Giang Độ Độ đi ra khỏi Bảo tàng Khoa học và Công nghệ Không gian, bụng bắt đầu réo lên, cô đáng yêu ôm bụng, vờ như không phải mình.
Chu Kiều Tùng đưa cho Giang Độ Độ một chai nước, săn sóc nói: “Đi thôi, tôi mời cháu ăn cơm.”
Giang Độ Độ đang rất đói bụng, hơn nữa, hôm nay cô cũng đã tiếp xúc với Chu Kiều Tùng quá nhiều, lúc này có tránh nghi ngờ cũng vô dụng.
Không đợi Chu Kiều Tùng trả lời, cô đã dẫn đầu đưa ra đáp án để lựa chọn: “Lẩu? Thịt nướng? Tôm hùm? Mua một cốc trà sữa bổ sung năng lượng trước đã nhé?”
Giang Độ Độ nhìn Chu Kiều Tùng đầy mong đợi.
Chu Kiều Tùng cố nén nụ cười trên môi: “Cháu chọn là được rồi.”
Giang Độ Độ nghi hoặc liếc nhìn Chu Kiều Tùng, mấy ngày trước cô đến phòng của Chu Kiều Tùng, anh chỉ rót cho mình một ly sữa, ngày hôm sau, sau khi Giang Độ Độ nghe ngóng thì mới biết được, hóa ra là Tư Tư đi mách với đạo diễn nên vì để Giang Độ Độ không bị béo lên, đạo diễn đã cấm nhân viên công tác trong đoàn cho Giang Độ Độ uống tất cả đồ uống có ga và ăn các đồ ăn vặt như gà rán.
Sao bây giờ thầy Chu lại trở nên hào phóng thế nhỉ?
“Vậy chúng ta đi mua trà sữa trước rồi đi ăn đồ nướng nhé?” Giang Độ Độ lại tiếp tục thử.
Chu Kiều Tùng dứt khoát nói: “Được.”
Trong tiệm trà sữa có quá nhiều loại trà sữa ngon, Giang Độ Độ xoắn xuýt một hồi lâu, cuối cùng đi đến quyết định… trà sữa trân châu không lấy trân châu, muốn thêm viên khoai nhỏ, còn muốn thêm cả hạt thủy tinh matcha nhỏ và bánh oreo!
Ừ, như vậy thì có thể ăn thật nhiều topping mình thích, Giang Độ Độ đặt tên cho ly trà sữa của mình là trà sữa viên khoai hạt thủy tinh matcha oreo.
Hút một ngụm trà sữa xong, cô lại cảm thấy mình đã được hồi phục đầy máu!
Hai người lái xe, bắt đầu đi về phía quán thịt nướng.
Đến quán thịt nướng, một ly trà sữa lớn đã cạn đáy, chỉ còn lại vài viên khoai nhỏ, nhưng Giang Độ Độ vẫn rất hào phóng, gọi rất nhiều xiên que mình thích, còn nhân lúc Chu Kiều Tùng không chú ý, gọi một chai Coca nhỏ.
Chu Kiều Tùng liếc mắt nhìn Giang Độ Độ, không nói gì cả, anh gọi tượng trưng món gì đó, rồi lại gọi một ly bia.
Xiên que nhanh chóng được nướng xong rồi mang lên, PD kéo tay Giang Độ Độ bảo để cô ấy nói chuyện với thầy Chu mấy câu, Giang Độ Độ lập tức nhíu mày lại, hung dữ nói: “Chị PD à, lúc ăn cơm nào có thời gian để nói chuyện chứ, làm vậy là không đúng.”
PD dở khóc dở cười, đành phải giơ tay đầu hàng.
Giang Độ Độ mới kịp phản ứng là PD cũng không ăn bèn nói: “Lúc ăn cơm không có gì để quay chụp cả, chị PD cũng đã không ăn gì cả một ngày rồi, hay là cứ ngồi xuống ăn chung đã nhé?”
… Lại bị PD từ chối một cách tàn nhẫn.
Giang Độ Độ: “!!?”
“Đừng làm khó hai người nữa.” Chu Kiều Tùng nói: “Có thể là bọn họ có quy định, lát nữa đóng gói chút thức ăn mang lên xe đi, để bọn họ ăn trên xe.”
Nghe thấy quy định, Giang Độ Độ lập tức gật đầu, cảm thấy dường như thầy Chu hiểu rõ tất cả mọi người.
Lúc ăn cơm không nói chuyện phiếm, nhưng mà, sau khi ăn no nê thì có thể. Có lẽ là thầy Chu ngày hôm nay đã không còn xa cách và lạnh nhạt như trước đây, mà trông rất dễ tiếp xúc nên Giang Độ Độ không nhịn được mà nhờ anh chỉ dạy một số khó khăn trong diễn xuất.
