Có trời mới biết, Miên Cầu đã ngạc nhiên như thế nào khi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Tô Lê.

Tô Lê vậy mà hẹn anh gặp mặt ở thôn trên núi, nơi họ đã từng ở cùng nhau.

Sau khi Tô Lê biến mất, Miên Cầu cũng đã đến thôn trên núi đó để tìm Tô Lê, nhưng căn bản không thấy người. Thật sự không ngờ cô vậy mà vẫn trốn ở nơi này.

Lái xe bảy, tám tiếng, trong lòng Miên Cầu đã nghĩ vô số lời mở đầu, nhưng không ngờ rằng vừa gặp mặt đã nhìn thấy một người phụ nữ lệ rơi đầy mặt trong bộ váy đen luộm thuộm chạy về phía anh, nhào vào lồng ngực anh rồi bắt đầu khóc.

Tô Lê như vậy, trước đây anh chưa từng thấy.

Tô Lê trước đây, khi làm việc luôn luôn mặc trang phục công sở đen trắng, chải tóc tỉ mỉ cẩn thận, trông có phần xa cách, toát lên thần thái của một người phụ nữ mạnh mẽ.

Ngay cả trong một tháng dạy ở thôn trên núi cô cũng sẽ tự gò bó bản thân thức dậy vào mỗi sáng sớm, trang điểm tinh xảo, nghiêm túc như khi làm việc.

Bây giờ quần áo trên người Tô Lê không còn tinh xảo, là quần áo của thôn dân, không vừa người lắm, mặc lên người lỏng lỏng lẻo lẻo, lớp trang điểm tinh xảo đã không còn, khuôn mặt vì vùi vào lồng ngực hắn khóc hồi lâu mà trở nên vô cùng nhem nhuốc, tóc tai cũng rối bời, giống như một chú mèo con bị bỏ rơi.

Rõ ràng anh mới là người bị bỏ rơi.

Anh nên cây ngay không sợ chết đứng hung dữ với cô một trận, để cô biết sự lợi hại của mình.

Nhưng ngay khi cô vừa mở miệng, anh đã mềm lòng rối tinh rối mù.

“Sơ Hướng Lễ, chúng ta hãy ở bên nhau đi, đến ngày cuối cùng của sinh mệnh.” Cô nước mắt rưng rưng, giọng nói nghẹn ngào: “Quan tâm cái gì mà liên hôn gia tộc, quan tâm cái gì mà công ty phá sản, ngay tại đây, cùng nhau sinh sống đến ngày cuối cùng của sinh mệt.”

Miên Cầu là ai.

Vương tử nhỏ trong quán bar, nổi tiếng thích náo nhiệt, thích chơi game, thích uống rượu, sống xa hoa đến cực điểm.

Một thanh niên đẹp trai như thế này, trẻ tuổi và hoạt bát.

Có bởi vì yêu cô mà nguyện ý sống cùng cô ở nơi này, sống một cuộc sống như một người khổ hạnh, thường xuyên bị cắt điện, hầu như không có Internet, không chỉ bị cô lập với thế giới mà còn không thể ăn nhậu chơi bời hay không?

Đợi mãi không thấy người đàn ông trả lời, ánh sáng rực rỡ trong mắt cô dần mất đi, tay đang ôm lấy người đàn ông dần dần buông lỏng, lúc cô định quay người rời đi, lại bị người đàn ông ôm chặt lấy: “Đây chính là chị nói, không thể đổi ý đâu.”

“Lần này chị không được phép chạy, dù chị có chạy đến đâu, em đều bắt chị về.”

Người đàn ông hung dữ, như chú cún con lộ ra nanh vuốt sắc nhọn, trở thành sói đói, ngậm chặt miếng thịt mỡ cuối cùng cũng ngậm được vào miệng, sẽ không bao giờ buông ra.

Những người trong thôn trên núi đều biết họ, cũng biết hai người là một cặp. Lúc thấy chỉ có cô gái nhỏ quay lại, còn kinh ngạc hồi lâu. Sau đó cô gái nhỏ bị một trận bệnh nặng, chưa đến hai ngày, người đàn ông đã trở lại.

Có hai người giỏi giang như vậy ở đây, có thể dạy con cái của họ học, đây là điều họ cầu còn không được.

Họ mang đồ vật nhà mình đến, chúc mừng một giáo viên khác của đám trẻ trở về.

