Đôi mắt là nơi dễ bị thương nhất của rắn, dù được bao phủ bởi lớp vảy dày nhưng sau khi bị đánh cũng sẽ bị thâm đen, khiến chúng trông càng đáng thương hơn.

“Đau quá.” Hắn tiếp tục bán thảm, giống như chú cún con.

Tô Lê thở dài, nới lỏng bàn tay đang nắm chặt, thở dài nói: “Chờ chút, chị đi tìm một ít thuốc trong hộp y tế.”

Khi bôi thuốc, Tô Lê thản nhiên nói: “Hai ngày nữa chị phải đi làm lại rồi, chúng ta về đi.”

Miên Cầu “A” một tiếng, méo miệng nói: “Nhanh vậy sao?”

Nhưng nghĩ đến việc dù hai người có trở về thì vẫn có thể gặp nhau hàng ngày, hắn đáp: “Được rồi, ngày mai em tìm xe, chúng ta lái xe về.”

Lái xe về cần bảy, tám tiếng, không quá xa.

Trên đường trở về, Tô Lê có vẻ khá mệt mỏi, người chưa từng say xe vậy mà bắt đầu nôn một trận, khó chịu dừng lại hít thở không khí một vài lần mi tốt hơn một chút.

Cuối cùng cũng tới nơi, Miên Cầu nhớ dọc đường đi Tô Lê chưa ăn gì, tri kỷ hỏi: “Chị ơi, chị có gì muốn ăn không? Chúng ta đi ăn nhé.”

Tô Lê ôm ngực, dựa vào bên cửa sổ nói: “Ăn hoành thánh chua cay đi, tiệm hoành thánh chua cay ở Thành Tây, ngay dưới lầu của công ty chúng ta.”

Món hoành thánh chua cay da mỏng nhân nhiều cùng với nước lèo chua cay, ​​rắc thêm một lớp rau thơm, món khai vị số một.

Bởi vì không phải giờ cơm, nên trong tiệm không có quá nhiều người, họ vừa đến đã dọn lên ngay hai tô hoành thánh hầm.

Tô Lê hít một hơi, cảm thấy mùi này thật dễ chịu.

Cái thìa to múc một muỗng hoành thánh, vừa vào miệng lại khó chịu phun ra.

Miên Cầu nhìn bộ dạng khó chịu của cô, lấy khăn giấy lau cho cô rồi hỏi: “Chị ơi, chị sao vậy?”

Tô Lê quấn khăn giấy đã nôn hoành thánh ra gói lại và ném vào thùng rác, cau mày nói: “Không sao đâu, vừa nãy say xe, bây giờ ngửi thấy mùi thịt rất khó chịu. Chị đưa hoành thánh cho em, em ăn hoành thánh đi, chị húp nước lèo là được rồi.”

Múc hết hỗn độn ra, lông mày Tô Lê giãn ra, không khỏi thở dài: “Vẫn là nước lèo chua cay ăn ngon nhất.”

Nhìn thấy thế Miên Cầu gọi ông chủ cho thêm hai bát nước lèo, Tô Lê ăn hết, còn vui vẻ ợ một cái.

Sau khi cơm nước xong xuôi, cả hai tay trong tay đi mua sắm và đi xem phim suất chiếu buổi tối.

Về cơ bản trong rạp chiếu phim toàn cặp đôi, xem một bộ phim kinh dị, đảo rắn kinh hồn.

Một nhóm người đi khám phá đảo hoang, khiến vua rắn tức giận, bị vua rắn há to miệng nuốt chửng.

Vì hiệu ứng đặc biệt làm rất chân thực nên các cô gái đều ríu rít nằm trong vòng tay của bạn trai cầu an ủi.

Tô Lê nhìn xung quanh, hơi mờ mịt nói: “Hay là chị cũng giả vờ sợ nhé?”

Miên Cầu ngập ngừng hỏi: “Chị có sợ rắn không?”

