Mục Loan Loan nhẹ nhàng đọc lại, nửa đoán nửa nghĩ, trên môi liền tản ra một mạt ý cười, mi mắt cong cong.

Ánh đèn toả sáng ấm áp trong thư phòng, Long tiên sinh chỉ nhìn thấy trong mắt nàng giống như ngôi sao ánh vàng rực rỡ, nụ cười lập tức liền chọc đến tâm khảm hắn.

Ngày thường phu nhân cũng ít khi cười, bởi vì cũng không có gì để cười. Nói cho cùng, đối với nàng, chỉ chuyện làm sao để sinh hoạt thôi cũng không phải là một chuyện nhẹ nhàng rồi, tất nhiên có đôi khi chơi cùng với con chim đáng ghét kia sẽ cười một chút. Thời gian hắn tỉnh lại tương đối ngắn, thường lại đều ở buổi tối, trên cơ bản không thể nào thấy nàng cười bao nhiêu.

Nhìn thấy nàng mỉm cười, trong lòng Long tiên sinh những cái gì hổ thẹn ngượng ngùng đều tất cả như lông đang dựng đứng lên lại được nụ cười này vuốt phẳng, vô cùng thuận theo.

Đôi mắt đen kịt của Long tiên sinh hơi hơi sáng lên, rơi xuống chút vui sướng nhỏ vụn. Hắn nhẹ nhàng cảm thụ cảm giác khô mát trên cái đuôi một chút, không biết là xuất phát từ tâm thái gì, khuôn mặt lặng lẽ hơi giương lên, hai bên má cũng giãn ra một phần rất nhỏ.

Nếu hắn vẫn còn cái chóp đuôi thì tốt rồi, Long tiên sinh nghĩ, mặt trên chóp đuôi của hắn cũng là lông xù xù, nàng nhất định sẽ rất thích.

Đáng tiếc......

Hắn hơi hơi rũ mắt xuống, hiện tại chỗ đó...

Chỉ còn lại một đoạn thịt đỏ mới vừa mọc ra, đoạn đuôi xấu xí lại tàn phá bất kham.

.......

Mục Loan Loan cười một lát, cẩn thận đem tấm da dê cuốn lại, chuẩn bị mang về trong phòng.

Cô cảm thấy Long tiên sinh thật sự là quá buồn cười, chắc đây là thật lâu trước kia đã viết ra thì phải? Chữ xấu thì không nói làm gì, nội dung lại còn tức cười đến như vậy.

Tuy rằng chỉ có một dòng chữ ngắn ngủn, cô lại giống như thấy được bộ dáng Long tiên sinh.

Mục Loan Loan cũng không luẩn quẩn ở đây nữa, cầm giấy bút xong liền rời khỏi thư phòng.

Sắc trời cũng bắt đầu dần dần lạnh, Mục Loan Loan làm xong việc, tắm rửa một cái, đem cái lồ ng sắt nhốt lũ linh gà con đem vào trong phòng bếp. Hiện tại bên ngoài đã bắt đầu lạnh hơn rồi, nếu cứ để chúng ở ngoài sân viện thì không khéo sẽ ngã bệnh mất.

Manh Manh vẫn được ở trong phòng, hưởng thụ đãi ngộ không khác gì với Long tiên sinh ∩_∩

Chờ đến sau khi cô dưỡng xong không ít linh thực, trời đã đổ về khuya.

Mục Loan Loan thêm một ít dầu thắp, lấy giấy bút ban ngày mang về tới ra, bắt đầu viết lại một ít kinh nghiệm luyện đan thất bại.

Manh Manh lúc đầu còn nỗ lực ngồi nhìn cô, ngồi bên cạnh tầm tay của cô, dùng thân thể lông xù của nó để sưởi ấm một phần cánh tay cô, nhưng sau đó càng lúc càng gần, đầu lại càng ngày càng gục xuống một chút. Mục Loan Loan mải tập trung nên không để ý, sau khi viết xong quay đầu lại nhìn Manh Manh, liền phát hiện nó đã ghé vào cánh tay mình ngủ rồi.

Càng ngày cái thân thể béo béo này càng lông xù càng ấm, dễ thương đến mức làm tim Mục Loan Loan muốn chảy ra nước. Cô cẩn thận nhẹ nhàng đẩy Manh Manh nằm lật vào lòng bàn tay, đem con chim lông xù này bỏ vào trong ổ của nó, lại đắp mảnh chăn nhỏ của nó lên.

