Khi anh hai trở lại Tịnh Viên, Miên Hoa rất vui mừng, còn nhìn về phía sau anh một lát, nghi ngờ hỏi: “Anh hai, chị dâu đâu, không phải anh đã giải quyết chị dâu rồi sao? Hôm trước em còn thấy hai người đăng ảnh tình tứ trên mạng cơ mà. Nhìn chị dâu ngầu ghê luôn.”
Miên Hoa còn chưa kịp hỏi xong thì đã bị anh hai bế sang một bên, vòng qua cô rồi chạy vào trong sân.
Miên Cầu vừa chạy vừa gọi: “Anh cả, anh cả!”
Miên Hoa sững sờ chỉ về một hướng: “Chỗ của anh cả ở đằng kia.”
Miên Cầu liếc nhìn về hướng đó, nhanh chân chạy vào, gấp gáp như thể mông bị lửa đốt.
Sơ Niệm mừng ra mặt khi nghe tin con trai thứ hai trở về, nhớ đến con trai thứ hai chưa thấy chỗ của mình nên muốn dẫn đường cho anh. Nhưng lại chỉ thấy một bóng rắn như gió.
“Anh hai con đi làm gì vậy?” Sơ Niệm chọc vai con gái hỏi.
Miên Hoa sờ sờ đầu, cũng lộ ra vẻ bối rối: “Con cũng không biết anh hai đã xảy ra chuyện gì, vừa về đã chạy đi tìm anh cả.”
Không ai có thể ngờ rằng con trai thứ hai mới hai ngày trước vẫn còn khoe người yêu trên mạng cứ vậy mà thất tình.
Với tư cách một ‘yêu tinh’ vạn người mê, con trai thứ hai vậy mà lại là kẻ bị ruồng bỏ.
Sơ Niệm nhìn đứa con trai không thiết ăn uống của mình mà không biết nên nói gì.
Trong quá khứ, những người phụ nữ xung quanh con trai thứ hai có thể vây quanh một vòng mặt trăng, ai cũng cảm thấy hắn có bản lĩnh dỗ dành các cô gái, sẽ không có vấn đề gì.
Xảy ra tình huống này, Sơ Niệm không biết phải dỗ dành đứa con trai này như thế nào, chỉ có thể làm một bàn đồ ăn ngon, hy vọng có thể khiến con cá muối này ngon miệng một chút.
Tuy nhiên, đồ ham ăn nhỏ này nhìn món ăn bình thường mình thích ăn nhất lại cũng không có một chút phản ứng nào.
Sơ Niệm kéo con trai lớn sang một bên, nhỏ giọng hỏi: “Cầu Cầu bị làm sao thế?”
Miên Tuyến định nói, nhưng bị Sơ Niệm cắt ngang, uy hiếp nói: “Không cho phép nói dối mẹ, nếu không mẹ sẽ để cha con đánh cho một trận!”
Thực ra Miên Tuyến cũng không có ý định giấu giếm gì, nói toàn bộ mọi chuyện ra.
Biết được toàn bộ câu chuyện, Sơ Niệm tức giậm chân: “Đã biết thân phận con dâu út của ta rồi thì đuổi theo đi. Hơn nữa, sau này đều là thông gia, không phải chỉ là công ty phá sản cần đầu tư vốn thôi sao. Cái này không phải chuyện lớn gì.”
Miên Tuyến nhàn nhạt nói: “Tô Lê không biết con và em trai là anh em ruột.”
“Bây giờ biết rồi, bảo Cầu Cầu đi đoạt vợ về đi.”
“Bản thân Tô Lê đã đồng ý trở về liên hôn, nhưng đến thời gian sau, Tô Lê lại biến mất không còn tăm hơi, bây giờ gia đình của cô ấy cũng không tìm thấy cô ấy. Không ai biết cô ấy trốn ở đâu. Em trai cũng đã đi nhiều nơi tìm kiếm, cũng không tìm được.”
“Haiz!” Sơ Niệm chỉ có thể thở dài một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn trong phòng, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hỏi: “Em gái con đâu? Gần đây Cầu Cầu vừa mới trở về, sao lại không thấy Hoa Hoa đâu rồi.”
