Thẩm Châu Hi hùng hồn quát một câu “Làm càn” khiến hai người kia đều sững sờ tại chỗ.
Chu Tráng người không bằng tên, hắn gầy giống cây đậu giá, tuy mặt mũi tuấn tú nhưng mí mắt hẹp dài lộ đôi con ngươi bạc nhược không đủ khí huyết.

Mắt một mí dài như lá liễu có một cỗ tà khí lệch khỏi quỹ đạo.
Hắn nhìn Thẩm Châu Hi, tròng mắt vừa chuyển đã bước về phía nàng hỏi: “Vị tiểu nương tử này là ai? Sao lại ở trong nhà ta?”
Thẩm Châu Hi còn chưa đáp thì Chu tẩu đã che chở nàng ở phía sau, giống sư tử mẹ bảo vệ con mà hầm hè nói: “Nàng là vợ mới cưới của Lý Vụ, mày đừng có quá đáng!”
Chu Tráng đột nhiên dừng bước, tầm mắt nhìn Thẩm Châu Hi lập tức kiềm nén hơn.
“Nàng ta chính là nữ nhân Lý Vụ cưới ư?”
Chu tẩu không nói gì, còn Thẩm Châu Hi cũng chỉ phòng bị nhìn hắn.

Chu Tráng thấy không thú vị thì chỉ cười cười nói: “Bảo sao hắn không thèm ngó tới Tây Thi bán rượu kia, cũng chướng mắt Lý ——”
“Chu Tráng!” Chu tẩu lạnh giọng đánh gãy lời hắn nói.
Chu Tráng chắp tay làm một cái lễ chẳng ra thể thống gì với Thẩm Châu Hi sau đó cười nói: “Lý nương tử đừng để trong lòng, tiểu đệ vừa há mồm là không nghĩ nhiều, nếu có thất lễ mong ngài đừng trách.”
Thẩm Châu Hi biết hắn đang làm bộ làm tịch, bộ dáng vừa rồi của hắn với mẹ ruột mình mới là thật.

Người như vậy nàng khinh thường không thèm tiếp xúc, chỉ đến gần đã thấy buồn nôn.
Có lẽ địch ý trên mặt nàng quá rõ nên Chu Tráng biết có tiếp tục ở lại cũng không chiếm được lợi gì.

Hắn vỗ vỗ ống tay áo, làm như không thấy ánh mắt căm tức của hai người trước mặt, thần thái tự nhiên nói: “Hôm nay con đi trước, không quấy rầy hai người nói chuyện phiếm.

Lý nương tử thay ta chào hỏi Vụ huynh đệ một tiếng nhé.”
Chu Tráng nói xong thì chắp tay với Thẩm Châu Hi sau đó thong thả ung dung đi mất.
Mắt thấy bóng dáng hắn biến mất sau rào tre, Thẩm Châu Hi duỗi tay đỡ lấy Chu tẩu lúc này mặt không còn giọt máu rồi nhẹ giọng nói: “Chu tẩu tử, để ta đỡ tẩu ngồi xuống đã.”
Chu tẩu trầm mặc để nàng đỡ đi đến cạnh bàn ngồi xuống.

Thẩm Châu Hi vừa định nói chuyện thì Chu tẩu đã mở miệng nói: “Ta không có việc gì.

Đó là đứa con út không chịu làm việc đàng hoàng của ta.

Nhưng ta quen rồi, chỉ dọa tới ngươi.”
Chu tẩu kéo tay Thẩm Châu Hi, vỗ vỗ lên mu bàn tay của nàng.


Tay bà khô ráp lại đầy vết chai: “Ngươi đừng sợ, có Lý Vụ ở đây thì nó không dám làm gì ngươi đâu.”
“Ta không sợ.” Thẩm Châu Hi lắc lắc đầu: “Ta ở bên ngoài nghe thấy hắn định ra tay với tẩu, không có việc gì chứ?”
“Người nhà quê da dày thịt béo, có thể có chuyện gì?” Chu tẩu nở nụ cười, trên mặt đã không còn một tia khói mù lúc trước nữa.
“Hắn còn trở về không?”
“Hôm nay hẳn là không, nó về đòi tiền đi đánh bạc, nếu biết không thể đòi tiền thì nó cũng sẽ không lãng phí thời gian ở đây đâu.”
“Nhưng chờ ta đi rồi tẩu phải làm sao đây?”
Chu tẩu cười cười, tránh nặng tìm nhẹ nói: “…… Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, luôn có biện pháp thôi.”
Sự cứng cỏi, thiện lương và trầm mặc tự gánh vác của bà khiến Thẩm Châu Hi nghĩ tới đám trâu chịu thương chịu khó làm việc trên đồng.