Mục Loan Loan làm xong hết thảy mọi việc cũng định chuẩn bị ngủ. Cô duỗi eo lười một cái, đưa lưng về phía Long tiên sinh, duỗi xong lại c ởi thắt lưng, cởi qu@n áo ngoài, chỉ ăn mặc một bộ áo lót mỏng, khi cô chuẩn bị tắt đèn mới cảm thấy có gì không quá thích hợp.

Thôi chết rồi, cô đã quên nửa đêm Long tiên sinh sẽ tỉnh!

Lúc nãy cô vừa mới duỗi người, có phải đã hơi phóng túng chính mình rồi mà còn mở đèn cởi qu@n áo......

Gương mặt Mục Loan Loan nóng lên, cảm thấy cực kỳ thẹn thùng, động tác đều chậm lại rất nhiều.

Cô đã biết tâm tư của hắn đối với mình, hơn nữa cô lại không phải thánh nhân, làm sao có thể không hề có chút tâm tư gì. Nhưng cô vẫn muốn ở Long tiên sinh trong lòng duy trì hình ảnh tiểu tiên nữ cao ngạo lạnh lùng một chút.

Mục Loan Loan chậm rãi bò lên trên giường, xốc chăn, nhanh chóng đem mình chôn vào. Bàn tay cô khẩn trương nắm nắm góc chăn, nghĩ nghĩ vẫn đem đầu hơi hơi ló ra, nhìn thoáng qua hướng của hắn, đêm đã khuya, phòng đã thật tối.

Hiện tại năng lực nhìn trong bóng đêm của cô đã tốt hơn trước rất nhiều, nhìn hắn trong bóng tối thế này đã không còn là cái bóng đen mơ mơ hồ hồ như trước đây. Mái tóc dài của hắn tán ra trên gối, hoa văn nguyền rủa trải rộng khắp khuôn mặt nhưng vẫn có thể thấy rõ độ cong sườn mặt của hắn, cái sừng gãy dữ tợn lại tàn khuyết.

Nhìn như vậy thật sự còn hơi dọa người.

Mục Loan Loan lại không cảm thấy vậy, cô nhìn gương mặt này, nhìn thật lâu.

Mục Loan Loan nhỏ giọng nói, "Long tiên sinh...... Ngủ ngon."

Cô nói xong liền nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Thật ra hiện tại cô cũng mơ hồ đoán được kịch bản của anh rồng này, tuy rằng vẫn là có rất nhiều cảm giác xa lạ, nhưng ở trong lòng cô, hắn đã không phải là hình tượng lạnh nhạt tàn khốc như bên ngoài. Thậm chí mấy ngày nay, buổi tối hắn thật cẩn thận, còn mấy dòng chữ ấu trĩ của hắn nữa chứ, đều làm cô cảm thấy thật an tâm.

Mục Loan Loan thậm chí cảm thấy, hắn sẽ không thương tổn cô, cho dù cô thật sự ngủ say bên cạnh Long tiên sinh đang tỉnh táo chăng nữa cũng sẽ không có cái vấn đề gì.

Cô biết mình không nên nghĩ như vậy, như thế này quả thật quá không cảnh giác!

Nhưng cô lại luôn cảm thấy, khi còn nhỏ bé Long tiên sinh thiện lương như vậy, làm sao có thể trở thành bạo quân vô cùng tàn bạo trong miệng người ngoài như thế này chứ. Trong nguyên văn cũng không miêu tả chuyện của Long tiên sinh cụ thể như thế nào, chỉ là dán cho hắn một cái nhãn tàn nhẫn thích giết chóc.

Nếu nói là bị hiểu lầm, Long tiên sinh thật đúng là một con rồng thực đáng thương.

Cô hiện tại đã là thê tử trên danh nghĩa của hắn, hắn lại không làm gì có lỗi với cô, nếu cô cũng phòng bị hắn, không phải hắn sẽ rất thương tâm sao?

Mục Loan Loan không biết chính mình đang suy nghĩ vớ vẩn cái quỷ gì, ban ngày luyện đan đã dùng hết tâm lực của cô, lúc này đây, cô thật sự ngủ rồi.

Long tiên sinh cũng trước sau như một tỉnh lại, mảnh Nguyên Thạch vỡ trong thân thể hắn đã sắp liên kết thành công, ước chừng qua khoảng hơn nửa tháng nữa nửa là hắn là có thể khôi phục năm phần thực lực.

