Khi đặt chân đến được đỉnh núi thì chỉ duy nhất còn lại bốn người là Xích Triệt, Okun, tên bác sĩ, và một tên thợ săn. Nhưng cũng chưa kịp tiến hành khảo sát, thì tên thợ săn kia cũng quỵ xuống mà đi gặp Diêm Vương. Vậy nên, nói đúng hơn, tại thờ điểm này, chỉ còn lại ba người.
Sức gió thổi vùn vụt như muốn cuốn phăng tất cả, nhiệt độ thấp đến nỗi khi vừa thở ra không khí phút chốc bị hóa băng ngay lập tức, không hề cho người khác chút gì là thời gian suy nghĩ. Xích Triệt ngồi trên một tảng đá, cả người được bao bọc bởi chiếc áo lông dày, mặc dù được hỗ trợ bởi thiết bị trợ nhiệt chuyên dụng do gia tộc Hunter chế tạo, nhưng cái lạnh đến gần âm 50 độ như thể ăn sâu vào tận ngóc ngách từng tế bào. Khuôn mặt của anh cũng không vì là một Đại thợ săn mà có chút huyết sắc, trắng bệch ra. Nhưng dù là bị sự khắc nghiệt bào mòn đi chăng nữa, nhưng đôi mắt tinh anh kia vẫn không hề thay đổi, thông tuệ nhưng âm hàn, một chút hờ hững nhưng rất trầm tĩnh.
Bỗng từ phía đằng kia, tên bác sĩ đi lại, trên tay cầm một bình nước ấm, cung kính đưa trước mặt Xích Triệt.
“Chủ nhân, dùng ít nước ấm sẽ tốt cho cơ thể, có thể chưa đầy mười lăm phút nữa ngài Arsenè sẽ đến.”
Xích Triệt ngồi trên mỏm đá, đôi mắt sâu lại tựa như một con dao sắt cắm thẳng vào người tên bác sĩ, khiến hắn trong một chốc hoảng sợ không dám đến gần.
“Đến giờ ngươi vẫn chưa ngã bài sao, có cần ta giúp ngươi biên kịch lại trò chơi vừa rồi không?” Xích Triệt vừa nói vừa nở một nụ cười ma quỷ, tiếng cười pha lẫn tiếng gió thổi phần phật như thể ngàn nhát kiếm bén nhọn chém thẳng vào hai con người trước mắt, khiến họ cứng đờ ra. .
“Chủ nhân ngài nói gì vậy? Thuộc hạ không hiểu ý ngài.” Tên bác sĩ vẫn ngu ngơ không hiểu, phản bác lại.
“Có nhiều cách giết người, nhưng cách của ngươi thật cao thâm, có thể đưa đối thủ đi xuống địa ngục mà thần không biết quỷ không hay.”

“…”
Xích Triệt nhìn nhìn biểu tình hai người kia, khẽ nhếch môi: “Cái bẫy tự nhiên, nhớ ra rồi chứ?”
Lúc này sắc mặt của Okun bỗng trở nên xám ngắt, cộng thêm cái lạnh ghê tợn, mặt hắn gần như trắng toát, cơ thể như bị nhện cắn, cứng đờ người ra không động đậy nỗi.
“Thì ra là ngươi.” Tên bác sĩ nhanh chóng rút súng, chĩa thẳng vào Okun. Tên Okun lúc này châm mềm nhũng lắp ba lắp bắp: “Tôi, ngài…ngài…tha mạng cho.”
Nhìn thấy một màn trước mắt, nụ cười của Xích Triệt không khỏi đậm hơn, vẻ đẹp nam tính với những đường nét trên khuôn mặt lãnh khốc thật khiến người ta không khỏi mê muội nhưng cũng gần chết ngạt với khí thế chết chóc từ anh phát ra.
“Ta cũng rất khâm phục, ngươi lại có khả năng chế tạo ra thứ thuốc bôi đó, không ngờ gia tộc Eagle cũng không dở hơi như ta tưởng.” Nói xong anh cười nhẹ, ánh mắt đâm thẳng vào tên bác sĩ: “Hạ màn được rồi!”
Tên bác sĩ không khỏi cảm thấy thú vị, quay người lại, ánh mắt của hắn hiện lên chút xấu xa.
“Khi nào ngươi phát hiện ra? Ta nghĩ không phải đến bây giờ ngươi mới nhận ra.”
“Ngươi thật tài tình, mấy con vật ‘đáng yêu’ trong rừng ta nghĩ không tự dưng lại đến, chắc có lẽ ngươi đã bôi chất dẫn dụ bọn nó để làm chúng ta lờ đi một thứ khác.” Xích Triệt vẫn bĩnh tĩnh, thản nhiên.

