Chu tẩu vừa mở cửa thì Tùy Nhụy đã mang theo một bao lá sen phồng phồng đi tới.
“Gà nướng này còn nóng, phòng bếp đâu nhỉ? Lấy mấy cái bát tới nhân lúc nóng ăn mới ngon.”
“Ta mang ngươi đến phòng bếp.” Chu tẩu cười nói: “Ngươi cũng quá khách khí rồi, tới thì tới còn mang theo gà nướng làm gì.”
Một phụ nhân ngồi trên chiếu trúc lớn tiếng cười nói: “Có ai không biết Tùy đại tiểu thư của chúng ta là người biết lễ nghĩa nhất, làm gì có chuyện nàng đi tay không tới chơi chứ?”
Cửu Nương cao giọng nói: “Gà nướng uống với rượu là tốt nhất, mau mang vò Vạn Niên Xuân mà ta mang tới ra đây.”
“Ta mang theo dưa chuột mới hái, Trần nương tử, ngươi đi với ta xuống bếp làm rau trộn nhé.

Ngươi làm món ấy là nhất……”
“Ta làm cà chua ngào đường, để ta đi xem được chưa……”
Đám phụ nhân sôi nổi đứng dậy bận việc của mình.

Bọn họ đều mang quà tới, đa phần đều là đồ ăn vặt, vì thế không tới một hồi phòng bếp đã cực kỳ náo nhiệt.

Có người ré lên bảo đừng giẫm lên chân ta, có kẻ nói ngươi không làm việc thì mau đi ra.
Trên chiếu chúc chỉ còn lại vài người, trong đó có cả Thẩm Châu Hi và Cửu Nương.
Cửu Nương nhìn nhìn nàng sau đó hỏi: “Ngươi có nghe nói chuyện của nô gia và Lý Vụ không?”
Thẩm Châu Hi ra vẻ không biết rồi nghi hoặc hỏi: “Chuyện gì?”
“Nô gia cũng không gạt ngươi, bởi vì sớm hay muộn gì thì ngươi cũng sẽ được người khác kể cho.” Cửu Nương nói: “Tuy nô gia tuổi lớn một chút nhưng cũng coi như có một sản nghiệp nho nhỏ.

Ta tự cho rằng mình cũng xứng đôi với Lý Vụ, chỉ tiếc thiếp cố ý mà chàng vô tình.

Lý Vụ nhà ngươi vì trốn ta mà rượu cũng không dám mua.”
Cửu Nương bất bình nói: “Nô gia chỉ hơi lớn tuổi một chút thôi nhưng tư sắc vẫn còn, lại có tài sản riêng, rốt cuộc hắn có gì không hài lòng với ta chứ?”
Bị người từng theo đuổi chồng mình chất vấn nhưng Thẩm Châu Hi không hề cảm thấy bị mạo phạm tí nào.

Dù sao nàng cũng không phải vợ thật của Lý Vụ.
Trước kia Thẩm Châu Hi chưa từng thấy nữ tử nào như Cửu Nương.

Một người có gan theo đuổi người mình thích như nàng ấy không xứng được cho vào liệt nữ truyện, và đương nhiên trong cung cũng chẳng có nữ tử nào dũng cảm thẳng thắn thế này.

Ấy vậy mà Thẩm Châu Hi lại không hề chán ghét Cửu Nương, mà ngược lại còn kính nể nàng ấy.
Tang Nương ngồi ở một bên đúng là há hốc mồm: Cái kẻ đã từng theo đuổi Lý Vụ không có kết quả lúc này lại oán giận với vợ người ta là sao chồng nhà ngươi ý chí sắt đá thế.

Nhưng mà kinh hãi nhất chính là cái cô vợ kia cũng nghe như đúng rồi.


Một kẻ dám nói, một kẻ dám nghe, không kẻ nào thấy xấu hổ hết.
“Ta đến phòng bếp xem có ai cần hỗ trợ không.” Tang Nương vội giả vờ cười rồi đứng lên trốn tới phòng bếp.

Chỉ còn Tùy Nhụy vẫn đang hăng say vừa cắn hạt dưa vừa châm chọc nói:
“Ngươi đã ba mươi mấy rồi, nam nhân bình thường có ai thèm chọn ngươi chứ?”
“Bọn họ thà chọn nô gia cũng sẽ không chọn ngươi! Ngươi đúng là cái đồ đanh đá, cưới ngươi về để ngày ngày bị đánh à.” Cửu Nương nhướng đôi mày lá liễu, nhanh mồm dẻo miệng đánh trả.
“Đánh người tốt hơn bị người đánh chứ sao.” Tùy Nhụy cười lạnh nói: “Dựa vào cái gì mà chỉ cho nam nhân đánh nữ nhân còn nữ nhân không được đánh nam nhân hả?”
“Nô gia không thèm cãi cọ với ngươi.” Cửu Nương trợn trắng mắt, sau đó lại nhìn Thẩm Châu Hi sau một lúc lâu mới thở dài làm như nhận thua nói: “…… Thôi, ngươi gả cho Lý Vụ so với người khác gả cho hắn thì tốt hơn.