Sau khi Chu Kiều Tùng chăm chú lắng nghe xong, kiên nhẫn trả lời vấn đề của Giang Độ Độ, so với một người mới như Giang Độ Độ thì kinh nghiệm diễn xuất của Chu Kiều Tùng vô cùng phong phú, thế nên, anh có thể cho Giang Độ Độ lời khuyên, đương nhiên là chuyện cực kỳ tốt.
Cứ như vậy, hai người một hỏi một đáp, thời gian chẳng những không dài dằng dặc, mà dường như có vẻ không đủ.
PD1: “…”?? Không khí mập mờ trong tưởng tượng đâu? Tại sao lại biến thành hiện trường giảng dạy rồi?
PD vẫn luôn quay chụp độc quyền cho Giang Độ Độ: Chà, đừng có nghi ngờ, Giang Độ Độ có năng lực thần kỳ lắm, trong một giây đã có thể biến bầu không khí bong bóng hồng lãng mạn thành cứng như sắt thép.
…
Trở lại biệt thự, mọi người đang ngồi trên sô pha trong phòng khách tán gẫu, Giang Độ Độ nhìn thoáng qua mới phát hiện, hóa ra cô và Chu Kiều Tùng là người về trễ nhất.
Đối mặt với cái nhìn chăm chăm của Hách Ngữ, Giang Độ Độ ngồi dựa vào sô pha đơn, thầm nghĩ: Ôi, mình đúng là động vật thân mềm mà.
Ánh mắt của những người khác cũng kỳ lạ y như vậy, nhìn Chu Kiều Tùng rồi lại nhìn Giang Độ Độ.
Đỗ Tống mím môi không nói gì, chỉ đứng dậy rót hai ly trên bàn ăn, đưa một ly cho Chu Kiều Tùng, ly còn lại thì đưa cho Giang Độ Độ.
“Cảm ơn.”
Chu Kiều Tùng và Giang Độ Độ nói cảm ơn cùng một lúc, hai giọng nói đè lên nhau, Đỗ Tống càng cảm thấy chói tai.
Nhưng anh ta không phải người giỏi bộc lộ cảm xúc, cụp mắt xuống rồi nói: “Không có gì.”
Bầu không khí có chút kỳ quái, người đầu tiên không nhịn được mở miệng trước là Hách Ngữ. Cô ta cố gắng để giọng điệu mình không giống như đang chất vấn: “Anh Kiều Tùng, hôm nay anh và Độ Độ đi đâu vậy?”
Đèn trong phòng khách có tông màu ấm, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt điển trai của Chu Kiều Tùng, mái tóc hơi lòa xòa quyến rũ chết người. Cho dù là trong một nhóm diễn viên nam ở đủ độ tuổi khác nhau nhưng đều đẹp trai như nhau, thì chắc chắn, Chu Kiều Tùng là người thu hút ánh mắt của người khác nhất.
Các sao nữ có mặt ở đây, bao gồm cả Giang Độ Độ, đều nhìn Chu Kiều Tùng không chớp mắt.
Không chỉ bởi vì khuôn mặt ưa nhìn của Chu Kiều Tùng, mà còn vì khí chất vô hình trên người anh, Giang Độ Độ tổng kết lại rằng, đây là khí chất của một ông lớn.
“Đến Bảo tàng Khoa học và Công nghệ Không gian.” Chu Kiều Tùng nhẹ nhàng đáp.
“Vui không?” Hách Ngữ hỏi tới, cố gắng hòng nhìn ra một chút miễn cưỡng từ trên mặt Chu Kiều Tùng.
Nhưng bản thân cô ta cũng biết điều đó là không thể, chính Chu Kiều Tùng là một người sẽ không làm người ta khó chịu, anh quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức, dường như có thể bao dung cho tất cả mọi người và mọi thứ.
Quả nhiên, Chu Kiều Tùng nói: “Vui lắm, học được rất nhiều kiến thức.”
Nghe đến đó, Giang Độ Độ nhìn sang, nhưng không ngờ lại bắt gặp ánh mắt của Chu Kiều Tùng, cả hai đều nhớ đến đoạn Giang Độ Độ thao thao bất tuyệt phổ cập khoa học.
Giang Độ Độ chột dạ, trong lòng cứ cảm thấy khi đó mình nói quá nhiều, ông lớn không nói gì là vì tính tình ga lăng của anh, cho nên lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác.
Hách Ngữ giật giật khóe miệng, nhìn Giang Độ Độ và Chu Kiều Tùng yên lặng nhìn nhau, lòng càng chùng xuống.
