Cuối cùng Mục Loan Loan căn cứ theo nhắc nhở của Long tiên sinh cùng phản ứng của Manh Manh, canh theo trình tự cùng phương pháp luyện đan được ghi trong sách chuẩn bị thử luyện đan lại thêm một lần nữa.

Mấy cây non Ngưng Tuyết vốn dĩ không nhiều lắm, ngày hôm qua thất bại lãng phí hết một cây, hôm nay bị Manh Manh ăn một cây, chỉ còn lại có mười lăm cây, cho nên Mục Loan Loan chuẩn bị thử Hồi Linh Đan trước đã.

Lúc này cô cẩn thận đem Hồi Linh Quả chia làm ba bộ phận, nghĩ nghĩ, vẫn quyết định lấy bộ phận tinh hoa nhất trước, cho dù lần đầu tiên khả năng có hơi lãng phí, nhưng cô vẫn muốn trước hết luyện ra linh đan rồi mới tính tiếp.

Phương thuốc luyện đan hẳnlà không có vấn đề, Mục Loan Loan lấy thịt trái Hồi Linh Quả, còn Trản Linh thảo đã lặt bỏ rễ cùng nhụy h0a Thanh Ứ Hoa, lại đi thiên điện, chuẩn bị luyện đan, Manh Manh cũng đi theo cô xem.

Đan đỉnh chậm rãi nóng lên, có kinh nghiệm ngày hôm qua, Mục Loan Loan khống chế đan hỏa thuận lợi hơn rất nhiều, lúc ngọn lửa dâng lên, Manh Manh ở một bên kích động nhảy nhảy.

Mục Loan Loan cười một cái, trầm tâm tĩnh khí. Trước hết cô đem Trản Linh thảo đã không còn tạp chất để vào đan đỉnh, khống chế được đan hỏa, một lát sau, dùng linh lực nâng chất lỏng hãy còn nóng của Trản Linh thảo lên giữa không trung.

Lúc này, dung dịch chất lỏng không còn là màu xanh lục thật đậm như ngày hôm qua nữa, mà màu sắc có vẻ xanh trong hơi một chút.

Trong lòng Mục Loan Loan có hơi tự tin, đem thịt trái Hồi Linh Quả để vào trong đan đỉnh, vừa dùng linh lực khống chế đan hỏa, vừa quan sát mức độ dung luyện.

Thực kỳ diệu, lúc này không hiểu sao khi linh lực của cô chạm vào thịt quả, hình như có thể cảm giác được năng lượng tinh thuần trong đó. Mục Loan Loan giật mình, cô chậm rãi khống chế được linh lực ở nửa trạng thái cố định xuyên vào bên trong tinh hoa của Hồi Linh Quả một lát, đột ngột chạm vào một ít điểm đen đen bụi bụi không phải thực hoàn mỹ.

Đó chính là tạp chất?

Mắt Mục Loan Loan sáng rực lên, tập trung tinh thần khống chế linh lực, bao vây lấy những điểm bụi đen đen thật nhỏ đó, loại bỏ chúng nó ra bên ngoài. Cũng may mắn là số lượng tạp chất còn đọng lại bên trong năng lượng tinh hoa không phải là rất nhiều, cô chỉ cần tốn không đến nửa giờ đều đã loại bỏ được hết mấy cái điểm lấm tấm bụi đen đen đó rồi.

Sau khi lấy ra hết toàn bộ, chúng nó chỉ là một đống đen đen tầm khoảng nửa ngón tay cái.

Bao nhiêu đó tạp chất nhưng Manh Manh cũng không chê mà vẫn ăn vào, vậy những bộ phận mà nó không thèm nhìn đến chắc còn nhiều tạp chất hơn biết bao nhiêu nữa.

Mục Loan Loan nghĩ nghĩ, đem tinh hoa của Hồi Linh Quả treo ở một bên, lại đem linh lực tham nhập vào chất lỏng của Trản Linh thảo, quả nhiên, bên trong cũng có cùng loại tạp chất nhỏ li ti như hạt bụi mới nãy, chỉ là màu sắc có vẻ nâu hơn, lại có hình dạng viên viên, thể tích cũng khá lớn.

Chờ sau khi loại bỏ hết tạp chất trong hai loại dung dịch này rồi, Mục Loan Loan thở hổn hển một hơi, lấy nhụy h0a Thanh Ứ Hoa ra, cũng làm giống như lúc nãy, ngưng động được một dung dịch màu lam nhạt.