Ta nhìn ngươi còn có chút thuận mắt, nếu để họ Lý kia gả cho hắn thì không biết cái đuôi cáo của nàng ta còn muốn vểnh lên thế nào nữa.”
“Lý Thanh Mạn không tới sao?” Tùy Nhụy hỏi.
“Công tử của huyện lão gia hẹn nàng ta đi ra ngoài đạp thanh.” Cửu Nương âm dương quái khí nói: “Đều sắp Đoan Ngọ rồi còn đạp thanh, ta thấy tâm tư nàng ta cũng lung lay rồi, bắt đầu tìm nhà tiếp theo.”
Cửu Nương bỗng nhiên chuyển mũi giáo về phía Thẩm Châu Hi: “Ngươi có biết Lý Thanh Mạn không?”
“Không biết.” Thẩm Châu Hi thành thật lắc lắc đầu.
“Vậy mà ngươi còn dựng lỗ tai lên nghe hăng say nhỉ!” Cửu Nương nói: “Ngươi trông thì ngu ngơ nhưng kỳ thực rất tinh quái —— nô gia thích.

Nô gia khuyên ngươi một câu, Lý Thanh Mạn này không đơn giản, nàng ta là mỹ nhân nổi tiếng gần xa của Kim Châu, nhìn thì thanh cao nhưng thủ đoạn câu dẫn nam nhân không thể khinh thường được.

Có điều, theo nô gia thấy thì danh xưng đệ nhất mỹ nhân của nàng ta sau này hẳn phải nhường cho người khác rồi.”
Cửu Nương vừa nói vừa duỗi tay vốc một năm hạt dưa rồi tinh tế cắn.

Động tác cắn hạt dưa của nàng ta cũng để lộ ra sự quyến rũ thuần thục: Đầu tiên nàng ta dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn đầu hạt dưa, lại mềm nhẹ bẻ ra, lấy nhân ở giữa rồi cẩn thận tránh đi son môi mà để vào miệng.

Đôi mắt câu hồn kia không ngừng lắc lư ngay cả khi nàng ta đang ăn.
Cửu Nương ăn uống tinh tế tự nhiên hình thành thế đối lập với Tùy Nhụy ở bên cạnh.

Thời gian Cửu Nương ăn một hạt dưa thì Tùy Nhụy đã ăn được mười mấy hạt.

Nàng ta như con sóc, linh hoạt thuần thục để hạt dưa vào miệng sau đó không biết nàng ta làm thế nào mà hạt dưa còn mỗi cái vỏ được ném vào cái lá sen ở bên cạnh.
Chu tẩu và mấy phụ nhân kia cuối cùng cũng bưng đồ ăn về.

Đề tài về Lý Thanh Mạn của bọn họ tự nhiên bị gián đoạn, mọi người cùng đứng lên hỗ trợ.
Thẩm Châu Hi không thể ngồi không vì thế cũng tới giúp.
Chu tẩu cười hỏi: “Ta thấy các ngươi nói tới khí thế ngất trời, sao hả, đã quen chưa?”
Thẩm Châu Hi cười nói: “Nhờ phúc của Chu tẩu tử nên mọi người đều quan tâm đến ta.”

“Ta không tin, Cửu Nương này vừa há mồm chính là không chịu buông tha người khác.” Chu tẩu nửa thật nửa giả nói.
“Chu tẩu đừng oan uổng nô gia!” Cửu Nương kéo dài giọng nói: “Nô gia coi Lý nương tử như muội muội mà đối đãi đó!”
“Vậy là tốt nhất, nếu ngươi bắt nạt nàng thì ta không đồng ý đâu.” Chu tẩu cười nói.
Cửu Nương ôm lấy Thẩm Châu Hi, mùi rượu từ người nàng ấy thổi tới.
“Nô gia mới không bắt nạt nàng, muội muội, ngươi nói có phải hay không?”
Thẩm Châu Hi cười nói: “Chu tẩu tử yên tâm đi, Cửu Nương đối xử với ta thực tốt.”
Lúc này Chu tẩu mới yên tâm.
Chỉ chốc lát sau trên chiếu trúc đã bày đầy đồ ăn: gà nướng màu đỏ tươi, mùi thơm nức mũi, cà chua ngào đường cùng rau trộn, còn có người mang theo mấy cái trứng gà hiện tại làm thành canh trứng, mọi người đều được chia một đĩa nhỏ.
Trong canh trứng có bảy tám đóa hoa quế phơi khô, một khi đun nóng thì cả sân nhỏ đều là mùi hoa quế.
Cửu Nương mở nắp vò Vạn Niên Xuân của mình sau đó rót cho mỗi người một chén.