Long tiên sinh nhẹ nhàng ngồi dậy, bàn tay với khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng vén mái tóc đang lủ phủ che trước trán nàng, chậm rãi vuốt phẳng nếp uốn nhăn tít vì luôn thất bại giữa hai ch@n mày của nàng, nhiệt độ cơ thể hơi nóng làm Mục Loan Loan không thích ứng lại, co rúm lại một chút.

Thần thức hắn đảo qua mấy tờ giấy trên bàn mà phu nhân ghi lại, khóe môi cong cong lên.

Luyện đan thật sự không phải chỉ là đem mấy nguyên liệu cần có làm cho tan chảy rồi lại hoà hợp lại là xong, hắn tuy rằng không luyện đan, nhưng cũng biết một ít bước đi đơn giản.

Mỗi một loại thực vật sẽ có một bộ phận là tinh hoa, tất nhiên cũng có rất nhiều bộ phận chứa tạp chất. Trước khi dung luyện cần phải bỏ những bộ phận có chứa tạp chất đi,  trong thời điểm đang luyện cũng phải thật cẩn thận cảm nhận những tạp chất còn lại rất nhỏ bên trong những linh thực khác nhau.

Như vậy......

Long tiên sinh hơi bực mình một chút, làm thế nào để nói những điều hắn biết cho phu nhân bây giờ?

Long suy nghĩ thật lâu, trong lòng chợt nảy ra một kế.

Vì thế chờ đến sáng sớm ngày hôm sau khi Mục Loan Loan tỉnh lại, liền phát hiện trên bàn đang bày ra đầy những xác! linh! thực! của cô!!

Cô lập tức bị nỗi đau lòng này hoàn toàn đánh cho tỉnh.

Hồi Linh Quả, Trản Linh thảo cùng Thanh Ứ Hoa mỗi cây đều tan tác thì thôi đi, tại sao còn lại phải có thêm cả một gốc Ngưng Tuyết vẫn còn chưa nở hoa cơ chứ!!!

Mục Loan Loan thật muốn khóc thét, cô ngây ngốc nhìn vài cọng linh thực bị hủy hoại thành từng phần từng phần chỉnh chỉnh tề tề nằm trên bàn, bàn tay đều run lên ——

Đây ít gì cũng là ba bốn khối linh thạch hạ phẩm nha!!!!

Mục Loan Loan cũng không rảnh lo cái gì "lỡ như Long tiên sinh tỉnh sẽ thấy cô quần áo không chỉnh tề lại nghĩ cô vô ý vô tứ", vội vàng bò lên, cũng chưa kịp mặc quần áo ngoài, lập tức chuyển vận linh lực Mộc h, muốn thử xem có biện pháp nào để cứu vãn hay không.

Nhưng......

Quá muộn, nụ hoa Ngưng Tuyết đã khô,cánh hoa Thanh Ứ Hoa cũng ố vàng.

Mục Loan Loan cũng khô, bốn khối linh thạch hạ phẩm đã bay theo gió. Bao nhiêu đấy có thể mua nửa cân xương linh ngưu nhị giai về hầm canh uống.

Cô vỗ vỗ gò má, mặc quần áo ngoài xong, cũng chưa dám nhìn đám thi thể rơi rụng của linh thực trên bàn lại, chờ sau khi chuẩn bị công tác buổi sáng, vệ sinh và cho cả đám ăn sáng xong mới cảm thấy tinh thần bình tĩnh lại một chút.

Lúc này cô mới có tâm tư chú ý tới đống thực vật bị ngắt thành từng đoạn ở trên bàn. Thủ pháp cực kỳ chính xác, tuy rằng đường rách có hơi không chỉnh tề lắm nhưng hình như lại là bị cố ý xé thành hình dạng bất quy tắc. Ngay cả trong ổ Manh Manh cũng có vài miếng lá cây, loại nào cũng có, thật giống như còn sợ thiếu bớt phần của loại nào vậy.

Lúc Mục Loan Loan mới vừa nhìn thấy xác thật cũng tưởng là Manh Manh làm, nhưng hiện tại nhìn kỹ, cũng không giống như là bị Manh Manh cắn đứt?

Manh Manh cũng khôi phục tinh thần, nó nhảy nhảy phủi rớt đám lá cây dính trên người, nhảy tới bên cạnh Mục Loan Loan, chớp chớp đôi mắt to chết người phát ra sóng âm công kích, "Pi pi pi ~"

Nó nghiêng cái đầu nhỏ, giống như đang nói ——

Manh Manh đáng yêu như vậy sao lại có thể hoài nghi Manh Manh, nhất định không phải chim làm nga!