Nghe nói hai người muốn định cư ở đây, trong thôn đưa ra một khoảng sân nhỏ không có người ở. Người đàn ông ôm vai Miên Cầu, nghiêm túc nói: “Em trai, đây là mảnh đất tốt của thôn chúng tôi, có núi sông bao bọc, nước uống vô cùng thuận tiện. Sau nhà có nước suối có thể uống.”

“Chỉ là căn nhà này không có người ở đã lâu, cũng có chút xuống cấp. Nhưng đừng lo lắng, ngày mai những người lớn trong thôn sẽ tới giúp vợ chồng cậu sửa nhà, rất nhanh sẽ sửa xong.”

Trong miệng Miên Cầu “Ừm ừm” trả lời, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn Tô Lê, người đang bị vài người phụ nữ kéo ra bên ngoài để nói chuyện.

Những người phụ nữ rất nhiệt tình nói với Tô Lê về cách nhóm lửa bằng bếp đất, cách nấu ăn, còn cho Tô Lê một ít đồ ăn tươi mới và một miếng thịt lợn.

Sau khi mọi người đi, Miên Cầu bước đến bên cạnh Tô Lê, nhìn cô và hỏi: “Có phải hối hận rồi không? Chị gái của em.”

Tô Lê đá một cái vào người đàn ông trước mặt mình: “Nếu em hối hận, hãy quay lại quán bar của mình và làm anh pha chế cho một đám các cô gái xoay quanh em đi.”

“Ai u ~ Đau quá à!”

Tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông làm cho người phụ nữ vội quay lại và hỏi: “Là chị đá đau em sao? Đau chỗ nào?”

Lúc Tô Lê còn đang xoa vết thương cho người đàn ông, đột nhiên cả người bay lên không, bị người đàn ông bế lên: “Chỗ nào cũng đau, cần chị ôm hôn mới được.”

Dáng vẻ không đứng đắn này xem ra là đang trêu chọc cô.

Tô Lê cười hì hì nói: “Được rồi, chị hôn, nhắm mắt lại đi.”

Miên Cầu vừa nhắm mắt lại, có một cảm giác ớn lạnh sau gáy.

Hắn mở to mắt, phát hiện người phụ nữ đã rút ra, đang lay vào chỗ vừa cắn, nghi ngờ hỏi: “Sao lại không có dấu vết gì cả? Răng của chị cũng đau, em đau không?”

Miên Cầu thành thật gật đầu rồi lắc đầu: “Chỉ hơi đau một chút, nhưng thật ra ngứa hơn.”

“Không có chút dấu vết nào, em là một cục sắt đúng không!” Tô Lê đưa tay sờ sờ: “Thật mềm, nhưng vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ.”

Cắn cũng cắn không rách da, chắc chắn là kỳ lạ.

Miên Cầu ôm người thay đổi tư thế, lười biếng kéo Tô Lê vào trong phòng, đặt ở trên giường do thôn dân trải, cùng cô bốn mắt nhìn nhau, nghiêm túc nói: “Nếu như em thật sự là người kỳ lạ, thì, chị vẫn sẽ chọn ở bên em chứ?”

Tô Lê vòng tay qua cổ anh, nhếch miệng nở một nụ cười: “Ừm! Dù em là dạng gì chị cũng sẽ ở bên cạnh em.”

Vốn dĩ Miên Cầu muốn hỏi Tô Lê trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã làm gì, nhưng bây giờ nhiệt tình dâng trào, Tô Lê không chút kiêng dè thể hiện tình yêu, khiến anh mừng rỡ như điên, sợ vì mình hỏi thăm làm người ta trở lại trạng thái lúc trước.

“Bây giờ trời sắp tối rồi, để em chuẩn bị bữa tối cho chị.” Miên Cầu liếc mắt nhìn ra ngoài rồi nói.

Tô Lê tò mò mở to mắt: “Em còn biết nấu ăn sao?”

Miên Cầu đắc ý cười cười nói: “Vẫn còn nhiều điều mà chị không biết đấy.”

“Vậy chị sẽ làm trợ thủ cho em.”

Lần trước đến đây là giáo viên tạm thời, cơm nước thường ngày đều do trưởng thôn lo.

Bây giờ bọn họ muốn xây dựng gia đình nhỏ của mình, đương nhiên phải tự mình nhóm lửa. Những món ăn do thôn dân mang đến cũng là những món ngon mà gia đình họ thường không nỡ ăn.

Miên Cầu cầm miếng thịt ba chỉ lớn bằng lòng bàn tay lên, thuần thục bắt đầu ngâm dưa muối, nướng lên, một lúc sau tỏa ra mùi thơm tràn ngập.

