Quần quật bên cạnh lò luyện đan cùng cẩn thận buổi tối với Long tiên sinh, thời gian trôi qua thực mau, đảo mắt liền đến ngày có thể ra cửa.

Mấy ngày nay Mục Loan Loan mỗi ngày đều thức dậy rất sớm, ngủ lại rất trễ để tranh thủ thời gian luyện chế thêm nhiều đan dược một chút.

Chủ yếu là luyện chế Hồi Linh Đan, cô mỗi ngày có thể luyện được năm mẻ, một mẻ ước chừng có mười viên đan dược. Nhưng cũng không phải lần nào cô cũng thành công ngưng được đan dược, đôi khi sẽ bởi vì một ít sai lầm trong khống chế điều chỉnh mà làm mẻ đan dược luyện chế thất bại, cho nên hiện tại mỗi ngày thu vào đại khái được khoảng ba khối linh thạch trung phẩm.

Cho dù lợi nhuận có phải chia đôi với Tông thúc, vậy cũng là phất nhanh nha!!

Còn nguyên liệu luyện đan, cô vứt bỏ mấy bộ phận không thể luyện chế đan dược, nhưng những bộ phận như rễ cây Hồi Linh Quả, rễ cây Thanh Ứ Hoa, mấy thứ có thể trừ được khoảng tám phần tạp chất cô vẫn để lại dùng. Một lý do là cô không muốn luyện chế ra đan dược quá mức độc đáo, một lý do khác còn lại là nếu chỉ dùng mấy bộ phận tinh thuần hầu như không có tạp chất thì nguyên liệu sẽ quá ít, cho dù tính luôn cả mớ cây non cô trồng ra được trước khi ngộ đạo, phỏng chừng cũng không thêm được mấy mẻ đan dược.

Ngưng Tuyết Đan cô cũng thử luyện chế một chút, thật sự là rất khó luyện chế hơn Hồi Linh Đan nhiều. Sau hai lần thất bại, cô vứt bỏ hết các bộ phận có tạp chất, dùng hết Ngưng Tuyết, rốt cuộc chiều nay mới thành công luyện chế ra năm viên Ngưng Tuyết Đan.

Lúc Ngưng Tuyết Đan ngưng đan, mắt nhỏ của Manh Manh quả thực sắp dính lên trên luôn rồi.

Mục Loan Loan cũng thật cao hứng, tình huống Ngưng Tuyết Đan ngưng đan đều rất khác so với Hồi Linh Đan. Ngoại trừ mùi hoa nồng đậm ngọt ngào ra, năm viên đan dược tròn trịa màu trắng treo lơ lửng ở phía trên đan đỉnh, quanh thân toả ra ánh sáng óng ánh.

Mục Loan Loan nhanh chóng thu đan dược vào trong bình ngọc đóng lại ——

Lúc đầu cô không kinh nghiệm nên không biết, đan dược bị phơi ở trong không khí sẽ tổn thất không ít dược lực, cho nên luyện đan sư có kinh nghiệm đều sẽ thu đan dược cất đi ngay một khắc ngưng đan kia.

"Pi ~" Hô hấp của Manh Manh trong không khí ngửi được mình thơm nồng, nó nghiêng đầu liều mạng cọ cọ bình ngọc trong tay Mục Loan Loan, ý đồ bán manh để được cho một viên Hồi Linh Đan.

"Ha ha, ngứa." Mục Loan Loan vỗ vỗ đầu nhỏ của nó, nhưng cũng không có tiếp tục dung túng Manh Manh.

Hồi Linh Đan nó muốn ăn là ăn, nhưng còn Ngưng Tuyết Đan hiện tại chính là thứ vô cùng trọng yếu nha. Ở bên ngoài đều không nhất định có thể mua được, đối với Tông thúc cùng Long tiên sinh đều là thứ phi thường quan trọng.

Năm viên đan dược này, cô chuẩn bị phân ra hai viên đưa cho Tông thúc, dư lại đều để cho Long tiên sinh.

Tông thúc giúp bọn họ quá nhiều, nếu không có Tông thúc cùng Vân thẩm, đừng nói đến chuyện kiếm linh thạch qua việc trồng linh thực hay luyện đan để nuôi rồng, chỉ sợ hiện tại đã sớm bắt đầu ăn cỏ ăn trấu.

