Liên tiếp mấy ngày sau Thẩm Châu Hi đều rầu rĩ không vui.
Một mặt vì nàng lo lắng cho tình trạng của Chu tẩu, một phần vì nàng cũng chìm trong cảnh ngộ của bản thân ——
Nếu nàng chỉ có thể dựa Lý Vụ nuôi dưỡng vậy nếu một ngày kia Lý Vụ không muốn nuôi nàng nữa thì sao?
Vì vấn đề này mà nàng không buồn ăn uống, giữa mày cứ nhăn lại.
“Ta ăn no rồi.” Thẩm Châu Hi héo héo buông cái màn thầu mới chỉ ăn được một phần tư xuống.
Nàng vừa muốn rời bàn Lý Vụ đã trầm mặt nói: “Ngươi lại ăn no, mấy ngày này ngươi chưa ăn được bao nhiêu.” Hắn ra lệnh: “Ngồi xuống.”
Lúc Lý Vụ xụ mặt vẫn có vài phần hù dọa.

Thẩm Châu Hi không phục với mệnh lệnh của hắn nhưng mông vẫn không tự chủ được mà ngồi trở lại.
Chỉ có hai người ăn cơm nhưng trên bàn lại bày bốn đĩa đồ ăn.

Lý Vụ dùng đũa gỗ gõ leng keng lên bốn cái đĩa khác nhau và giận dữ nói: “Đậu nhự vị hoa hồng, dấm măng, củ cải muối, tương dưa hấu, toàn là món chuẩn bị cho ngươi.

Buổi sáng bốn món, buổi trưa sáu món, buổi tối bảy món.

Huyện lão gia một ngày cũng không ăn phong phú như ngươi, nếu thế mà ngươi còn ăn không vào thì có phải ngươi đang chơi ta không?”
Hắn nói đúng quá thế nên Thẩm Châu Hi có chút ngượng ngùng.

Nàng lại cầm cái màn thầu đang ăn dở lên sau đó ăn chậm rì rì.
Lúc này sắc mặt Lý Vụ mới đẹp hơn một chút và hỏi: “Ngươi đang lo lắng cho Chu tẩu sao?”
Thẩm Châu Hi cả kinh, theo bản năng nhìn hắn hỏi: “Sao ngươi biết?”
“Chút tâm tư này của ngươi thì có thể giấu ai?” Lý Vụ khinh thường nói.
Hắn cầm lấy một cái màn thầu tròn vo, hai tay nhẹ nhàng bẻ một cái tách phần ở giữa ra.

Màn thầu nóng hổi bốc khói, hắn vừa dùng đũa gỗ gắp đậu nhự và tương dưa hấu bỏ vào giữa vừa không thèm để ý nói: “Mọi nhà đều có bản kinh khó niệm, người ngoài không thể làm gì đâu.”
Tuy nói thế nhưng Thẩm Châu Hi trước sau vẫn không đành lòng.

Nàng nhịn không được nói: “Chẳng lẽ không có cách nào giúp tẩu ấy ư?”
Lý Vụ nhếch khóe miệng, một chút châm chọc nổi lên trên mặt hắn.

Thẩm Châu Hi nghi ngờ mình nhìn lầm, vì lúc nhìn kỹ hơn nàng lại thấy khóe miệng của hắn có bộ dáng như cũ.

Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Có câu nói như thế nào ấy nhỉ? À, nếu một người không muốn tự cứu mình thì dù có là ông trời cũng không cứu được kẻ đó.”
Thẩm Châu Hi sửng sốt: “Người tự cứu mình thì trời cứu, người tự giúp mình thì trời giúp, kẻ không có chí tiến thủ thì ông trời sẽ từ bỏ……”
“Đúng vậy.” Lý Vụ cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục kẹp dấm măng vào màn thầu và hỏi: “Biết vì sao ta muốn cứu ngươi không?”
Thẩm Châu Hi tự nhận là bản thân vẫn có vài ưu điểm: chữ của nàng học từ phụ hoàng và Phó Huyền Mạc nên tuy không tính là siêu phàm nhưng cũng có khí khái.

Nàng giỏi đàn, Phó Huyền Mạc cũng thế, lúc hắn tới thăm nàng hai người thường sẽ hợp tấu hài hòa.

Nhưng những ưu điểm này Lý Vụ đều không biết.

Vậy vì sao Lý Vụ lại cứu nàng hết lần này tới lần khác?
Thẩm Châu Hi do dự hỏi: “…… Bởi vì ta đẹp sao?”
Lý Vụ lườm nàng một cái cháy mặt: “Mỗi ngươi lớn lên đẹp à? Thế thì ta cứu đến bao giờ cho hết?”
“Thế thì vì cái gì?”
Lý Vụ khép lại cái bánh màn thầu đã bị kẹp đầy tràn, đũa còn nhét đống dấm măng tràn ra ngoài vào trong.
“Bởi vì ngươi không từ bỏ.” Hắn nói: “Lúc bị nhốt trong tủ sách ngươi tình nguyện cắn tay mình rướm máu cũng muốn tỉnh táo.