Tô Lê trợn mắt há hốc mồm: “Không ngờ em vậy mà biết nấu ăn thật!”

Nhưng rất nhanh đã phát hiện ra vấn đề, Tô Lê hỏi: “Chỉ ăn thịt nướng thôi sao?”

Sau khi Miên Cầu ho nhẹ hai tiếng, vẫn thành thật khai báo: “Em… Em chỉ biết nướng thịt.”

Tô Lê xì một tiếng bật cười: “Được rồi, tối nay chúng ta sẽ ăn thịt nướng.”

Thịt thôn dân cho ăn hết một bữa, sáng hôm sau một người một rắn chỉ biết nhìn vào đồ ăn còn lại mà buồn phiền.

“Ở đây có chợ sáng hay chợ bán thức ăn không? Em đi mua một ít về ăn.” Miên Cầu đưa ra đề nghị.

Tô Lê đã xắn tay áo bắt đầu cọ nồi, cúi đầu cười nói: “Tỉnh lại đi chàng trai, mấy chục dặm quanh đây, trừ núi vẫn là núi, lúc em tới hẳn là đã nhìn thấy, muốn đi thị trấn gần nhất cũng phải lái xe mấy tiếng, xe của em còn xăng không?”

“Không còn…” Lúc đến hoàn toàn không có chuẩn bị, xăng trong xe có thể lái tới đây đã là kỳ tích, tới dưới chân núi là đã trực tiếp hỏng rồi.

“Vì vậy mau tới đây làm việc đi.” Tô Lê búng giọt nước trên tay lên mặt anh: “Nếu không bắt đầu làm việc, muốn ăn cơm sáng nay phải chờ đến trưa đó.”

Căn bếp được thôn dân dọn dẹp sơ qua, chỉ cần châm lửa là có thể nấu cháo. Đây là lần đầu tiên Tô Lê sử dụng một bệ bếp nguyên thủy như vậy, cô hỏi: “Hôm qua thấy em dùng lửa nướng thịt, em biết dùng cái nồi này không?”

Miên Cầu liếc nhìn cái bệ bếp này rồi tràn đầy tự tin nói: “Tất nhiên là biết rồi, dù không biết nấu, nhưng lúc trước lúc mẹ nấu cơm, cả nhà em sẽ nhóm lửa cho mẹ.”

Bây giờ vùng núi nghèo khó như thế này, ngay cả những vùng nông thôn lạc hậu cũng không còn sử dụng những chiếc bệ bếp nguyên thủy như vậy để nấu cơm.

Lời nói của Miên Cầu khiến Tô Lê cảm thấy đau lòng một lúc, lại nhớ đến người phụ nữ trên điện thoại di động mà anh ghi chú là bảo bối, người phụ nữ kia trang điểm rất mộc mạc, nhưng tùy tiện một món đồ trang sức cũng đáng giá rất nhiều tiền.

“Vậy thì không khí trong nhà em đúng là rất hòa thuận.” Tô Lê ao ước nói: “Trong nhà chị có hai chị em, chị là chị gái, từ nhỏ đã phải chăm sóc em trai.”

Khi nói, giọng điệu của Tô Lê rất trầm thấp.

Miên Cầu an ủi nói: “Về sau em sẽ chăm sóc chị.”

Tô Lê ngẩng đầu lên hỏi: “Còn nhà em thì sao?”

“Nhà em có ba người con, anh trai, em và Tiểu Miên Hoa.” Miên Cầu dốc hết sức giới thiệu gia đình mình: “Người nhà em đều rất vui tính, mà mỗi người đều rất tốt. Bình thường cha luôn bá chiếm mẹ, đều là anh trai chăm sóc bọn em. Anh trai em là người rất tốt, em gái cũng rất đáng yêu. Nếu chị đến, mọi người chắc chắn sẽ rất thích chị.”

Tô Lê ngóng trông nói: “Thật hy vọng có cơ hội đi xem một chút.”

“Chắc chắn sẽ có.” Khi Miên Cầu đang định nói gì đó, Tô Lê đột nhiên che mũi ho khan.

“Không phải em nói biết nhóm lửa sao, sao trong nhà nhiều khói như vậy?”

“Có phải ống khói bị tắc không?”

Dập lửa, khơi thông ống khói xong, khuôn mặt của hai người đã biến thành những đốm đen trắng giao thoa giống như gấu trúc, tất cả đều là vòng khói bụi lớn nhỏ không đều.

“Trên mặt em, ha ha ha ha…” Tô Lê chỉ vào anh cười.