Buổi tối lúc ngủ, tổ đạo diễn đã thông báo tạm thời hủy bỏ chuyện gửi tin nhắn cảm động, chẳng hiểu sao Giang Độ Độ lại thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay, thầy Chu không chỉ cứu cô mà còn kiên nhẫn chơi với cô cả ngày, cho dù chỉ là vì phép lịch sự thì cũng phải bầu cho thầy Chu.
Nhưng khán giả đã bình chọn thì sẽ mất thêm vài CP.
Haiz, chỉ trách cô đẹp quá mà.
…
“!! Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này, các chị em, bình luận trên màn hình đã bắt đầu rồi!”
“Ha ha ha ha ha vả mặt sao? Đám fans của Lục Thác đã bị vả mặt chưa thế? Mịa ơi, sao tự dưng tôi lại thấy sảng khoái thế này?”
“Ai mà không thấy vậy chứ? Một người qua đường như mị cũng cảm thấy cú vả mặt này của Giang Độ Độ thật sảng khoái mà, quyết định chuyển thành fan.”
“Hả? Không phải Giang Độ Độ vô văn hóa sao? “Đêm xuân mưa lành” còn đỡ, nhưng tại sao ngay cả “Kinh Thi” cũng có thể múa như hạ bút thành văn vậy chứ? Trâu bò quá!”
“Bạn lầu trên ơi, bởi vì không phải người ta không có học thức mà là bị bôi đen là không có học thức mà thôi.”
“Nhắc mới nhớ, xem ra tôi không có học thức rồi. Tôi vậy mà lại không biết bài thơ này.”
“Hóa ra tên của ảnh đế Chu lại xuất phát từ “Kinh Thi” này, kiến thức này đã được tiếp thu.”
“Ố là la, Chu Kiều Tùng đến thật à?”
“Thật sao?! Chu Kiều Tùng á hả!”
“Đệch!”
“Đệch!”
“…”
“Ha ha ha ha ha… Cảnh này là cảnh ông lớn và cô vợ nhỏ của anh ta à? Cái chênh lệch chiều cao này đáng yêu nhất luôn đấy, bắt tôi luôn đi được không?”
“Thiên tài, mẹ ơi sao tôi bắt cưng được chứ?”
“Ha ha ha ha ha mị biết mà, chỗ nào có thánh đẹp thì chỗ đó có ha ha ha ha, cười xỉu mất thôi.”
“Chị em CP Vô Tình, xin lỗi, cho tôi trèo tường chút nhé, sếp Chu đỉnh quá đi mất, vừa lạnh lùng cool ngầu vừa dịu dàng, đến thánh đẹp còn không chịu nổi huống chi là tôi…”
“Cùng nhau trèo tường, tôi cảm thấy Giang Độ Độ đúng là một cô gái đáng trân trọng, ở bên ai cũng hợp cả.”
“A! Hôm nay lại là một ngày đẫm nước mắt của CP Vô Tình.”
“Ảnh đế thực sự quá là đỉnh! Tôi thích kiểu đàn ông lạnh lùng và cấm dục kiểu này, kiểu như Đỗ Tống này, sếp Chu này. Nhưng mà, loại đàn ông này luôn bị kiểu con gái như thánh đẹp thu hút, đậu xanh, mị không cam lòng chút nào!”
“Chị gái lầu trên à, chị phải tin thánh đẹp nhiều vào, bởi vì tất cả đàn ông sẽ bị cô ấy hấp dẫn. Dù sao thì ngay cả kiểu đàn ông kiêu ngạo đến tột cùng như Lục Thác cũng bị thu phục thì còn có ai không yêu Giang thánh đẹp được cơ chứ?”
“Ồ, vừa nghe mọi người nói thế, tôi sẽ tha thứ cho bản thân mình vì đã trèo tường.”
“Chắc là Giang Độ Độ đã cứu vớt cả vũ trụ rồi, có lẽ cô ấy đã cứu ông Bụt luôn rồi, cho nên ông Bụt mới nói: Được rồi, ta sẽ ban thưởng cho con mấy người đàn ông ưu tú.”
“Ông Bụt: Hãy để Giang thánh đẹp chà đạp, chà đạp thần tượng của các ngươi.”
“Ôi đệch, nghĩ lại thì cún con nhà mị và CP thánh đẹp là hai nhóm người hề hước nhất giới giải trí nhỉ?”
“Trời ạ, thánh đẹp xinh thật đấy, rốt cuộc là có chỗ nào cô ấy không đẹp không nhỉ?”
“Thánh đẹp không hổ là thánh đẹp, haiz, kiếp sau tui cũng muốn cứu ông Bụt một lần, để tôi có thể xuyên thành thánh đẹp.”