Vào lúc đêm tối ngồi ở đầu đường ngươi buông tự tôn cầu xin ông chủ tiệm bánh bao để lại một ngọn đèn dầu cho mình.

Lúc gặp đám khất cái có ý định gây rối ngươi dùng kế dời lực chú ý của bọn chúng.

Tuy thích khóc nhưng ngươi cũng không chỉ biết khóc.”
Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của Thẩm Châu Hi.

Nàng vẫn đang sững sờ với những đánh giá của hắn lại chỉ thấy đôi mắt kia trước sau sáng ngời, không hề có chút vẩn đục.
“Lúc ngươi khóc lóc cũng vẫn nỗ lực sống sót.” Hắn nói: “Đây mới là nguyên nhân ta cứu ngươi.”
Mặt Thẩm Châu Hi nóng lên, nàng lặng lẽ đỏ mặt.

Đây là lần đầu tiên nàng được đánh giá cao như thế, đối với nàng mà nói thì so với việc khen dung mạo và quy củ của nàng, cái này còn khiến lòng người ta rung động hơn.
Lời Lý Vụ nói đã cho nàng dũng khí cực lớn vì thế nàng không nhịn được buột miệng thốt ra: “Vậy ta có thể ra ngoài làm việc không?”
“Ngươi muốn đi làm cái gì?” Lý Vụ bình tĩnh, phản ứng không quá lớn.
Phản ứng của hắn lại càng cổ vũ nàng hơn.
“Ta còn chưa nghĩ ra mình muốn làm gì… Nhưng ta muốn tay làm hàm nhai.”

“Đừng bị lừa là được.” Lý Vụ nói: “Có ý tưởng gì thì hỏi ta trước.”
“Ngươi không sợ người khác nói ngươi nuôi không nổi vợ mình sao?”
“Chuyện của lão tử bọn họ quản cái gì?” Lý Vụ nhíu mày: “Ai dám chít chít lão tử đánh cho hắn chít chít cả ngày.”
Rõ ràng lời hắn nói là lời thô tục mà Thẩm Châu Hi ghét nhất nhưng nàng lại không nhịn được nở nụ cười.
“Vui hả?” Lý Vụ nhét nửa cái màn thầu đầy đồ ăn vào tay nàng, lại mạnh mẽ lấy cái màn thầu không nàng đang cầm rồi nói: “Vui vẻ thì ăn xong cái này, không ăn hết thì những lời lúc trước ta nói không tính nữa.”
Sao hắn lại như vậy chứ!
Gương mặt Thẩm Châu Hi lập tức méo luôn, nàng trừng mắt nhìn Lý Vụ nhưng hắn ngó lơ.

Vì thế nàng chỉ đành nỗ lực gặm cái bánh to tướng trong tay.
Ăn xong cơm sáng Lý Vụ lập tức ra cửa, Thẩm Châu Hi thì ở trong nhà cân nhắc xem có thể làm gì ra tiền.

Đúng lúc này lại có tiếng Chu tẩu vang lên từ bên ngoài: “Lý nương tử có nhà không?”
Thẩm Châu Hi vội vàng chạy ra mở cửa.
Chu tẩu đứng ở bên ngoài, khuôn mặt tràn ngập tươi cười, tinh thần cũng không tồi, quần áo cũng sạch sẽ.

Thẩm Châu Hi thấy thế thì không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
“Chu tẩu tử tìm ta có việc gì không?”
“Là thế này, ta nghĩ ngươi vừa tới Ngư Đầu huyện không lâu, người trên trấn cũng không quen mấy.

Vì thế ta tự chủ gọi đám phụ nhân quanh đây tới nhà ta tụ hội, nếu ngươi không ngại thì ta sẽ mang ngươi tới làm quen với các nàng một chút.” Chu tẩu cười nói.
Thẩm Châu Hi rất vui mừng nói: “Ta cảm tạ tẩu còn không kịp nữa là, sao có thể để ý chứ? Chu tẩu tử nói ta phải mặc cái gì đây? Ta có cần đổi một bộ quần áo khác không?”
“Bộ này của ngươi là được rồi, ngươi đẹp nên mặc cái gì cũng đẹp.” Chu tẩu tử cười sau đó vỗ vỗ cánh tay của nàng nói: “Vành tai của ngươi không đeo cái gì sẽ bị người ta xem thường mất.