Mục Loan Loan yên lặng thu hồi ánh mắt hoài nghi, cảm thấy mình thật là không phải, Manh Manh xác thật rất ngoan mà, chưa bao giờ lén phá hư linh thực.

Lúc trước cô cũng từng lo lắng chuyện này, nhưng Manh Manh đặc biệt rất ngoan ngoãn, nhiều nhất chỉ có kéo kéo hai cái lá non nho nhỏ cho đỡ ghiền thôi, chứ không bao giờ phá hư cả cây linh thực như vậy.

Không phải Manh Manh, vậy......

Ánh mắt chuyển qua mặt của anh rồng thành thành thật thật đang giả bộ rất giống bất tỉnh nhân sự nằm trên giường, Mục Loan Loan cười.

Không phải chim thì nhất định là rồng rồi, chẳng lẽ còn có thể là linh gà con sao!

Chẳng qua Long tiên sinh tại sao lại đem linh thực bứt tung lung rồi vứt trên bàn như thế này chứ?

Thị uy? Không không, không có khả năng.

Nhàm chán muốn bứt cỏ chơi? Ờ..... chằng lẽ Long tiên sinh còn có cái sở thích này sao?

Mục Loan Loan nghĩ tới bé Long tiên sinh ngây ngốc ở trong "nhà" trong hẻm tối yên lặng khắc gỗ làm nghề mộc, trong lòng tê rần. Hắn không thích chơi mấy cái này đâu, phần lớn thời gian chỉ là ngây ngẩn chờ mong trứng rồng mau chóng nở ra rồng con mà thôi.

Chua xót trong đáy lòng cũng làm giảm đi cơn tức giận vì tổn thất linh thực, tầm mắt Mục Loan Loan thoáng nhìn qua tờ giấy mà hôm qua cô đã bò xoài trên bàn ghi lại, rồi lại nhìn nhìn đám thực vật bị hủy đi thành rất nhiều đoạn, bắt đầu nỗ lực trầm tư suy nghĩ ——

Long tiên sinh làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân, là muốn nhắc nhở cô cái gì sao?

Cái gì nhỉ?

Cô suy nghĩ, Manh Manh cũng suy nghĩ, Manh Manh là một con chim nhỏ thông minh, buổi sáng phát hiện ra trong cái ổ thơm ngào ngạt của mình vậy mà lại có tùm lum cỏ, Manh Manh lúc ấy liền giật mình, nhìn thấy trên bàn cũng lung tung rối loạn toàn là thảo dược, Manh Manh liền lập tức hiểu ra ngay.

Là rồng, nhất định là cái con rồng xấu xa này, lại muốn nó gánh tội thay cho hắn, hừ.

Nhưng mà con rồng này nhất định không thể tưởng được, hắn không chỉ có không làm Manh Manh bị bôi đen mà còn cho nó không ít đồ ăn vặt nha!

"Pi!" Manh Manh vỗ vỗ cánh tay Mục Loan Loan, cánh nhỏ chỉ chỉ đống thực vật trên bàn, pi pi hai tiếng tỏ vẻ mình muốn ăn.

Mục Loan Loan đang lo nghĩ không chú ý tới Manh Manh, chờ cô phục hồi tinh thần lại, Manh Manh đã gặm nụ hoa Ngưng Tuyết.

Mục Loan Loan: "........."

"Pi ~"

Ăn ngon! Manh Manh thỏa mãn pi một tiếng, sau khi gặm hết toàn bộ nụ hoa Ngưng Tuyết xong, nó nghĩ nghĩ lại chạy tới mổ mổ ra một lỗ trên Hồi Linh Quả, ăn thịt quả bên trong.

Mục Loan Loan: "........."

Cô thật không nhịn được muốn đem cả con chim cùng con rồng kia đánh cho một trận, "Manh Manh!"

Manh Mạnh nghe tiếng của cô, ánh mắt vô tội từ từ xoay cái thân thể mập mập bé xíu lại, nhìn cô vài lần.

Mục Loan Loan quả thực không biết nên giận như thế nào, "Được lắm, cho ngươi ăn hết."

Cô ngồi ở trên ghế, nhìn Manh Manh gặm xong thịt quả Hồi Linh Quả, còn vỏ trái cây cùng hột thì đều vứt lại, tiếp theo lại đem nhụy h0a của Thanh Ứ Hoa gặm cho hết, sau đó ưỡn cái bụng nhỏ như đã ăn no xoay người nằm ở trên bàn, còn ợ lên một cái.

