc mà Giang Độ Độ không hiểu được, anh nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Không cần khách sáo.”
Sau đó Chu Kiều Tùng thu hồi ánh mắt lại ngay tức thì, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Giang Độ Độ cụp mắt xuống, từ nhỏ cô đã rất nhạy cảm với cảm xúc của mọi người, mặc dù vừa rồi giọng điệu của Chu Kiều Tùng rất dịu dàng, nhưng trên người anh lại lộ ra vẻ xa cách và thờ ơ, là đối với cô sao?
Ngay sau đó, cô nhớ tới mấy ngày qua Chu Kiều Tùng thường quay xong rồi sẽ rời đi ngay, không bao giờ nói chuyện riêng với cô nữa, trước đó cô còn cho là anh quá mệt mỏi.
Hóa ra không phải là quá mệt mỏi, chỉ là không muốn xuất hiện cùng với cô mà thôi.
Giang Độ Độ nhìn ra ngoài cửa sổ, hờ hững nghĩ, ai thèm có quan hệ với nam chính đâu chứ?