Ngươi có hoa tai không? Nếu không thì ta có một đôi hoa tai vàng đó.”
“Ta có, để ta đeo vào!”
Thẩm Châu Hi vội chạy vào trong phòng, lấy ra cái tráp Lý Vụ đưa cho nàng sau đó đeo đôi hoa tai vàng của mình vào.
Lúc nàng đi ra Chu tẩu đánh giá nàng một hồi sau đó vừa lòng hỏi: “Đôi hoa tai này vừa thấy đã biết đồ tốt, ngươi mua ở đâu vậy?”
“Cái này là mang từ trong cung ra.”
“Thảo nào ——” Chu tẩu cười nói: “Ngươi đeo cái này thì tẩu tử có thể đảm bảo không ai so được với ngươi.”
Thẩm Châu Hi để lại một hàng chữ dưới cây hoa quế cho Lý Vụ sau đó theo Chu tẩu ra ngoài.


Mắt thấy sắp tới nơi, nàng dần trở nên khẩn trương hơn.
“Lát nữa gặp mọi người…… ta phải nói cái gì mới tốt?”
“Thì nói về Kim Ngân Lâu, xiêm y rồi trang sức.

Nếu ngươi không tìm thấy đề tài thì chỉ cần khen người khác chọn quần áo đẹp, đồ trang sức đẹp, khen nàng trẻ tuổi, da trắng.

Chờ quen thân rồi ngươi lại khen tướng công, khen con trai của các nàng……” Chu tẩu đĩnh đạc nói.
Thẩm Châu Hi vừa nghiêm túc nghe vừa trịnh trọng gật đầu.

Nàng an tâm rồi, hóa ra nữ tử dân gian giao tiếp với nhau cũng chỉ xoay quanh mấy chuyện đó.
Chu tẩu đẩy cửa vào sau đó cười sang sảng nói: “Ta đã trở về, ai thắng vậy?”
Sào phơi đồ vốn để trong sân không thấy đâu nữa, thay vào đó là ba cái chiếu trúc kê sát bên nhau.

Một đám nữ nhân ngồi vây quanh trên đó, ở giữa là mười mấy quân bài và mấy xâu tiền đồng linh tinh.
Một phụ nhân trung niên dáng ngồi thô tục ném bài lên đống tiền đồng sau đó duỗi chân tức giận nói: “Còn ai thắng được? Ta không chơi nữa! Lần nào cũng là Cửu Nương thắng, có phải ngươi chơi ăn gian không?!”
Nữ tử ngồi đối diện mặc một bộ quần áo tươi đẹp, tô son điểm phấn, trang điểm kỹ càng.

Nàng ta nhướng đuôi mắt đa tình liếc một cái rồi nói: “Ngươi nói bậy gì thế? Mọi người đều nhìn thì nô gia có thể ăn gian cái gì? Hơn nữa bài của ngươi xấu thế nô gia còn phải ăn gian mới thắng à?”
“Được rồi, đánh bài thôi mà, mọi người đừng làm hỏng hòa khí.” Chu tẩu đi tới giảng hòa.
Nữ nhân được gọi là Cửu Nương kia ngước mắt nhìn Thẩm Châu Hi một cái sau đó dùng ánh mắt đánh giá khắc nghiệt mà lướt qua người nàng vài lần.
Ánh mắt ấy không quá thân thiện nhưng Thẩm Châu Hi thật sự không nhớ ra mình đắc tội nàng ta lúc nào.
“Ngươi chính là Thẩm thị mà Lý Vụ cưới hả?” Cửu Nương hỏi.
Mọi người trong viện đều nhìn về phía Thẩm Châu Hi khi nghe thấy lời này.
“Phải, đây là Lý nương tử.” Chu tẩu cười nói: “Lý nương tử vận khí tốt, tâm tính cũng tốt.

Gần đây heo mẹ nhà ta sinh được 20 con heo con, đúng lúc thằng con trời đánh nhà ta về nhà đòi tiền may có Lý nương tử ở đây quát một câu ‘làm càn’ thế mới dọa đuổi hắn đi!”
Chu tẩu nói quá khoa trương rồi, cái gì mà một câu đã dọa người bỏ đi…… Thẩm Châu Hi được khen thì mặt nóng bừng nói: “Chu tẩu tử khách khí rồi, ta đâu có lợi hại như thế……”
“Còn không phải lợi hại sao!” Chu tẩu cười tủm tỉm nói: “Ngươi không biết chứ khí thế của ngươi khi ấy đúng là giống công chúa, thực dọa người!”
“Còn có chuyện này sao?” Đám phụ nhân sôi nổi tò mò nói: “Chu Tráng quả thực dọa người, chúng ta thấy còn phải tránh đi thế mà ngươi còn dám đứng ra bảo hộ Chu tẩu tử ư? Khó trách tẩu ấy vì ngươi nói nhiều lời tốt đẹp như thế!”
Chu tẩu giới thiệu đám phụ nhân ngồi đó một lần.