Ôn Lạc bưng nước trà tiến vào, cười nói: “Vừa nghe Miêu Hoa nói cuối cùng em ấy cũng hẹn được nam thần của mình, bây giờ muốn đi gặp mặt đấy ạ.”
Sơ Niệm lại sâu sắc thở dài một hơi: “Bọn nhỏ đều đã lớn rồi.”
Nói đến đây, cô quay người vừa đi vừa thở dài.
Ôn Lạc nhìn thấy tình huống như vậy, nhịn không được lo lắng nói: “Mẹ sẽ không sao chứ?”
Miên Tuyến ôm cô gái nhỏ vào trong ngực, nhàn nhạt cười nói: “Không sao đâu, lát nữa cha sẽ dỗ dành được mẹ thôi.”
Vì lần trước lỡ hẹn, sau khi nam thần chặn WeChat của cô, vẫn là cô năn nỉ anh hai thật lâu, rồi lại gửi yêu cầu kết bạn không biết bao nhiêu lần, mới có thể thêm được nam thần trở lại.
Lại trò chuyện nhiều ngày như vậy, mới có thể hẹn người ra một lần nữa, lần này năm giờ sáng Miên Hoa đã dậy để chuẩn bị, đến quán cà phê đã hẹn sớm hơn hẳn hai tiếng.
Quán cà phê mở cửa lúc mười giờ sáng, bọn họ hẹn lúc mười hai giờ trưa.
Sau khi đến nơi, cô tùy tiện gọi một ly cà phê, sau đó cẩn thận ngồi vào vị trí đã hẹn, bắt đầu vui vẻ đợi người.
Quán cà phê này là quán cà phê mèo, những chú mèo được nuôi biệt lập trong một không gian nửa kín khác, mọi người gọi một ly cà phê là có thể quan sát cận cảnh những chú mèo này, bên cạnh mỗi chỗ ngồi cũng sẽ có một ít đồ ăn vặt nhỏ cho mèo và gậy trêu mèo, có thể tương tác với chú mèo ở phần đệm bên cạnh chỗ ngồi.
Nếu được mèo ưu ái, có thể yêu cầu người phục vụ ôm mèo ra ngoài và tiếp xúc thân mật với mèo.
Tấm kính của vùng đệm được dán thông tin, ảnh, tên, câu chuyện của từng chú mèo, cũng như những điều thích, kiêng kỵ và nhiều thứ khác.
Mỗi con mèo giống như một cá thể độc lập, sẽ chọn những vị khách mình ưu ái để ‘sủng hạnh’.
Tất nhiên, cũng có người không có cách nào nhận được sự ưu ái của bất kỳ chú mèo nào.
Khi những vị khách như vậy rời quán cà phê, họ sẽ nhận được một món quà nhỏ từ người phục vụ, món quà này có giá trị hơn rất nhiều so với giá trị của ly cà phê mà họ đã gọi.
Điều này không khỏi khiến người ta thắc mắc không biết chủ nhân của cửa hàng này có phải làm từ thiện hay không.
Nhưng một môi trường như vậy thực sự hài hòa và thân thiện, mỗi người đến đây đều có thể được sưởi ấm và chữa lành tâm hồn.
Bên cạnh là hai chị gái nhỏ, hai người đã cố gắng hết sức để có được tình yêu của một chú mèo quýt tên là Bình Sữa.
Sau khi người phục vụ ôm chú mèo quýt tên Bình Sữa ra ngoài, nghiêm túc giải thích: “Lúc trước Bình Sữa là mèo hoang, lúc được cứu nó gầy trơ xương. Vì mèo hoang lúc ăn phải đánh nhau, nó lại không biết đánh nhau. Sau khi đến nơi này thì giống như đến thiên đường, ăn cái gì cũng không tiết chế, còn phải vào bệnh viện vì ăn cơm khô quá nhiều. Cho nên lát nữa lúc hai chị chơi với Bình Sữa phải chú ý, một ngày Bình Sữa chỉ được ăn hai thanh đồ ăn. Vừa vặn hiện tại chưa có người cho nó ăn.”