Tô Lê lắc đầu: “Chị từ nhỏ đã là đứa trẻ có lá gan lớn nhất trong nhà. Khi còn nhỏ chị đã từng nuôi rắn, là loại rắn trắng nhỏ, rất đáng yêu, nó còn quấn trên đầu ngón tay của chị, mảnh mảnh nhỏ nhỏ.”

Miên Cầu nghe vậy thì mừng thầm, nhưng hắn nhanh chóng nắm bắt được mấu chốt, truy hỏi: “Rắn đực hay rắn cái?”

“Em còn đang ghen với một con rắn đấy hả?” Tô Lê cười nói.

Hai má Miên Cầu phồng lên, giống như một đứa trẻ, vẻ mặt nghiêm túc.

Nếu hắn là người, hắn sẽ chỉ ghen vì bạn gái thân thiết với một người đàn ông khác.

Nhưng hắn là một con rắn.

Rắn tất nhiên phải ghen với rắn rồi.

Nhất là con rắn kia còn từng quấn lên đầu ngón tay cô, thân thiết với cô, hắn còn chưa được thân thiết với cô như vậy.

Là con trai hắn cũng ghen, rắn cũng ghen.

Tô Lê thích thú, tựa đầu vào vai người đàn ông như cô gái ngồi trên hàng ghế trước, nghiêm túc nói: “Sau này nó sinh ra hai quả trứng rắn, chị mới biết khi mua về thì nó đã mang thai rồi.”

Nghe vậy, mặt Miên Cầu mới giãn ra một chút, nhưng vẫn còn hơi ghen tỵ nói: “Em cũng rất muốn quấn lấy ngón tay chị, muốn quấn lấy toàn thân của chị, sau đó từ từ co lại, quấn chặt, để ngoại trừ em ra chị không còn nghĩ đến điều gì khác.”

Tô Lê nhìn hàng ghế sau không có ai, mạnh dạn đưa nửa người qua, vòng tay qua vai người đàn ông, rất quyến rũ nói: “Vậy thì trước hết sẽ khiến em không thở nổi, trong đầu cũng không nghĩ đến người phụ nữ khác.”

Những tình tiết khác của phim cũng bị hai người bỏ qua, giữa ánh sáng và bóng tối, chỉ còn sự nghẹt thở kéo dài.

Cho đến lúc phim kết thúc, cả hai nhanh chóng tách ra.

Tô Lê yếu ớt dựa vào ngực người đàn ông, tận hưởng dư vị vừa rồi.

“Em bế chị ra ngoài.” Miên Cầu nói.

Đáy mắt Tô Lê như có một vũng nước, trông hoàn toàn khác với vẻ nghiêm túc thường thấy khi mặc đồ công sở, nắm chặt vạt áo người đàn ông, kiên trì nói: “Đừng, một lát nữa chị sẽ ổn thôi.”

Miên Cầu vẫn bế cô lên: “Nhưng mà suất phim sau cũng sắp chiếu rồi, chị à, em cũng không còn cách nào khác.”

Anh bất đắc dĩ nói, nhưng động tác của anh không hề lộ ra một chút bất đắc dĩ nào, gọn gàng nhanh chóng, thậm chí vừa hay để cho cô thấy xương quai xanh đẹp đẽ rõ ràng của mình.

Người đàn ông này thật giống như một liều thuốc độc, giống như để cô uống vào giải cơn khát, bỏ cũng không bỏ được.

Nhưng thời gian không còn nhiều, đã đến lúc phải đi.

Lần cuối cùng trước khi đi, cho đến khi chết mới thôi.

Ngày hôm sau, như thường lệ, cô mặc bộ âu phục vào, mỉm cười chào tạm biệt anh: “Em trai, chị đi làm đây. Sau này đừng nhớ chị quá nhé.”

Sau đó cô biến mất không còn tăm hơi.

Miên Cầu đi đến công ty của anh cả.

Miên Tuyến đã cho anh xem một đơn xin từ chức bản điện tử.

Thì ra nửa tháng trước cô đã xin nghỉ việc rồi.

Lần này, Miên Cầu đã tìm kiếm rất nhiều thành phố nhưng không tìm thấy người đó.

Cho đến khi có sự xuất hiện của hai sinh mệnh nhỏ.