Manh Manh đang ở một bên nhìn chằm chằm cô luyện đan không chớp mắt, thập phần ngoan ngoãn.

Mục Loan Loan run tay khống chế linh lực, cẩn thận đem ba dòng tinh hoa chậm rãi thêm vào trong đan đỉnh, tinh thần tập trung cao độ, định ngưng đan, nhất định không thể thất bại!

Ba luồng linh hoa với ba màu xanh nhạt, lam nhạt cùng màu hổ phách dươi sự điều khiển của linh lực, bắt đầu chậm rãi tới gần nhau......

Lúc này Mục Loan Loan không còn ý đồ cậy mạnh giống như lần trước là đem tất cả nguyên liệu trộn vào nhau, lần này cô chỉ nhẹ nhàng chậm rãi rút những sợi linh lực ngăn cách ba dòng tinh hoa ra.

Cô cũng đã chuẩn bị xong tinh thần sẽ thất bại, nhưng lúc này khi ba dòng tinh hoa thong thả chậm rãi ngưng đọng hòa vào với nhau, hợp thành một loại dung dịch có cả ba màu, chuyển động từ từ trong đan đỉnh.

Mục Loan Loan một bên dùng linh lực vừa xoa xoa, nắn nắn, vừa quấy cái dung dịch này, một bên khống chế linh lực tăng đan hỏa lớn lên, cái chất lỏng đó càng ngày càng cô đặc lại, càng nhỏ lại, còn nhìn có vẻ rắn chắc hơn.

Cô hoàn toàn đắm chìm trong đó, không biết qua bao lâu, chỉ nghe "rắc" một tiếng, trong đan đỉnh truyền đến âm thanh vỡ vụn rất nhỏ, một mùi thơm độc đáo của đan dược bốc lên phiêu tán trong không khí, ba viên đan dược chạy ra khỏi đan đỉnh, treo ở giữa không trung.

Mục Loan Loan vui sướng nhìn ba viên đan dược mới vừa luyện được, tươi cười đọng lại trên môi ——

Nhưng mà cái linh đan này hình như so với mấy linh đan mà cô đã từng xem qua trong cửa hàng thuốc có gì đó không giống nhau nhỉ?

Hương vị thì xác thật là có thơm hơn Hồi Linh Đan trong cửa hàng một ít, linh lực cũng nồng đậm một ít, nhưng màu sắc và hình dạng đều có điểm không quá thích hợp nha.

Hồi Linh Đan nhà người khác là viên đan dược nho nhỏ màu nâu nhạt, mượt mà, bề ngoài bóng bóng.

Hồi Linh Đan cô luyện ra tới lại là màu cam, còn hơi nhám nhám, gồ ghề lồi lõm, thoạt nhìn đều không mượt mà chút nào_(:з" ∠)_

"Pi!" Manh Manh rất hưng phấn, hai cánh nhỏ vẫy vẫy, cư nhiên liền kéo thân thể ngày càng màu mỡ bay đến.

Mục Loan Loan thầm nghĩ không ổn rồi, lập tức đứng lên, nhưng vẫn không thể ngăn cản Manh Manh, trơ mắt nhìn cái miệng nhỏ của nó há ra, cứ như vậy nuốt một viên Hồi Linh Đan.

Mục Loan Loan: "........."

Tức giận nga, nhưng chim nhà mình thì mình có thể làm thế nào chứ.

"Manh Manh!" Cô vốn dĩ đinh bắt con chim này về đánh cho một trận, nhưng cô còn chưa kịp ra tay động thủ, Manh Manh giống như say rượu cứ lạng lạng trên giữa không trung rớt là đà xuống dưới, thấy nó sắp rớt vào trong đan đỉnh, Mục Loan Loan sốt ruột đưa một tay bắt lấy nó về.

"Pi ~"

Ăn ngon.

Linh lực trong Hồi Linh Đan dồi dào, đánh sâu vào thân thể làm cả người nó ấm dào dạt, lập tức liền không muốn bay nữa, dù sao sẽ có con thú hai chân kia chú ý nó.

Mục Loan Loan nếu biết con chim này nghĩ cái gì, chỉ sợ sẽ lập tức "phì" một tiếng rồi đem thân thể mập mập trong lòng bàn tay ném đi.

Nhưng hiện tại cô lại hơi lo lắng, nhanh chóng đem hai viên linh đan cất vào bình ngọc, mang theo Manh Manh trở về phòng. Cô đặt Manh Manh lên ổ của nó, một tay theo bản năng xoa xoa bụng nhỏ của Manh Manh, thầm hy vọng nó không xảy ra chuyện gì.