Hai chị gái nhỏ gái sờ đầu Bình Sữa một chút, Bình Sữa giống như bé con nũng nịu mềm mại tiến vào ngực chị gái nhỏ, tiếng kêu mềm nhẹ vô cùng, ríu rít nũng nịu, ngoan vô cùng.
Sau khi phục vụ đặt hai thanh đồ ăn xuống, đưa một chiếc bình sữa to bằng lòng bàn tay, cười nói: “Nhìn Bình Sữa rất thích hai chị gái nhỏ, công việc cho bú cũng nhờ hai vị rồi.”
Là một người thích mèo, việc cho bú như thế này làm sao có thể gọi là vất vả được.
Hai chị gái nhỏ đương nhiên cũng rất vui vẻ, chẳng mấy chốc đã hòa mình vào sự dịu dàng của chú mèo.
Sau khi Miên Hoa ngồi xuống, một chị gái nhỏ ăn mặc sạch sẽ mang đến cho Miên Hoa sách hướng dẫn cách chơi với mèo, cũng như cà phê mà cô vừa gọi, một lần nữa lặp lại quy tắc không được ép buộc mèo chơi.
Sau khi chị gái nhỏ rời đi, cô bưng ly cà phê lên giả vờ giả vịt nhấp một ngụm, lông mày nhăn lại như sâu róm, phun cà phê lên mặt bàn trước mặt, trên váy trắng nhỏ cũng rơi vài giọt vết bẩn màu vàng.
Sao cà phê có thể khó uống đến vậy.
Nhìn một vòng, chắc là không ai phát hiện ra sự ngượng ngùng của cô, cô lấy khăn giấy từ trong ba lô ra, động tác lén lút đáng yêu như một chú mèo con đang cố gắng sửa đổi sai lầm của mình.
Không ngờ rằng một màn này sớm đã bị anh trai nhỏ đeo khẩu trang đang làm cà phê nhìn thấy.
Vết bẩn trên bàn có thể lau sạch, nhưng bộ váy trắng trên người đã không còn cách cứu.
Cô cũng không có thời gian trở về thay quần áo, chỉ có thể lấy tay che váy, chỉ cần cô không đứng lên là được.
Sau khi ngồi xuống cô kiên nhẫn nhìn vào sách hướng dẫn cách chơi với mèo do chị gái nhỏ đưa tới, trên đó giới thiệu câu chuyện nhỏ của mỗi chú mèo.
Thì ra những con mèo trong quán cà phê này đều là mèo hoang hoặc mèo cưng bị bỏ rơi, thậm chí có những con còn bị di chứng rối loạn căng thẳng, đặc biệt kháng cự sự tiếp cận của con người, bây giờ chúng đều đã được chữa trị thành tiểu khả ái thân thiết.
Nhìn những tiểu khả ái đáng yêu đang dụi người qua khu vực cách ly pha lê, Miên Hoa nở một nụ cười ấm áp, giao lưu với bọn nhỏ qua tấm kính.
Đáng ngạc nhiên là Miên Hoa thậm chí còn không cầm một cây gậy chọc mèo để đùa mèo, nhưng hầu như tất cả những chú mèo con đều vây quanh, như thể chúng nhìn thấy một cỏ mèo bạc hà hình người.
Theo quy tắc ở đây là, tất cả những chú mèo con tụ tập đều phải được ôm đến.
Khách khứa nhìn cảnh tượng tráng lệ bên này thì không ngừng ao ước, chị gái nhỏ cũng cười đi đến, lần này lại bưng đến một ly cà phê đen như mực một lần nữa, nhiệt tình nói: “Quý khách, bạn đúng là có thể chất hút mèo đó. Kể từ khi mở cửa tiệm đến giờ chưa từng thấy khách hàng nào có thể hấp dẫn nhiều mèo đến vậy cùng một lúc. Lát nữa chúng tôi có thể dẫn bạn đi vào trong khu cách ly, bạn có thể chơi tùy thích, nhân tiện ly cà phê này cũng là dành cho bạn.”