“Nhưng ngài cũng thấy, tôi cũng đã tiêm cho họ thuốc giải đấy thôi, tôi nghĩ, ngài cũng nhận ra đó không phải là thuốc độc. Bởi vì, tôi không có khả năng chế ra thứ vừa giải độc vừa giết người, mà còn có thể điều khiển thời gian phát tác của nó chính xác đến vậy chứ.” Tên bác sĩ khẽ mỉm cười.
“Ta đâu nói lũ động vật kia là chất độc giết người, ngươi rất thông minh, dùng một thứ nhìn rất bình thường nhưng lại là một ‘hung thủ màu xanh’ hiệu quả, Mâm Xôi Himalaya, ngươi đã dùng nó để đầu độc bọn ta?”
Tên bác sĩ lúc này cười rộ lên một cách khoái trá: “Thủ lĩnh của gia tộc Hunter quả không thể xem thường, thông minh một cách đáng để cho người khác ghen tị đấy.”
“Đúng vậy, là mâm xôi Himalaya.” Tên bác sĩ khẽ gằn giọng. Thứ mà hắn muốn bẫy lũ người kia không phải lũ động vật đó, mà là hung thủ màu xanh này. Thoạt nhìn, loại cây này là vô hại, trông như loại gai bình thường, nhưng lại là một loại thực vật chết người. Mâm xôi Himalaya có những chiếc gai rất nhọn. Khi bị gai cào vào, chúng có thể khiến bạn bị thương ở mắt hoặc mất máu nghiêm trọng do bị tổn thương ven và động mạch. Cho nên, lũ người của gia tộc Hunter khi bị đâm phải cứ tưởng là những vết thương không đáng kể, mà không ngờ lại là chí mạng.
“Ngươi cũng không định để ta nói ra màn kịch chán ngắt của ngươi à, loại thuốc đó ta rất thích đây!”
“Không sai, chính loại thuốc bôi đó mới chính là hung thủ gián tiếp.” Tên bác sĩ khẽ chau mày lại, không ngờ tên trước mặt biết cả thứ trong hồ lô của hắn. Loại thuốc kia không hề có độc tính, nhưng nó lại có một công dụng đặc biệt. Nó khả năng giữ lại độc tố lan đi rất hiệu quả, cho nên, khi những tên thợ săn bị những vết trầy, hắn đã nhanh chóng bôi vào để giữ độc tính cây mâm xôi không lan nhanh, hòng không bị phát hiện. Hơn nữa, loại thuốc này có một tính chất, chỉ tan ra khi nhiệt độ xuống khoảng âm 30 độ, cho nên càng lên cao, nhiệt độ càng xuống, thì lúc đó thuốc mới thật sự tan. Mà với điều kiện nhiệt độ ở Himalaya, sẽ rất khó nghĩ ra là bị độc tố của cây mâm xôi Himalaya gây ra, bởi vì mắt dần tổn thương hay lượng máu không lưu thông, thì nguyên nhân người ta sẽ suy ra là do nhiệt độ quá lạnh và không khí ngày càng lên cao càng loãng.
“Cái bẫy có vẻ hoàn hảo, nhưng thật đáng tiếc, ngươi lại phạm sai lầm chết người.”
“Chết người, đừng hòng hù dọa ta, không phải ngươi cũng trúng độc sao, nhìn lại sắc mặt ngươi đi.”
“…” Xích Triệt không nói gì, tên này rõ ngu ngốc, tại sao một gia tộc hùng hậu như Eagle lại có thể đào tạo một kẻ bất tài như thế chứ. Cứ như tình trạng này, đừng nói là dính độc, dù không dính độc thì với cái lạnh như rát da ở đây, cùng với việc hoạt động mạnh lúc leo núi, muốn không trắng cũng không được.

“Không chừng năm phút nữa Arsenè sẽ lên đây.” Xích Triệt cười cười ngoan độc.
“Vậy ngươi nói thử xem.” Tên bác sĩ khẽ cau mày, đôi mắt có phần cảnh giác: “Ta không tin kế hoạch của ta dàn ra hoàn hảo đến vậy lại vướn phải sai lầm.”
“Kế hoạch rất hoàn hảo nếu ngươi không tính sai một thứ!”
“Là gì?” Tên bác sĩ khẽ nhăn mặt.
“Đó là …thời gian.”
“Thời gian?” Tên bác sĩ không hiểu nỗi hắn đã tính sai thời gian ở đâu.