Bất kể phải gánh nặng thế nào thì bà ấy đều trầm mặc mà chấp nhận, trầm mặc tiếp tục đi về phía trước.
“Để ta nói Lý Vụ hỗ trợ tẩu nhé?” Thẩm Châu Hi hỏi.
“Không cần phiền toái.” Chu tẩu lắc lắc đầu: “Chân lớn lên ở trên người nó, dù nó không ở Ngư Đầu trấn đánh bạc thì cũng có thể tới Tây Thành huyện đánh bạc, hoặc ra ngoài Kim Châu.

Vô ích thôi.”
Nói thế thì Lý Vụ quả thực không thể làm được gì.

Nàng do dự một lát mới hỏi: “Trượng phu của tẩu……”
“Ông ta là kẻ không quan tâm tới gia đình, chỉ biết đổ mọi việc cho ta quản, còn trách ta không quản tốt.” Chu tẩu thở dài nói: “Vừa rồi ngươi cũng nghe rồi đó, thượng bất chính hạ tắc loạn, cha con bọn họ chẳng ai tốt hơn ai.”
Thẩm Châu Hi không tiện đánh giá, chỉ có thể nhíu mày.
“Ngươi đừng lo lắng cho ta, đây cũng không phải lần đầu tiên ta gặp phải loại chuyện này.

Nhiều năm qua ta không phải cũng chịu đựng được hay sao?” Chu tẩu cầm tay nàng rồi quay ra an ủi Thẩm Châu Hi lúc này đang lo lắng sốt ruột: “Tẩu tử là người từng trải, biết phải làm thế nào để trị hắn, ngươi yên tâm đi.”
“Nhưng mà……”
“Đứa con cả của ta mới là đứa bớt lo,” Chu tẩu đánh gãy lời nàng nói: “Có lẽ lúc hắn ở trong bụng mẹ đã khiến ta phải bị khổ nên từ lúc sinh ra vẫn luôn săn sóc quan tâm đến ta.

Dù cuộc sống có khổ nhưng chỉ cần nghĩ tới hắn là ta lại có thể cười được.

Thực ra ngay cả người giàu cũng vẫn có nỗi khổ nói không nên lời huống chi nhà nghèo như chúng ta.

Nhưng chỉ cần còn chút hy vọng thì có thể sống tiếp.


Đến cuối cùng luôn có một ngày khổ tận cam lai.”
Những lời giản dị tự nhiên của Chu tẩu rơi vào lòng Thẩm Châu Hi dâng lên từng cơn sóng.

Nàng chẳng phải cũng vì một chút mờ mịt hư vô mà tiếp tục cố gắng, dù rơi từ trời cao xuống bùn lầy vẫn giãy giụa đi về phía trước đó thôi?
Đến Chu tẩu còn không từ bỏ thì nàng có tư cách gì mà từ bỏ?
“Ngươi ấy, ta còn chưa khóc thì ngươi khóc cái gì?” Chu tẩu dở khóc dở cười, móc ra một cái khăn tay sạch sẽ đưa cho nàng.
Thẩm Châu Hi nhận lấy, lau nước mắt sau đó mơ hồ nói: “Ta cũng không biết, ta chỉ thấy khổ sở trong lòng……”
Chu tẩu lấy cái khăn trong tay nàng rồi giúp nàng lau nước mắt: “Ngươi đừng đi nghe khúc nhé, nếu người ta diễn Bá Vương biệt Cơ thì ngươi hẳn sẽ khóc thành lũ mất.”
Chu tẩu nói chuẩn quá, lúc nàng ở trong cung nghe khúc cũng thế.

Phàm là bên trên bắt đầu ly biệt là nàng đã khóc như suối phun.

“Ta, ta cũng không có cách nào… Cái này là trời sinh đã vậy, ta không quản được mắt mình……” Thẩm Châu Hi tủi thân nói.
Chu tẩu bật cười, dùng ánh mắt trìu mến mà nhìn nàng.
“Nước mắt này phải dùng ở mũi đao mới được.