Sau đó Manh Manh, Manh Manh quá thoải mái, thỏa mãn nắc cụt hai cái, cẳng chân duỗi ra, ngủ rồi.

Phản ứng này lại càng làm cho Mục Loan Loan lo lắng phát sốt, cô thực sự cho rằng có khi nào đan dược mình luyện ra có độc làm cái con chim béo phì này ăn vào rồi ngủm luôn không.

Cô sốt ruột móc ra một viên đan dược đặt trên tay, nỗ lực tĩnh hạ tâm đi cảm thụ thành phần bên trong của đan dược, chỉ có linh lực ấm dào dạt cùng tinh hoa linh thực, cũng không có thành phần độc nào, hơn nữa cô cũng dựa theo phương thức luyện đan mà làm, hẳn là không có việc gì.

Mục Loan Loan hít sâu hai ngụm khí, trấn định lại, không chạm vào thân thể Manh Manh nữa, quan sát trong chốc lát, mới chú ý tới cái bụng nhỏ mượt mà của nó đang phập phồng với biên độ rất nhỏ.

Mục Loan Loan: "........"

Cô bất đắc dĩ xoa xoa trán, đem bình ngọc chưa đan dược đặt lên trên bàn, chuẩn bị lại tiếp tục luyện chế một ít Hồi Linh Đan. Lần này cô muốn thử xem nếu cho thêm một ít lá cây chứa tạp chất thì sẽ như thế nào. Nói không chừng đan dược của cô khác với người khác luyện là do thiếu một ít tạp này.

Mục Loan Loan ra cửa, Manh Manh thỏa mãn ngủ, anh rồng liền lén tỉnh lại.

Bởi vì linh thực phu nhân có tác dụng đặc thù, nguyền rủa trong thân thể hắn đã giảm bớt một ít, tuy rằng vẫn làm hắn rất đau, nhưng phân ra áp chế một nửa bằng thần thức một nửa bằng linh lực, hắn đã dễ chịu rất nhiều, cũng càng muốn thừa dịp phu nhân còn chưa chán ghét hắn, còn chưa tu luyện đến mức xuất được thần thức ra mà thân cận cùng nàng nhiều một chút.

Xem như......

Hắn phóng túng bản thân mình lần cuối cùng.

Long tiên sinh còn chưa mình đã sớm bị con chim lông xù kia bán  đứng, lại còn bởi vì quá căng thẳng thẹn thùng không có nhận thấy được phu nhân giả bộ ngủ, hắn lãnh khốc mở bừng mắt.

Đầu tiên hắn cẩn thận dùng thần thức xác nhận phu nhân đã đi xa, mới ưu nhã ngồi dậy,  ông mi run rẩy, đôi con ngươi đen như hắc ngọc lập tức nhìn về phía trên bàn.

Mấy thứ linh thực đêm qua bị hắn xé nát đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn một lọ đan dược đứng trơ trọi và một con chim mập như heo đang ngủ.

Giấy bút ghi chú của nàng không có ở đây, chắc là bị phu nhân cầm đi để tiện ghi lại.

Long tiên sinh lạnh nhạt liếc liếc mắt nhìn con chim lông xù kia một cái, giật mình, đứng đắn ngồi ở trên giường, hàng mi dài hơi rũ, che khuất ý xấu chợt lóe lên trong mắt hắn.

Bình ngọc trên bàn được chậm rãi nâng lên, bên trong hai viên Hồi Linh Đan bị đổ ra, lập tức phi tới trước mặt ăn rồng, bị hắn đưa tay tiếp lấy, mà bình ngọc thì lại lăn lăn ngã trên cái bụng căng tròn của con chim lông xù béo ú.

Tóc đen khẽ rũ xuống thái dương của Long tiên sinh, hắn mân mê hai viên đan dược trong tay, khóe môi nhẹ nhàng kéo lên một nụ cười.

——

Quả nhiên, nàng có thể lập tức đoán được ý tứ hắn muốn biểu đạt.

Đầu quả tim nóng hổi, Long tiên sinh nhìn đan dược trong lòng bàn tay, thật giống như thấy vị phu nhân cùng hắn tâm ý tương thông.

Cho dù nàng nghĩ là con chim kia làm, bọn họ cũng là tâm ý tương thông.

Hơn nữa.......