Miên Cầu cũng không khách sáo, cùng nhau cười nói: “Chị đừng cười em, trên mặt chị cũng không ít đâu.”

Nói xong, hai người còn động tay động chân, hai người bôi nhau khói bụi đầy mặt, tiếng cười lan truyền thật xa.

Đang chơi vui vẻ, nghe thấy ai đó nói to từ bên ngoài sân: “Tô Lê, Hướng Lễ, nhà của hai người bị sao vậy? Bị cháy gì à?”

Hóa ra hàng xóm nhìn thấy ở đây khói lớn, nên đến hỏi thăm một chút có phải xảy ra chuyện gì rồi không.

Miên Cầu trả lời: “Không sao, ống khói bị tắc, đã khơi thông xong rồi.”

Sau khi người hàng xóm đi, cả hai nhìn nhau ha ha cười.

Cuối cùng thì mọi thứ cũng đã sẵn sàng, sau bữa ăn, một nhóm người vây quanh cổng, nhiệt tình gọi to: “Hướng Lễ, chúng tôi tới đây để giúp cậu sửa nhà.”

Tô Lê nhiệt tình chào đón mọi người: “Vất vả cho các anh rồi.”

Bây giờ nhà họ ở có rất nhiều lỗ thủng, ngày thường ở còn có thể chịu đựng, nhưng trời mưa thì không tốt cho lắm, ở đây sắp tới mùa mưa rồi, cần phải nhanh chóng sửa chữa nhà.

Những người đàn ông làm việc đến mồ hôi nhễ nhại, thỉnh thoảng sẽ có mấy người phụ nữ sẽ mang nước đến.

Tô Lê vốn cho rằng Sơ Hướng Lễ là một cậu công tử bột không biết làm gì, nhưng không ngờ rằng nhìn anh trắng trắng mềm mềm, làm việc lại rất gọn gàng. Vật liệu đá mà hai người đàn ông mới có thể nâng lên, vậy mà một mình anh đã có thể dễ dàng nhấc lên mà không cần nói một lời, mặt không chút thay đổi, hơn nữa còn không đổ mồ hôi.

Cho tới trưa đã tu sửa được một nửa rồi.

Bữa trưa vẫn là cháo do Tô Lê nấu, cũng không có đường, chỉ có thể húp cháo không.

Tô Lê mím môi cười: “Thực xin lỗi, chị cũng chỉ biết nấu mỗi món cháo.”

Hai người ai cũng chỉ biết nấu một món cùng nhau tạo thành một gia đình mới.

Trong bữa ăn, Tô Lê than thở: “Hôm nay nhìn thấy mọi người đưa khăn tay đưa nước, chị vốn là muốn đưa khăn tay cho em, nhưng không ngờ nhìn em có vẻ yếu nhưng lại chẳng có một giọt mồ hôi nào.”

Miên Cầu thần thần bí bí nói: “Chị à, em đã nói rồi, em có vóc dáng tuyệt vời, khác hẳn những người bình thường.”

“Mau ăn của em đi.” Tô Lê cười dùng cháo chặn miệng anh lại.

Tuy là ăn cháo trắng, nhưng hai người vẫn cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Trong một ngày căn nhà đã được sửa xong, khi Miên Cầu đang rửa tay bên cạnh ao nước, nhìn thấy người phụ nữ nhỏ bé trong phòng nhìn vào một chiếc hộp gỗ, còn len lén rơi nước mắt.

Miên Cầu dựa vào cửa sổ lo lắng hỏi: “Chị, sao chị lại khóc vậy? Có phải có người bắt nạt chị không?”

Tô Lê nhét hộp gỗ trong tay ra sau lưng, lau nước mắt nói: “Không sao, chị đang dọn dẹp phòng, bụi trong phòng khá nhiều nên bay vào mắt thôi.”

Miên Cầu nhìn vào chiếc hộp gỗ phía sau Tô Lê một chút, hỏi: “Sáng mai em sẽ đi kiếm một ít vật liệt gỗ, sửa cửa sổ, làm một số đồ dùng trong nhà. Chị muốn làm thêm cái gì?”

“Em còn biết làm đồ dùng trong nhà?”

“Biết chứ. Em làm đồ dùng trong nhà mặc dù không tốt bằng cha, nhưng vẫn dùng được. Chị thích phong cách đồ dùng trong nhà thế nào?”

Miên Cầu nằm nhoài trên cửa sổ, Tô Lê ngồi trên giường trong phòng, một người một rắn cách cửa sổ, chẳng mấy chốc lại bắt đầu trò chuyện vui vẻ.