Thích khóc quá cũng không tốt đâu.

Mọi vật đều vì hiếm nên mới quý, nam nhân cũng như thế, ngươi khóc nhiều quá thì hắn sẽ không quý trọng ngươi nữa.

Đến lúc đó ngươi có khóc cũng không khác gì hạt mưa rơi xuống từ trên trời, không có tác dụng gì.

Ngươi đẹp như vậy, phải nín khóc đi nếu không mắt lại sưng.

Nếu Lý Vụ mà nhìn thấy sợ là lại tới bắt đền ta đó.”
“Hắn mới không thèm làm thế……” Thẩm Châu Hi khụt khịt nói.
“Nữ nhân chúng ta sinh ra đã khổ, nữ nhân nhà nghèo lại càng khổ hơn.

Ngươi vận khí tốt, từ nhỏ đã vào cung sau đó gặp đại nạn có thể chạy ra ngoài.


Trong lúc lưu lạc bên ngoài người đầu tiên ngươi gặp được là Lý Vụ, nếu so ra thì mệnh của ngươi đã tốt hơn đại đa số nữ nhân khác rồi.” Chu tẩu nói lời thấm thía: “Ta đã thấy rất nhiều người nên có thể không chút do dự nói ngươi là đứa nhỏ có phúc.

Cái này cũng liên quan tới việc ngươi lương thiện, chẳng phải thế mà người già thường nói gieo nhân nào gặt quả ấy, những lời này không phải nói bậy đâu.”
“Chu tẩu tử……” Thẩm Châu Hi nhịn không được hỏi: “Tẩu có nghĩ tới chuyện hòa li không?”
“Hòa li?” Sắc mặt Chu tẩu kinh hoảng.
Thẩm Châu Hi biết mình nói sai rồi, nàng hận không thể cắn đầu lưỡi luôn cho xong.
“Sao ngươi lại nghĩ thế?”
“…… Ta chỉ cảm thấy nếu thế thì tẩu sẽ sống vui vẻ hơn một chút.” Thẩm Châu Hi ấp a ấp úng mà bổ sung.
“Gả đều gả rồi, là heo là dê cũng chỉ có thể chấp nhận.

Ở nông thôn này không có nữ nhân hòa li, chỉ có nữ nhân bị hưu.

Mà những người ấy chẳng những tự mình hổ thẹn, đến người nhà cũng sẽ bị người ta nhạo báng, còn liên lụy em gái còn chưa gả không thể tìm được nhà chồng.” Chu tẩu lắc lắc đầu nói: “Ngươi ở trong cung nhìn thấy nữ nhân không phải phi tần thì chính là công chúa, mặc dù hòa li bọn họ cũng sẽ không trở thành trò cười của thế gian nhưng nữ tử bình thường thì sao? Đối với các nàng mà nói thì bị tướng công bỏ so với chết còn tàn nhẫn hơn.”
Thẩm Châu Hi trầm mặc.
Hôn nhân còn đáng sợ hơn nàng tưởng.

Đây là một canh bạc đánh đổi cả cuộc đời, một khi đã lên thì không thể quay đầu lại.

Tương lai tột cùng có thể tôn trọng nhau như khách hay gặp nhau là hận thì đều do ý trời.
Nhưng đã là ý trời thì chẳng ai nói được.

Dù là người quen lâu rồi cũng sẽ có lúc tính cách thay đổi đột ngột, huống chi một nam nhân còn chưa từng gặp mặt?
Nàng và Phó Huyền Mạc tốt xấu còn có vài lần ở chung, tuy ở trước mặt nàng hắn vĩnh viễn trốn sau một tầng vải, nhưng so với những nữ tử chưa biết thế giới ngoài kia thế nào đã trùm khăn voan lên kiệu hoa thì vẫn tốt hơn nhiều.
Chu tẩu nói không sai, nàng là một người có phúc khí.