Hai viên Hồi Linh Đan này tuy rằng phẩm giai không cao, nhưng bên trong cơ hồ không có tạp chất gì, tất cả đều là năng lượng tinh thuần, hình dạng hơi khó coi nhưng do nghĩ là nàng luyện chế nên, Long tiên sinh liền cảm thấy hai viên đan dược này đặc biệt đáng yêu.

Ngón tay dài mảnh khảnh khẽ cầm một viên đan dược màu cam hình thù không theo qui tắc gì, mặt Long tiên sinh mặt không có biểu tình, thậm chí còn hơi nghiêm túc, môi mỏng hé mở, lộ ra hàm răng có điểm sắc nhọn, đầu lưỡi hơi hông hồng ló ra nhẹ nhàng cuốn đan dược, đôi lỗ tai lông xù trên đầu lại run rẩy.

Mùi hương thanh mát của đan dược tỏa ra khắp không gian giữa răng và môi, hóa thành linh lực ấm áp dào dạt, một đường tẩm bổ kinh mạch bị xé rách đi rách lại của hắn, mang đến cảm giác thoải mái khó có thể miêu tả, vẩy trên người cả con rồng đều thoải mái có chút muốn mở ra.

Chỉ là, không đủ.

Quá ít.

Long tiên sinh lòng tham không đáy, lại đem một viên đan dược khác do phu nhân vất vả luyện chế ra chuẩn bị đem bán cũng nuốt mất, cảm thấy mỹ mãn, thậm chí không nhịn được mà cọ bàn tay qua khóe môi, li3m li3m vết đan dược dính trên ngón tay như là hài tử lần đầu tiên được ăn đường.

Hắn làm xong liền cả người cứng đờ một cái, phải biết rằng, hắn từ một khi còn là một con rồng nhỏ cũng không bao giờ làm mấy chuyện mất mặt như vậy.

Lông mi Long tiên sinh run lên, làm bộ như không có việc gì phát sinh, lạnh mặt buông tay, nhắm mắt lại ——

Không có việc gì, tất cả đan dược đều là cái con chim mập như heo kia ăn mất, cùng Long không có liên quan nha! Đều là nó làm, nó còn có tiền án mấy lần rồi, phu nhân sẽ không hoài nghi mình.

Đáy mắt Long tiên sinh có một tia ý cười thật sâu nhìn không rõ lắm, hắn chậm rãi dò ra một sợi thần thức, hắn muốn nhìn bộ dáng phu nhân vất vả làm việc một chút.

Một sợi thần thức kia giống như gió thổi ngoài phòng, mau chóng phiêu tán đến bên cạnh Mục Loan Loan.

.......

Mà Mục Loan Loan mới từ trong viện bổ sung thêm nguyên liệu luyện đan xong, rút kinh nghiệm lần trước, lại vất vả luyện ra một lò đan dược.

Lần này cô cho cả rễ cây cùng lá cây của Hồi Linh Quả vào, còn cho thêm một ít bộ phận chứa tạp chất của Trản Linh thảo cùng Thanh Ứ Hoa, chỉ bỏ lại những bộ phận nào là không thể dùng tới thôi. Sau khi cẩn thận dùng linh lực loại bỏ tạp chất, có một phần tạp chất như thế nào cũng chưa biện pháp loại bỏ, cô cũng không quá ép buộc, cứ thử một lần xem sao, thế nhưng vẫn thuận lợi ngưng thành đan.

Chỉ là vẫn không thấy quá giống đan dược được bán trong cửa hàng, nhưng được cái là mượt mà hơn, màu sắc cũng hơi cam đậm hơi một xíu, số lượng đan dược ra khỏi lò cũng nhiều hơn, lần trước chỉ được có ba viên nhưng lần này được tới sáu viên.

Mục Loan Loan thu đan dược vào bình, cảm giác linh lực mình còn lại không ít, liền không nghỉ ngơi, tiếp tục dùng rất nhiều nguyên liệu, tiêu tốn cũng rất nhiều tinh lực vào mẻ này, thành công luyện chế ra một lò mười hai viên đan dược, cảm giác bản thân mình toàn bộ bị ép khô rồi, thật mỏi mệt.

Nàng thu đan đan dược, dọn dẹp một chút, bước ra ngoài nhìn trời thì đã thấy bầu trời đã tối đen, lấm tấm đầu sao.