Hiện tại cô thật vất vả có chút thực lực, cũng không thể vong ân phụ nghĩa.

Manh Manh là một con chim hiểu chuyện, nó cũng không một hai phải đòi cho bằng được, chỉ là thất vọng pi pi hai tiếng, liền chớp chớp mắt, thay đổi cái mục tiêu, miệng nhỏ giống như lau mật kêu pi pi thật ngọt ngào, muốn Hồi Linh Đan không có tạp chất.

Mục Loan Loan nhéo nhéo cánh nhỏ của nó, chuẩn bị buổi tối lại đút nó.

Hồi Linh Quả cùng Trản Linh thảo, Thanh Ứ Hoa, đều hầu hết đều hoá thành Hồi Linh Đan chứa đựng một ít tạp chất, còn có một ít bị cô luyện chế thành Hồi Linh Đan màu cam vàng, không mượt mà.

Cộng lại với thành quả lúc trước, trên người cô hiện tại có 123 viên Hồi Linh Đan bình thường, 25 viên Hồi Linh Đan không có tạp chất, năm viên Ngưng Tuyết Đan.

"Kết thúc công việc." Mục Loan Loan thu dọn đan đỉnh cho sạch sẽ, quét tước thiên điện, buổi tối hiếm hoi không trực tiếp ăn linh quả thay thế cơm chiều, mà nấu ít cháo linh gạo, lại xào thêm mớ rau xanh cho mình.

Còn Long tiên sinh.......

Hắn vẫn ăn linh quả.

Là cái Bách Trân Quả có vị táo lai quýt kia. ( ̄︶ ̄)

Ai biểu hắn không chịu tỉnh lại chứ, Mục Loan Loan rửa chén, có chút buồn bực.

Cô cho rằng không biết mình đang làm cái gì. Buổi tối mấy ngày nay cô đều chờ đến kia cái con rồng kia lại đây lén nắm lấy tay cô, xem hắn muốn làm gì sau mới có thể ngủ.

Kết quả buổi tối ngày đầu tiên, Long tiên sinh kỳ lạ đem đầu cô ấn ở trên vai hắn, sau đó gì cũng không có.

Ngày hôm sau, buổi tối anh rồng hôn lên trán cô hai cái, kêu cô hai câu phu nhân, sau đó kết thúc.

Ngày thứ ba, buổi tối anh rồng lại nắm lấy tay cô, thật buồn nôn mà đem tay cô đặt che lại ngực mình trong chốc lát, sau đó cứ nắm tay cô như vậy mà đi ngủ, kỳ thật Mục Loan Loan cũng chưa hiểu hắn suy nghĩ cái gì _(:з" ∠)_

Mục Loan Loan tương đối bản tính hiền lành, ngay từ đầu cô còn rất sợ Long tiên sinh, lo lắng hắn giống như bên ngoài nói như vậy, tàn bạo thích giết chóc.

Nhưng mấy ngày nay, từ khi cô phát hiện hắn tỉnh lại đến bây giờ, hắn vẫn luôn thật cẩn thận, sợ bản thân hắn quấy nhiễu cô. Hắn cứ như vậy, Mục Loan Loan hoài nghi hắn có khi nào thật sự không phát hiện ra cô đang giả bộ ngủ, hơn nữa cô cũng đã nhận ra là hắn cũng giả bộ ngủ không?

Cô thử mấy lần, kết quả đều được đáp lại như vậy, hắn giống như thật che chở, thật trân ái.

Mục Loan Loan rửa tay sạch sẽ, lòng bàn tay còn mang theo bọt nước áp lên đôi gò má nóng bỏng, giống như làm vậy thì có thể áp xuống hết toàn bộ độ nóng trên mặt vậy.

Cô nhất định là xảy ra vấn đề ở chỗ nào rồi, cư nhiên mỗi ngày nhìn lén khuôn mặt đáng sợ của Long tiên sinh, sau đó cảm thấy hắn...... thực đáng yêu.

Có lẽ, cô thật sự có ý tưởng nào đó với Long tiên sao?

Mặc kệ cô có muốn thừa nhận hay không, một chút ái muội mang theo tình tố cứ như vậy dần dần lên men, không thể ức chế được.