Cho dù hôm nay nàng thành một cô công chúa mất nước thì ông trời cũng vẫn để lại một phần phúc khí cho nàng.
Nàng không thể không thừa nhận khoảnh khắc khăn voan rơi xuống nàng giống như trút bỏ được gánh nặng.
“Chúng ta không nói những thứ không vui này nữa, để ta đi lấy quả táo hai ta cùng ăn.” Chu tẩu cười nói, lại không đợi nàng từ chối đã đứng lên.
Một lát sau Chu tẩu mang về một bát đựng táo xanh đã rửa sạch, Thẩm Châu Hi cầm một quả trong đó rồi nghĩ nghĩ và nói: “Chu tẩu tử, ta có một việc muốn nhờ tẩu……”
“Ngươi nói đi, tẩu tử có thể giúp thì nhất định giúp.” Chu tẩu sảng khoái đồng ý.
“Ta muốn tìm một sinh kế để kiếm tiền sống tạm, nhưng ta mới tới nên không biết nhiều về nơi này.

Lúc trước ta đã thử làm việc viết thư hộ nhưng không ai tin ta biết chữ.

Chu tẩu tử, ta có thể đọc sách viết chữ, tứ thư ngũ kinh và các loại sách khác ta đều đã đọc qua.


Cầm kỳ thư họa ta đều làm được, còn đánh được rất nhiều bài.

Tẩu biết ta có thể tìm được việc gì không?”
Chu tẩu giật mình hỏi: “Trong nhà không có tiền ư? Có chuyện gì khó xử thì cứ nói với tẩu, tuy ta không có tiền nhưng heo con bán đi cũng được một chút ——”
“Không phải đâu Chu tẩu tử, Lý Vụ hẳn không thiếu tiền.” Thẩm Châu Hi nói: “Là ta muốn tay làm hàm nhai, không muốn ăn ở miễn phí lại không trả đồng nào.”
“Ngươi là vợ hắn, sao có thể nói là ăn ở miễn phí chứ?” Chu tẩu cười nói.
“Cái này không giống nhau……” Thẩm Châu Hi có chút chật vật.

Nàng không thể nói với Chu tẩu rằng bọn họ không phải vợ chồng thật sự.

Nếu nàng không thể thực hiện nghĩa vụ của một người vợ thì không thể yên tâm thoải mái hưởng thụ quyền lợi của một người vợ được.
Nàng ở trong cung cẩm y ngọc thực nhưng trong lòng chưa bao giờ bất an bởi vì nàng biết thân là một công chúa, nàng sinh ra đã có trách nhiệm.

Trách nhiệm đó chính là gả cho người hoàng đế lựa chọn, giúp hoàng đế ổn định thế gia đại tộc, hoặc đại quan nơi biên giới, thậm chí Man tộc ở ngoại vực.
Nàng sớm chấp nhận vận mệnh của mình, bất kể phụ hoàng gả nàng cho Phó Huyền Mạc hay Man tộc ở ngoại vực nàng đều sẽ mặc áo cưới, đội khăn voan.
Bởi vì đó là trách nhiệm của nàng.
Nhưng với Lý Vụ nàng không có trách nhiệm, vì thế nàng cũng không thể đúng lý hợp tình mà ăn dùng đồ của hắn.

Nàng không thể, cũng không muốn.

Đây là cốt khí, là thứ duy nhất còn lại sau khi nàng rời khỏi hoàng cung, ngoại trừ đôi hoa tai và cây trâm ngọc kia.
Chu tẩu nhìn ra nàng khó xử nên cũng không hỏi nữa.

Bà ấy chỉ nói: “Nữ tử ở nông thôn mặc dù có thể làm thêm hỗ trợ gia đình nhưng chủ yếu là thêu đồ để bán, không mấy ai xuất đầu lộ diện.

Trấn trên cũng ít nữ tử làm buôn bán, chỉ có Tây Thi bán rượu và đại tiểu thư Tùy Nhụy của cửa hàng gà Tùy Ký.

Nhưng Tây Thi bán rượu là quả phụ, còn Tùy Nhụy là người thừa tự.

Nếu ngươi đi ra ngoài kiếm tiền hẳn sẽ bị người ta nói xấu, đồn ngươi và người này người nọ dây dưa không rõ.

Mọi người thường thích thêm mắm thêm muối, chỉ cần ngươi vừa xuất đầu lộ diện thì sẽ không thiếu chuyện phiền toái.”
Lời Chu tẩu nói đánh nát hy vọng của Thẩm Châu Hi, chẳng lẽ trước khi tìm được Thái Tử nàng chỉ có thể dựa vào Lý Vụ để sống sót ư?
Nếu Lý Vụ không muốn nuôi nàng thì sao?