Thẩm Châu Hi muốn nếm thử nên cũng xin nửa chén.
“Nửa cái gì mà nửa, nữ nhân mà không biết uống rượu thì lúc ra cửa sẽ bị bắt nạt!” Cửu Nương cứ thế rót cho nàng một chén tràn đầy rồi nói: “Uống đi, cứ thoải mái mà uống.

Nếu ngươi say thì tỷ tỷ đưa ngươi về.”
Trong đám phụ nhân không biết là ai cười cợt nói: “Ngươi muốn nhân lúc người ta say mà lấp chỗ trống hả?”
Cửu Nương dựng ngược mày liễu, giận tím mặt mắng: “Đánh rắm! Nô gia tuy là quả phụ nhưng sẽ không động tới nam nhân đã có chủ!”
Phụ nhân nói lỡ lời kia chính là kẻ vừa bị Cửu Nương thắng vài ván bài.

Thấy Cửu Nương tức giận thế là bà ta ngượng ngùng không nói nữa.

Chu tẩu vội bảo mọi người uống rượu dùng bữa, không khí vì thế mới được giảng hòa.
Mọi người vừa uống rượu dùng cơm vừa tán gẫu chuyện nhà.

Thẩm Châu Hi nghe đến si mê, không nghĩ tới Ngư Đầu trấn nho nhỏ này mà cũng có ngọa hổ tàng long, nhiều chuyện và người kỳ quái như thế.
Nàng vừa nghe vừa nhấm nháp một chén Vạn Niên Xuân, trong lúc bất giác nàng đã uống cạn.

Ở trong cung nàng cũng sẽ ngẫu nhiên uống rượu nhưng chỉ là những loại rượu phổ biến trong đám quý nữ.

Rượu ấy thơm mà không say, vì thế đám nam nhân khinh thường không thèm uống.

Vạn Niên Xuân và rượu nàng uống trước kia hoàn toàn khác nhau.


Uống xong một chén nàng còn chưa thấy gì nhưng dần dần cảnh vật trước mắt bắt đầu lắc lư.
Nàng sờ mặt mình chỉ thấy nóng đến dọa người.
Cửu Nương ở bên cạnh thì ngược lại, nàng ấy uống hết chén này tới chén khác nhưng mặt vẫn không đổi sắc.

Ngay cả Tùy Nhụy cũng uống rượu như uống nước.

Thẩm Châu Hi quá bội phục bọn họ, ánh mắt nhìn bọn họ kính nể giống như lúc nhìn lén nữ trung hào kiệt trong thoại bản vậy.
Rượu bốc lên đầu khiến Thẩm Châu Hi dần quên mất mình đang ở đâu, cũng quên mất mặt trời đã dần xuống núi.

Bên kia Lý Vụ từ chối lời mời ở lại ăn cơm của phú thương rồi lôi kéo Lý Côn và Lý Thước trở về nhà.
“Cơm của nhà kia ăn ngon.” Lý Côn lải nhải: “Thịt ăn no, sao không ở lại ăn?”
Lý Thước nghịch thỏi nguyên bảo trên tay rồi nói: “Đại ca nhớ tẩu tử chứ sao.”
“Heo heo, heo heo tự biết ăn cơm mà……”
“Châu Châu là để đệ gọi hả?” Lý Vụ quay đầu lại lườm hắn một cái.

(Châu Châu = trư trư)
“…… Hứ.” Lý Côn hất mặt qua một bên dỗi.
Lý Vụ nói: “Tẩu tử đệ ở nhà một mình cả ngày mà đệ còn muốn nàng phải ăn cơm một mình hả? Đệ có lương tâm không, nàng còn cho đệ ăn bánh khoai sọ ——”
“…… Hừ.” Lý Côn vẫn dỗi nhưng giọng đã yếu hẳn đi.

Hắn cúi đầu, đá bay hòn đá bên đường sau đó nhỏ giọng nói: “Đã biết, Điêu Nhi sai rồi……”
Lý Thước nhét khối nguyên bảo vào ngực áo sau đó bước nhanh tới bên người Lý Vụ nói: “Trương lão bản cũng coi như phúc hậu, chúng ta giúp ông ta đòi 400 lượng tiền nợ thế là ông ta cho chúng ta 50 lượng.

Nếu ai cũng hào phóng như ông ta thì mỗi lần tính tiền chúng ta cũng không cần phí nước bọt cãi cọ nữa.

Vị Trần lão bản lần trước đúng là keo kiệt, chưa thấy ai như lão ta.