Bước chân Mục Loan Loan mơ hồ đi ra khỏi phòng bếp, ngẩng đầu nhìn hoàng hôn sắp rơi xuống ——

Lại nói tiếp, trong khoảng thời gian này thời tiết đều thực không tồi.

Tuy rằng nhiệt độ không khí chậm rãi hạ xuống, nhưng mỗi ngày đều sẽ có mặt trời ấm áp, đám mây bị mạ lên một viền vàng, như là kẹo bông gòn rắc thêm viên đường li ti ngọt ngào.

Mục Loan Loan vỗ vỗ gò má mình, cảm thấy cô nhất định điên rồi. Trước kia ở cái cung điện và sân viện lạnh như băng này, bên người cũng không có Manh Manh, mỗi ngày tuy rằng sinh hoạt cũng tất bật làm rất nhiều việc, nhưng luôn cảm thấy thực cô đơn, có khi nào từng cảm thụ nhìn đám mây giống kẹo bông gòn chứ.

Hiện tại, trong túi cô cũng rủng rỉnh đan dược có thể biến thành linh thạch, trong viện lại vẫn còn bày vài bài cây non, Manh Manh ở cùng linh gà con đang chơi, còn rồng...

Rồng thì sao, hiện tại cũng không bị thối đuôi nữa rồi, cũng không hộc máu, mỗi ngày thành thành thật thật giả bộ ngủ, so với trước đây thì chăm sóc dễ dàng hơn một ít.

Mục Loan Loan cảm thấy có hơi buồn cười, xoay người vào phòng ——

Ngày mai phải xuất phát, cô còn có rất nhiều việc cần hoàn thành nha.

......

Sáng sớm hôm sau, Mục Loan Loan xử lý xong chuyện nhà, chuẩn bị ra cửa, liếc mắt một cái liền thấy lỗ tai cùng lông mi của anh rồng đều run run.

Cô liền nổi máu tinh nghịch, không trực tiếp rời đi ngay mà đi đến mép giường, thanh âm hỗn loạn mang ý cười mỏng manh, nhẹ nhàng nói, "Long tiên sinh, ta có thể xoa xoa lỗ tai ngươi không?"

Mục Loan Loan rõ ràng thấy thân thể anh rồng hơi cứng đờ một chút.

Nàng nhìn khuôn mặt vẫn còn trải rộng hoa văn đen đỏ lan tràn xấu xí của hắn, lại cảm thấy gò má hơi no nóng, "Ngươi không nói lời nào....."

Mục Loan Loan nhẹ nhàng đưa tay đặt lên lỗ tai lông xù xù của hắn, cẩn thận nhéo nhéo, "Ta coi như ngươi đồng ý rồi."

Cô có thể cảm giác được hắn đang run, thậm chí chính mình cũng bị lây theo mà cảm thấy thẹn thùng run run, cô rõ ràng chỉ nghĩ muốn đùa giỡn cái con rồng hư giả bộ ngủ này một chút mà thôi.

Mục Loan Loan giống như bị nóng lên, nhanh chóng sờ s0ạng lỗ tai lông xù hai cái liền thu tay về, "Long tiên sinh, ta đi nha."

Cô xốc lại sọt trên lưng, đứng ở cạnh cửa đang rơi đầy ánh mặt trời, dừng một chút, nói, "Lần này ta sẽ mua thịt về."

Manh Manh cũng ôm một viên linh quả, không tha nhìn nàng, "Pi! Pi pi ~"

Nó nói, Manh Manh sẽ thực ngoan, sẽ xem chừng con rồng hư đốn kia ^w^!

......

Mục Loan Loan khóa kỹ cửa viện, đến chỗ đã hẹn trước, tình cờ cũng đụng mặt với Hồng Diệp đang đánh xe ra, hai người liền ra khỏi phủ đệ.

"Lần này đi chợ Nhân tộc." Sau khi xe bò rời khỏi kết giới của phủ đệ, Mục Loan Loan nhìn Hồng Diệp nói.

Hồng Diệp hơi kinh ngạc, "Phu nhân vì sao muốn đi chợ Nhân tộc vậy?"