“?? Chiêu trò của tổ tiết mục cũng rõ ràng quá rồi đấy! CP Vô Tình của chúng tôi cứ thế tự dưng bị chia rẽ là sao?”
“Con gái Vô Tình là tôi không phục!!!”
“Này, ăn thức ăn cho chó của CP Độ Kiều này, trèo tường rất tốt cho sức khỏe.”
“Là ảo giác của tôi sao? Tôi cứ cảm thấy Hách Ngữ cũng có chút ý như vậy với Chu Kiều Tùng.”
“Anh trai của em gái Ngữ và sếp Chu là bạn thân nhiều năm, cho nên họ là anh em rồi còn gì.”
“Tôi thề, với giác quan thứ sáu của phụ nữ, ánh mắt Hách Ngữ nhìn Chu Kiều Tùng tuyệt đối không hề… đơn giản.”
“Hóa ra vũ trụ có nhiều chuyện lãng mạn như vậy. Giang Độ Độ biết nhiều thật, sếp cũng rất chăm chú lắng nghe. Bọn họ đúng là rất xứng đôi.”
“Thật là lãng mạn, khiến tôi cũng muốn cùng bạn trai đến Bảo tàng Khoa học và Công nghệ.”
“Ôm ôm bé con Đỗ Tống, đừng đau lòng nhé, Giang thánh đẹp không có trái tim, cưng còn có bọn chị đây mà.”
“Hotsearch hôm nay: Giang thánh đẹp không có trái tim.” Trong khách sạn, Tư Tư thuận tiện đọc được một từ mới: “Giang thánh đẹp: Vốn chỉ nữ diễn viên nào đó không có học thức, xuất thân thấp hèn, còn xấu xí đến mức bị tập thể fans của bạn trai chống đối.”
“Bây giờ lại chỉ nhan sắc max cấp, thân hình max cấp, chỉ số vả mặt max cấp, dưới váy có ông lớn là ảnh đế, siêu sao ca sĩ, thần tượng hàng đầu, tiểu thịt tươi… Được xưng là cỗ máy thu phục nghệ sĩ nam nhưng bản chất lại là một nữ cặn bã không có trái tim.”
Giang Độ Độ: “…”
Tư Tư suy tư một hồi, trong lòng có chút hoài nghi cuộc sống, tại sao cư dân mạng còn thấy rõ ràng hơn cả trợ lý đi theo Giang Độ Độ mỗi ngày như chị ấy vậy chứ?
Chị ấy có chút phức tạp nói: “Tỷ Tỷ, chị phát hiện mấy cư dân mạng này đáng kinh ngạc thật đấy. Từ khi em bước ra khỏi cái hố lớn mang tên Lục Thác kia, thì đúng là em càng ngày càng trở nên vô tâm hơn đó.”
Giang Độ Độ lười nhác nằm dài ra, xua tay: “Bọn họ đều sai hết rồi, em đây có một lòng nhiệt huyết hướng về sự nghiệp, không có thời gian yêu đương, yêu đương trong show chỉ đơn giản là vì công việc thôi.”
“Thật sao?” Tư Tư không tin tưởng cho lắm, vẻ mặt nghi ngờ: “Ngay cả vì sao em yêu thích nhất cũng nói với ảnh đế Chu thì chỉ đơn giản là công việc thôi sao?”
Giang Độ Độ nghẹn lời: “Ngày đó… em tình cờ đến Bảo tàng Khoa học và Công nghệ thôi… Đừng nhiều chuyện, hừ!”
…
“Rầm” một tiếng, điều khiển từ xa đập vào màn hình tivi LCD, màn hình tivi đang chiếu cảnh Chu Kiều Tùng xử lý vết thương cho Giang Độ Độ, Hách Ngữ nắm chặt tay lại, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào Giang Độ Độ trên màn hình, như thể muốn ăn thịt người vậy.
“Ngữ Ngữ, có chuyện gì vậy?”
Hách Ngữ quay đầu nhìn người phụ nữ tao nhã đứng trên lầu hai, hít một hơi thật sâu, từ từ nặn ra một nụ cười trên gương mặt, nói: “Không có gì đâu mẹ, vừa rồi con sơ ý làm rơi điều khiển xuống đất, mẹ không khỏe thì về phòng nghỉ ngơi đi ạ.”
“Vậy được rồi, không có gì là tốt rồi.” Người phụ nữ tao nhã ho khẽ một tiếng rồi trở về phòng ngủ.
Cùng lúc đó, một người trong bệnh viện cao cấp ở nước M cũng ném vỡ chiếc điện thoại di động của mình.
Người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú sắc sảo, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ mệt mỏi: “Đặt vé máy bay vào ngày mai cho tôi, tôi phải về nước.”