“Tôi không vào đâu, tôi đang ở đây đợi người, tôi sợ một lát nữa anh ấy đến sẽ không nhìn thấy tôi.” Miên Hoa lễ phép từ chối lời mời của chị gái nhỏ, nhưng nhận lấy cà phê cười nói: “Cảm ơn vì cà phê.”
“Vậy thì tôi có thể mở khu bước đệm ở đây cho bạn, bạn có thể thông qua nơi này cho ăn và trêu chọc chúng.”
Khu bước đệm là một cửa sổ có kích thước bằng lòng bàn tay, có thể luồn gậy đùa mèo và đồ ăn cho mèo vào, không thể đưa tay vào, mèo cũng không thể chui ra ngoài.
Miên Hoa luồn gậy đùa mèo vào, dám mèo chen nhau chạy tới.
Miên Hoa nở nụ cười dịu dàng, tràn đầy thiện ý nói: “Đừng vội, từng bé từng bé một xếp hàng chơi, được không?”
Nhóm mèo con giống như nghe hiểu lời cô nói, không còn chen mặt vào cửa sổ như chiếc bánh nướng nữa.
Mọi người trong cửa hàng đều ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này.
Khi chị gái nhỏ đang rửa cốc cà phê, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, nói với người đàn ông bên cạnh: “Ông chủ, nhìn xem, chị gái nhỏ này thật là thần kì, có mấy bé bình thường lạnh lùng như vậy mà giờ cũng đều đang nhiệt tình chơi cùng cô ấy.”
Khóe miệng của người đàn ông nhếch lên, chậm rãi pha cà phê, thấp giọng “Ừ” một tiếng, giọng nói thanh nhã êm tai giống như đàn violon thượng hạng.
Chị gái nhỏ thở dài một hơi: “Cô ấy nói người mà cô ấy chờ mười hai giờ sẽ đến, nhưng hình như bây giờ đã hơn mười hai giờ. Chị gái nhỏ xinh đẹp như vậy lại bị cho leo cây. Người kia thật không biết tốt xấu.”
Câu nói này khiến người đàn ông ngẩng đầu, đôi lông mày sâu thẳm sáng ngời như sao: “Đó là hình phạt vì cô ấy đã lỡ hẹn.”
Miên Hoa cầm điện thoại hỏi một câu: “Đã tới chưa?”
Màn hình điện thoại của người đàn ông sáng lên, tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại cho đến khi nó chuyển sang màu đen.
Chị gái nhỏ tò mò hỏi: “Ông chủ, điện thoại của anh luôn sáng, sao anh không mở ra?”
Giọng nói của người đàn ông mang theo ý cười, đặt cà phê đã pha xuống, đưa cho chị gái nhỏ: “Hôm nay tâm trạng tốt, cô đưa cái này cho cô gái kia, sau đó có thể tan làm.”
Chị gái nhỏ vui vẻ xuýt chút nữa nhảy dựng lên, sau khi đưa cà phê xong thì vui vẻ tan làm.
Quán cà phê mở cửa muộn, đóng cửa sớm.
Mới ba giờ rưỡi chiều, trong cửa hàng đã chỉ còn một anh trai nhỏ pha chế cà phê, lịch sự thông báo với khách từng bàn rằng mèo sắp bị mang đi, cà phê chưa uống xong có thể đóng gói, trước khi rời đi đều có thể nhận một phần quà nhỏ.
Sau khi những con mèo được đưa đi, những người khách cũng lần lượt ra về.
Khi trong cửa hàng chỉ còn lại Miên Hoa, cô lại cúi đầu liếc nhìn điện thoại, nhưng vẫn không có bất kỳ trả lời nào.
“Cô gái, tiệm cà phê của chúng tôi phải đóng cửa rồi.” Người đàn ông thấp giọng nói.
Miên Hoa nhìn chằm chằm vào điện thoại mất mát nói: “Xin anh đợi một chút, hai phút, chỉ hai phút thôi, tôi gửi một tin nhắn đã.”
“Anh vẫn đến chứ?”
Hai phút sau khi tin nhắn được gửi đi, không có bất kỳ hồi âm nào.
“Cà phê có ngon không?”