Mục Loan Loan cười một cái, "Tinh Linh tộc người am hiểu gieo trồng quá nhiều, ta gần đây tu vi có chút đột phá, lần trước trong Tinh Linh tộc bên kia mua được một ít hạt giống, lần này muốn đi qua bên Nhân tộc bên kia nhìn xem có cơ hội nào kiếm được ít linh thạch hay không."

Cô sớm biết rằng việc tu vi của mình tăng lên khẳng định là lừa không được bao lâu, không bằng hào phóng thừa nhận. Mà cô hiện tại cũng đã nhìn được tu vi của Hồng Diệp, tu sĩ nhất giai gần cuối. Hồng Diệp là một nha hoàn phi thường cầu an ổn, dễ dàng không đi làm mấy chuyện tốn công vô ích.

"Vậy phu nhân xác thật là đi đúng rồi." Hồng Diệp nhìn Mục Loan Loan cười cười, trong lòng thất kinh ——

Lần trước nàng ta còn có thể đánh giá một ít hơi thở từ vị này phu nhân này, phán đoán thực lực của phu nhân một chút. Nhưng lúc này, nàng ta đã hoàn toàn cảm thụ không được chút hơi thở nào từ phu nhân.

Hoặc là người này gặp kỳ ngộ hoặc là thực lực của phu nhân trên mình quá nhiều.

"Hồng Diệp này, một viên linh thạch này ngươi cầm đi." Mục Loan Loan móc ra một khối linh thạch hạ phẩm, nhét vào trong tay nàng ta, "Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi chiếu cố ta, Phất Liễu không còn nữa, về sau mỗi tháng ta cũng dư dả không ít."

Hồng Diệp tay đầy mồ hôi, vẫn cười hì hì nhận linh thạch, "Đa tạ phu nhân, Hồng Diệp khẳng định sẽ không lắm miệng."

Nàng ta xác thật không nói thêm cái gì.

Ngao Khâm đại nhân tuy rằng bảo các nàng giám thị, nhưng trừ mấy ngày đại hôn của quân thượng ngẫu nhiên sẽ đến hỏi đến một chút, trong khoảng thời gian này chưa từng tới đây, cũng không phái thủ hạ tới. Thậm chí Phất Liễu xảy ra chuyện, hắn cũng không có phái người mới tới tiếp ứng.

Nếu như nàng ta đi cáo trạng, không chỉ có không chiếm được cái gì tốt, còn rất có khả năng sẽ đầu mình hai nơi. Mà nếu không nói cái gì hết, mỗi tháng cũng có thể được chút chỗ tốt từ Mục Loan Loan, nàng ta cần gì phải nhọc mình.

Xe bò chậm rãi chạy, thực mau tới chợ Nhân tộc cùng tộc Người Lùn hợp tác mở, Hồng Diệp đã suy nghĩ cẩn thận, tất nhiên hạ xe bò, cười hì hì cùng cáo biệt với Mục Loan Loan.

Mục Loan Loan cõng sọt, nhìn người lui tới trên đường, nhéo nhéo vành mũ có rèm ——

Chợ do Tộc Người Lùn cùng Nhân tộc hợp tác mở lớn hơn so với chợ của Tinh Linh tộc rất nhiều. Đầu tiên, chỗ thu phí ở cửa lớn cũng khí phái hơn, lớn hơn gấp đôi so với chợ Tinh Linh tộc, ở trước cửa chợ trực tiếp bày một khối đá thử nghiệm tu vi to bằng nửa người.

Bên sườn khối đá thử nghiệm này có hai tu sĩ đang đứng, một là Nhân tộc, một là tộc Người Lùn.

Tu sĩ Nhân tộc thật ra không có gì hiếm lạ, phần lớn là tu sĩ tráng niên.

Lúc trước khi Mục Loan Loan đi chợ Tinh Linh tộc thì thực lực còn yếu, không có biện pháp đánh giá tu vi của tu sĩ gác cửa, hiện tại thực lực hơi mạnh một chút thôi nhưng thật ra cũng có thể nhìn ra một ít. Đây phần lớn là tu sĩ nhị giai đến tam giai, cũng có một số người cô chỉ xem hơi thở cũng nhìn không ra được.

Còn tộc Người Lùn, Mục Loan Loan liền cảm thấy có chút mới lạ, đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy tộc Người Lùn.