“Sao, không nhận ra sao, để ta nói cho ngươi biết, tất cả tính toán dùng loại thực vật đến dùng thuốc bôi ngăn độc tính đều rất khó lường, nhưng ngay từ đầu, ngươi và tên Okun đằng kia đã không phải đảm bảo một thứ với bọn ta hay sao”.
Tên bác sĩ bỗng ngớ ra, đảm bảo một thứ ngay từ đầu ư, chẳng lẽ là thời gian đi vào con đường tắt này sẽ nhanh hơn so với đi con đường chính hay sao. Sao có thể như thế được, quả thật hắn không hề để ý điều này, bởi thời gian chênh lệch chưa hề vợt hơn nửa tiếng đồng hồ. Tên này lại có thể tự mình tính toán thời gian chính xác như vậy ư. Vậy kế hoạch của hắn không phải đã bị phá sản từ lúc lên đến trạm gác hay sao. Mẹ kiếp! Là lúc gã thợ săn này vào bàn bạc cùng Bee và Squarrel.
“Sao, nhận ra rồi chứ! Để ta nói với ngươi một thứ, thời gian đối với bọn ta chính là hoặc sống hoặc chết. Cho nên, đừng nói sai lệch nửa tiếng, chỉ mười lăm phút thôi thì chúng ta đã phải cảnh giác mọi việc rồi.” Xích Triệt gằn từng chữ, giọng nói mang đầy hàn khí, đâm toạt vào đôi mắt thẫn thờ kia.
“Sao có thể?” Tên bác sĩ ngây dại.

“Sao lại không thể, ngay từ lúc di chuyển, Arsenè đã tính toán hết thảy thời gian đi cùng giới hạn ngưỡng dao động, không bao giờ đạt đến con số nửa tiếng kia. Chỉ tại ngươi quá ham ăn, chìm đắm trong trong cái kế hoạch mộng mị của ngươi mà thôi. Vì vậy, khi đã nghi ngờ, ta sẽ làm cho sáng tỏ. Trong lúc nghỉ ngơi, ta đã hoàn toàn phát hiện được lượng độc tính đang tồn tại trong người mình, có điều, ta cũng muốn xem ngươi sẽ làm gì, nói đúng hơn, ta muốn biết khả năng của gia tộc Eagle là tới đâu.”
Xích Triệt lại phát ra những âm khí mang năng lượng âm, từng chữ, từng chữ.
“Cho nên…ngươi xuống địa ngục được rồi.”
Tên bác sĩ bỗng quay khẩu súng đen ngòm về phía Xích Triệt, đôi mắt đỏ ngầu nhuốm màu phẫn hận, nếu hắn chết hắn cũng sẽ lôi tên này đi cùng.
“Nếu ta chết, ta sẽ lôi ngươi đi, nhớ kĩ tên ta khi xuống địa ngục, hộ pháp thứ năm của gia tộc Ưng – Dị Dung, thật vinh hạnh khi lôi được đại thủ lĩnh của gia tộc Hunter xuống mồ.” Nói xong, hắn ngay lập tức lên đạn, nòng đạn không kiêng dè chĩa ngay đầu gã mặt đen đối diện.
“Giết ta, ngươi còn chưa đủ trình độ đó đâu.” Xích Triệt khẽ mỉm cười, nhanh như một con báo hoang, anh luồn lách khỏi tầm bắn, phản pháo bằng một cú xoay chân cực nhanh, chuẩn, nhắm thẳng cổ tay đối thủ tung quyền, trong chốc lát, cổ tay tên Dị Dung như muốn đứt đôi, khẩu súng tung bay lên không rồi rơi vào bàn tay rắn chắc. Nòng súng đen ngòm kia một lần nữa đổi phía, ngắm thẳng đầu tên Dị Dung.
“Vĩnh biệt!”
Trong lúc sắp đưa tiễn tên Dị Dung xuống suối vàng, thì bất ngờ bão tuyết nổi lên dữ dội, bão tuyết trở thành một trận cuồng phong cực lớn và bất chợt. Những khối tuyết liên hồi bất tận đổ ập xuống không thương tiếc khiến cả Okun và Dị Dung bị chôn vùi. Xích Triệt nhanh nhẹn ẩn mình trong một hốc đá nhỏ nhưng….không ngờ rằng, khối băng dưới chân lại rạn nứt, trở tay không kịp, cả người anh mất thăng bằng rơi vào một thung lũng sâu hun hút, đen ngòm đáng sợ – “Muôn trượng”.
Định mệnh giữa Thợ Săn và Hồ Ly bắt đầu…..