Lần này người đàn ông không hạ giọng, để cho Miên Hoa, người đang liên tục nhìn xuống điện thoại nghe ra manh mối.
Cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt mở to không xác định hỏi: “Lương Khinh Vũ? Thì ra là anh đã pha cà phê cho em!”
Hèn gì đắng như vậy, hóa ra là để trả thù cho lần lỡ hẹn đầu tiên của cô.
“Đúng vậy.” Anh từ từ cởi bỏ khẩu trang, lộ ra khuôn mặt tuấn tú.
Nhìn thấy bộ dạng tức giận nhưng không dám phát tiết của cô, Lương Khinh Vũ hỏi: “Bây giờ khách khứa đã về hết, có muốn cùng tôi dọn dẹp phòng cho đám nhóc này không?”
Miên Hoa gật đầu nhẹ rồi cùng anh đến khu cách ly.
Trong này có hệ thống lưu thông không khí thượng hạng, sau khi vào gần như không có mùi gì. Chính vì vậy họ mới dám cho khách uống cà phê trong cửa hàng.
Nhưng hệ thống thông gió dù có tốt mấy thì cũng phải thường xuyên dọn dẹp phân mèo thì mới không bị mùi được.
Khi xúc phân, vẫn có thể ngửi thấy mùi yêu thương đặc biệt từ đám nhóc lông mềm như nhung.
May mắn Miên Hoa khi làm mấy việc này mặt hoàn toàn không đổi sắc, thậm chí còn thích thú.
“Em thích làm những việc này sao?” Lương Khinh Vũ nghiêng đầu nhìn cô hỏi.
Miên Hoa gật đầu nhẹ, nhìn người đàn ông cười: “Ai có thể từ chối mấy bé lông mềm như nhung này chứ?”
Lương Khinh Vũ cười khẽ một tiếng, cùng cô bốn mắt nhìn nhau, nghiêm túc hỏi: “Vậy tại sao em lại thích tôi?”
Lời nói thẳng thắn như vậy khiến Miên Hoa sững người tại chỗ, trên môi cô lăn qua lăn lại, trong lòng rõ ràng có rất nhiều ưu điểm của anh, nhưng dường như không thể nói ra lời nào.
Lương Khinh Vũ nhóc mèo dưới chân đang liên tục cọ xát anh, dùng tay nhẹ nhàng xoa đầu nó: “Em không hiểu rõ tôi, tại sao lại nói thích dễ dàng như vậy.”
“Không, không phải… Em…” Miên Hoa không biết nên nói thế nào, da mặt mỏng muốn trốn đi, ấp úng nói: “Em đi trước đây.”
Còn chưa đi được hai bước, tay của cô đã bị một tay khác giữ chặt, người đàn ông thở dài nói: “Thật ngốc, ý tôi là, chúng ta có thể làm quen lại một chút.”
Người đàn ông từ dưới đất đứng lên, dùng tay nhẹ nhàng xoa tóc trên đỉnh đầu mềm như nhung của cô, như thể đang vuốt ve một chú mèo con đang cố gắng trốn thoát: “Tìm… Tìm hiểu kỹ thêm một chút.”
Cái câu “tìm hiểu kỹ” kia được anh nhấn mạnh, hơi thở ấm áp đột ngột phun lên trán của cô khiến cô giật mình nhận ra không biết hai người đã đứng gần như vậy từ lúc nào.
Cuối cùng Miên Hoa thậm chí còn không biết bằng cách nào mà mình mơ mơ màng màng bước ra khỏi quán cà phê.
Cả một buổi chiều nay như một giấc mơ, thật khó khiến người khác tin tưởng.
Nam thần vậy mà nói cô rất đáng yêu.
Vừa tiễn đứa con trai gần như sắp phát điên của mình đi, lại nhìn thấy con gái của mình thất hồn phách lạc trở về, còn đột nhiên nhảy dựng lên rồi bụm mặt cười ha ha như một bà điên.
Sơ Niệm không khỏi lẩm bẩm: “Một đứa rồi lại hai đứa, đây là làm sao vậy chứ, giống như phát bệnh vậy.”