Cô đứng ở trong viện, đối mặt với cái sân trống trải, ước lượng tổng cộng luyện chế ra được mười tám viên đan dược nha, nhịn không được lộ ra một nụ cười. Bao nhiêu đây cũng là khoảng hai bình Hồi Linh Đan rồi, dựa theo giá thị trường, ước chừngphải là hai khối linh thạch trung phẩm.

Hai khối linh thạch trung phẩm nha! Cho dù chia làm hai với Tông thúc, vậy cô cũng dư lại không ít rồi. Bây giờ còn lại mấy ngày, còn có thể luyện chế thêm rất nhiều đan dược. Lại nói, giá cả Ngưng Tuyết Đancòn cao hơn không ít so với Hồi Linh Đan, chờ ngày mai cô liền thử luyện chế Ngưng Tuyết Đan thử xem.

Ngưng Tuyết Đan hình như là càng có tác dụng tốt với Yêu tộc, có lẽ Manh Manh cùng Long tiên sinh cũng cần.

Mục Loan Loan cảm thấy, trước mặt cô giống như chậm rãi mở ra một con đường làm giàu vô cùng thênh thang! Nếu đan dược còn có hiệu quả loại trừ nguyền rủa, liên hệ được với Cửu Khuynh, vậy Bạch Thủy Dao kia không phải đã không còn đáng sợ sao (*^▽^*)

"Thật tốt."

Ban đêm gió thổi hơi lạnh, Mục Loan Loan vén tóc mai, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy ngôi sao lấp lánh, những ánh sáng đó chính là những tia hy vọng đang không ngừng nhấp nháy trong mắt cô, thổi bay hết vất vả làm việc của ngày hôm nay của cô.

Mái tóc dài của cô phiêu tán ra, ống tay áo tung bay, nhưng lại có vẻ thập phần đơn bạc, làm tia thần thức của Long tiên sinh vẫn luôn làm bạn với cô từ lúc luyện đan hơi đau lòng.

Hắn không nhịn được, môi mím lại, thần thức lòng vòng ở bên người cô, bao lấy cô như một kiện quần áo, giúp cô chắn bớt một ít gió lạnh đang thổi tới.

"Long tiên sinh......"

Mục Loan Loan đột nhiên nói ra tiếng, anh rồng giật mình đến run rẩy cả lỗ tai, hô hấp đều sắp không xong.

Nhưng hắn thực mau trấn định, phu nhân còn chưa tới tứ giai, chắn chắn không thể phát hiện thần thức của mình đâu.

Nhưng hắn rốt cục cũng thu liễm một ít, thần thức chậm rãi rút lại, lặng lẽ, đặt trên tay nàng, ngực hơi hơi nóng lên, nàng kêu hắn, nàng đang nhớ thương hắn nha.

Phu nhân muốn nói cái gì chứ? Long tiên sinh biết mình không nên, nhưng vẫn nhịn không được càng chờ mong, trái tim trong lòng ngực nhảy bang bang, bầu trời đầy sao đẹp như một dải ngân hà đều bị hắn xem nhẹ thành phông nền.

Trong thế giới của hắn, cũng chỉ có nàng.

Mặt Mục Loan Loan giãn ra cười, cô nắm nắm bình ngọc lạnh lẽo trong tay, cùng với thần thức của Long tiên sinh đa·hóa thành bàn tay nhìn không thấy nắm nắm, nghĩ đến bộ dáng cẩn thận của người nọ, lại cảm thấy trong lòng thập phần mong đợi.

Chờ mong hắn tỉnh lại, chờ mong hắn khôi phục, chờ mong hắn trắng trợn táo bạo kêu nàng là phu nhân, cũng chờ mong mình gọi tên chân chính của hắn.

"Ta sẽ nỗ lực kiếm tiền."

Mục Loan Loan thập phần quyết tâm, nàng nhất định sẽ nỗ lực, thực nỗ lực kiếm rất nhiều rất nhiều linh thạch, thực nỗ lực luyện chế rất nhiều rất nhiều đan dược, sau đó giúp hắn mau mau hồi phục lại.

Thanh âm nàng nhẹ nhàng, như là dao nhỏ trét mật, từng chút một quét qua ngực hắn, đâm vào trái tim hắn, khắc ra dấu vết thật sâu.

Nàng tốt như vậy, nàng thực tốt, hắn biết mà.

Đốt ngón tay Long tiên sinh trắng bệch, khắc chế không được, khóe môi cong lên lại rớt xuống, thần thức một đường đi từ thái dương nàng chạm đến trên môi, gắt gao nắm lấy tay nàng, không muốn buông ra.