Phường đậu nhự thiếu tiền của lão, chúng ta giúp dọn sạch phường đậu thế mà lão chỉ trả chúng ta một xe đậu nhự ——”
“Trả là được, phường đậu kia khiến ông ta lỗ nặng, lấy không được tiền thì thôi.” Lý Vụ nói: “Dê béo cũng phải nuôi mới có.”
“Vẫn là đại ca nhìn xa.” Lý Thước cười tủm tỉm nói: “Đúng rồi, tẩu tử có biết chúng ta làm việc gì không?”
“…… Không biết.” Lý Vụ đáp.
Lý Thước lắp bắp kinh hãi: “Đại ca còn không nói với nàng sao?”
“Nàng chỉ biết ta làm buôn bán.”
“Vì sao phải gạt nàng?” Lý Thước khó hiểu hỏi.
Lý Vụ nói: “Giúp người ta đòi nợ, lấy tiền trừ họa đều là những nghề của hạng lưu manh.

Nếu để nàng biết hẳn sẽ lại chít chít oa oa.

Thực ra lải nhải chút cũng tốt, ta chỉ sợ nàng để bụng không nói ra miệng sau đó quay đầu chạy mất thì lão tử lỗ vốn à.”
“—— nếu thế thật thì đại ca đúng là lỗ to.” Lý Thước cười nói.
“Trước cứ gạt nàng đã.” Lý Vụ nói: “Dù sao chúng ta cũng không làm lâu nữa, sẽ tới lúc phải đổi nghề.”

“Đệ tin tưởng đại ca nhất định có thể trở nên nổi bật.” Lý Thước nói.
Lý Vụ vỗ vỗ vai hắn nói: “Là ba chúng ta nhất định sẽ trở nên nổi bật.”
Sau khi về tới nhà Lý Vụ mở cửa đi vào lại thấy không một bóng người.

Trên mặt đất dưới tàng cây hoa quế có một hàng chữ.

Hắn đi tới đọc, Lý Côn thì nhanh như chớp vọt vào phòng bếp lục đồ ăn.

Lý Thước đi đến bên người hắn hỏi: “Tẩu tử đi ra ngoài sao?”
“Chu tẩu mời nàng sang chơi.” Lý Vụ nói: “Ta đi đón nàng về.”
Lý Thước tự giác nói: “Đệ sẽ đi nhặt rau rửa rau.”
Lý Vụ gật gật đầu rồi đi ra khỏi sân.
Trên con đường nhuộm bóng hoàng hôn Lý Vụ nhớ tới Thẩm Châu Hi và không nhịn được áy náy.

Nhiều ngày nay hắn đều bôn ba bên ngoài, chỉ để mình nàng ở nhà.

Trong nhà không có chuyện gì cho nàng làm giết thời gian, nàng ở một mình cũng không có ai nói chuyện.

Không biết một ngày này nàng đã làm gì mới qua hết thời gian lâu như thế.
Nàng có cô đơn không? Có nhớ người nhà rồi trộm trốn một chỗ khóc lóc không? Hắn có cần đến chỗ mẹ mìn mua một đứa nha hoàn về hầu hạ rồi ở bên cạnh nói chuyện giúp nàng giải khuây hay không?
Nghĩ thế nên Lý Vụ dần bước nhanh hơn, không tới một lúc hắn đã đứng ngoài cửa nhà họ Chu.

Đúng lúc này một phụ nhân đi ra, thấy Lý Vụ bà ta lập tức cười với hắn sau đó giữ cửa để hắn tự mình đi vào.
Chu tẩu đứng ở cửa thấy Lý Vụ thì không hiểu sao biểu tình trên mặt có chút vi diệu, giống như muốn cười lại cười không nổi.
Lý Vụ thấy quái quái mà đi tới trước mặt bà, ánh mắt nhìn qua vai bà về phía sau rồi hỏi: “Thẩm Châu Hi đâu?”
Hắn còn chưa dứt lời thì một cơn gió đã thổi cánh cửa khép hờ ra.

Cùng lúc đó, một giọng nói khí thế mười phần truyền ra từ trong viện:
“Tôn cửu tác, nửa văn tiền! Ta thắng!”
Thẩm Châu Hi ném mã điếu trong tay xuống, mặt đỏ bừng mà nhảy lên từ chiếu trúc.
Đám phụ nhân xung quanh đều sôi nổi chúc mừng.
Lý Vụ đối diện với ánh mắt hưng phấn của Thẩm Châu Hi.

Người sau vốn đang nhảy như con choi choi lập tức như bị điểm huyệt, cứ thế đứng thẳng bất động.

Lý Vụ nhìn nàng và cũng không nhúc nhích.

Cô đơn hả?
Ha hả, hắn nghĩ nhiều quá rồi.