Mục Loan Loan quả thực không nói nên lời, cô cầm lấy rễ cây Ngưng Tuyết đã bị tách riêng ra, đưa đến bên miệng Manh Manh, nó cắn một ngụm liền không muốn ăn tiếp.

Nàng tức đến phát cười, lại cầm lá cây Ngưng Tuyết đưa tới miệng con chim đại lão này, lần này Manh Manh người ta dứt khoát ghét bỏ xoay đầu đi chỗ khác, nhìn cũng không muốn nhìn cái lá cây Ngưng Tuyết một chút xíu nào.

Mục Loan Loan nhìn lá cây Ngưng Tuyết, trong lòng bắt đầu sinh ra một chút hoài nghi. Đều là thực vật trên cùng một gốc cây, tại sao lá cây với cánh hoa lại bị Manh Manh đối xử khác biệt thế không biết?

Cô tức giận gãi gãi bụng nhỏ của Manh Manh, cào nó đến kêu lên pi pi, nhìn bộ dáng Manh Manh chật vật lăn lộn, đột nhiên trong đầu nhảy ra một tia sáng ——

Chẳng lẽ, ý là không phải tất cả các bộ phận của linh thực đều có thể luyện đan?

Cô giật mình, chăm chú nhìn chằm chằm vài cọng linh thực trên bàn, phát hiện Ngưng Tuyết bị chia làm ba bộ phận, đóa hoa, rễ cây cùng lá cây.

Căn cứ thái độ Manh Manh vừa mới rồi, phỏng chừng Ngưng Tuyết thì có đóa hoa là tốt nhất, rễ cây có tạp chất, lá cây không có gì để dùng.

Đúng vậy, tạp chất!

Mục Loan Loan đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, Long tiên sinh lại chia linh thực ra từng phần, chính là vì nói cho cô biết không phải tất cả các bộ phận trong cùng một gốc linh thực đều có thể dùng, đúng không?

Nghĩ tới chuyện này, Mục Loan Loan lập tức lấy bút ra ghi lại. Đầu tiên là viết xuống những bộ phận hữu dụng của Ngưng Tuyết, ở phái sau còn đánh dấu đã thực nghiệm.

Tiếp theo cô lại quan sát Hồi Linh Quả một chút, cầm mấy bộ phận bị Long tiên sinh tách riêng ra theo thứ tự đem đến miệng Manh Manh thử thử, cuối cùng viết xuống ——

"Hồi Linh Quả: Thịt quả có thể dùng, rễ cây cùng lá cây thoạt nhìn đều có tạp chất, vỏ trái cây và hột không thể dùng."

"Trản Linh thảo: Tất cả nằm dưới rễ cây đều không thể dùng."

"Thanh Ứ Hoa: Nhụy h0a có thể dùng, rễ cây, lá cây có tạp chất, cánh hoa không thể dùng."

Chờ đến khi toàn bộ đềuđã ghi lại xong, Manh Manh đã là một con chim te tua phờ phạc, đôi cánh nhỏ che che con mắt giả chết.

Mục Loan Loan viết xong, gấp không chờ nổi muốn đi luyện thử, thấy bộ dáng Manh Manh không nhịn được cười hai tiếng, sờ sờ đầu nó.

Tâm tình của cô thật tốt, nhiệt độ trên khuôn mặt cũng hạ bớt rồi. Nghĩ đến Long tiên sinh muốn nhắc nhở mình, luyện đan còn cần chú ý mấy vấn đề này đi?

Hắn làm sao biết được mình đang phiền lòng chuyện gì chứ? Hay là buổi tối tỉnh lại thấy mấy trang ghi chép linh tinh của cô rồi đoán ra đúng không? Hóa ra hắn vẫn luôn rất quan tâm đ ến chuyện của cô sao?

Nếu như vậy, Long tiên sinh hình như đối xử với cô thật tốt.

Tuy nói gạt cô một ít việc, nhưng cũng còn lcho cô được một tia cảm giác an toàn, ấm áp.

Trong lòng có một chút cảm giác nói không rõ, như là ăn một sợi kẹo bông gòn, cứ như vậy từng chút từng chút một, phiêu tán như một đám mây, vào miệng ngay lập tức tan biến, chỉ để lại chút vị ngọt ngào bay bổng.

Gò má Mục Loan Loan ửng đỏ, nghĩ nghĩ, lập tức cầm viết lên, bên cạnh mấy dòng ghi chép, chậm rãi viết xuống một hàng chữ nhỏ thanh tú ——

"Long tiên sinh, ngươi thật là một anh rồng tốt."