Mấy người kia không có thân phận của bản thân, đa phần đều chỉ có họ, sau đó chính là vợ ai vợ ai.

Thẩm Châu Hi cố gắng nhớ tên bọn họ ở trong lòng.
Có Chu tẩu tận lực khen ngợi và đảm bảo nên đám phụ nhân ngồi trên chiếu trúc cũng nhiệt tình với Thẩm Châu Hi nhiều.


Bọn họ lôi kéo nàng hỏi đông hỏi tây, Cửu Nương ở bên cạnh bị vắng vẻ thì lập tức quái tính quái khí mà nói: “Nô gia mà có một vị tướng công lợi hại như thế thì nô gia cũng dám chống lưng cho bất kỳ ai.”
“Không chắc nhé, có vài người dù được trời phú cũng chỉ biết nghĩ đến mình thôi.” Chu tẩu không nóng không lạnh mà đáp một câu khiến sắc mặt Cửu Nương thật sự khó coi.
Nàng ta lầu bầu nói: “Tẩu cũng chưa từng thấy công chúa, sao biết nàng ta giống công chúa?”
Mắt thấy không khí hòa hợp bởi vì Cửu Nương mà rơi vào giằng co thế là Thẩm Châu Hi vội mở miệng trước Chu tẩu: “Tỷ chính là Cửu Nương sao?”
Cửu Nương ném cho nàng một cái mắt lé: “Ngươi biết nô gia sao?”
“Danh tiếng Tây Thi bán rượu ta tự nhiên đã nghe.” Thẩm Châu Hi cười nói: “Vốn ta còn tưởng người này phải phong thái lắm mới được người ta gọi là Tây Thi, hôm nay thấy Cửu Nương thì mới thấy quả là danh bất hư truyền.”
“Sao ngươi biết Tây Thi bán rượu chính là Cửu Nương?” Cửu Nương lộ ra biểu tình khó hiểu, vẻ coi khinh trong ánh mắt nàng ta cũng yếu đi.

Tây Thi bán rượu là nữ nhân mở quán rượu, hàng năm tiếp xúc nhiều với rượu nên trên người tự nhiên sẽ có mùi rượu nhàn nhạt.

Huống chi nàng từng nghe thấy nàng ta đứng ngoài rào tre nhà bọn họ nói là mang rượu và đồ nhắm tới cho Lý Vụ.

Hôm trước Chu Tráng đã nói Lý Vụ không thèm để ý tới Tây Thi bán rượu.

Tổng hợp hết những manh mối này lại thì Cửu Nương này chính là vị Tây Thi bán rượu đại danh đỉnh đỉnh kia rồi.
Thẩm Châu Hi cười nói: “Không phải muội muội có đôi mắt lợi hại mà là tỷ tỷ có dung mạo quá nổi bật.”
Cửu Nương lâng lâng cười nói: “Còn không phải do đám nam nhân thối kia trêu ghẹo, truyền tới truyền lui cuối cùng mọi người đều gọi nô gia là Tây Thi bán rượu ư?”
Tang Nương ngồi ngoài rìa của chiếu trúc nhân cơ hội này nói luôn: “Lý nương tử, ngươi cũng ngồi xuống chơi một vòng đi.

Ngươi có biết chơi mã điếu không?”
Thẩm Châu Hi lắc lắc đầu nói: “Ta chỉ nghe nói chứ chưa từng chơi.

Ta ngồi xem mọi người chơi là được.”
Tang Nương dịch sang bên cạnh nhường ra một chỗ cho nàng rồi nói: “Ta cũng không biết chơi, chúng ta ngồi chung đi.”
“Cửu Nương, chơi thêm một vòng đi, lần này ta nhất định phải nhìn kỹ để xem ngươi có chơi trò gì không!” Nữ tử trung niên kia nói.
“Chơi thì chơi, nô gia sợ ngươi chắc.” Cửu Nương lườm một cái.
Không khí lại trở nên hòa hợp, một hồi thuốc súng cứ thế tiêu tan không còn gì.
Chu tẩu đi vào phòng bếp sau đó cầm một ít táo xanh ra, mỗi người đều được chia một chút.

Sau đó mọi người cùng ngồi trên chiếu trúc và gia nhập đội ngũ đánh mã điếu.
Trước kia Thẩm Châu Hi chỉ nghe nói cung nhân thích đánh mã điếu nhưng bản thân lại chưa đánh bao giờ.

Loại trò chơi không lên nổi những nơi thanh nhã này nàng không thấy trong cung vì thế nàng xem đến mê mẩn.
“Chu tẩu tử, mau mở cửa, ta mang gà nướng tới này!”
Bên ngoài rào tre bỗng có tiếng gọi khiến Chu tẩu tươi cười rạng rỡ nói: “Ai u, ớt cay nhỏ tới rồi.”