Trong tình trạng rơi xuống đáy vực sâu không thấy nỗi đáy, đồng hồ trên tay Xích Triệt nhanh chóng khởi động, bề mặt điện tử báo giờ bung ra, một sợi dây cực nhỏ nằm bên trong ngay lập tức khởi động, đầu dây xòe ra năm xúc tu bám vào vách núi. Thật ra, một sợi dây mỏng manh như vậy có thể chịu được một sức nặng khổng lộ như thế là bởi cấu trúc của nó được tạo ra từ một loại polime đặt biệt siêu bền. Đầu dây được kết cấu một hợp chất dính rất lớn, kĩ thuật này được mô phỏng theo tơ nhện của spider man, ngay cả lúc này, gã thợ săn kia cũng giống như một spider man trong tưởng tượng, vì anh…đang treo lủng lẳng như một con nhện thực thụ.
Nhưng thật không may, số trời như chống lại sức người hay nói đúng hơn sức nặng, vách núi lại không hiểu sao quá trơn đến nỗi sợi dây đột ngột không giữ vững mà bung tróc ra.
“Chết tiệt!” Xích Triệt buông ra một lời văng tục, anh thầm rủa, nếu khi trở về được, anh sẽ đồ sát hết thảy cái tổ công nghệ dám chế tạo ra thứ dở hơi này.
Cả cơ thể của anh lại tiếp tục rơi theo sức hút, sợi dây trong không trung vung vãi lung tung tứ phía lại thật may mắn mà tiếp xúc với vách núi, nhưng nó lại tiếp tục không cầm cự được mà bung tróc. Đến khi Xích Triệt mất đi ý thức mà rơi xuống đáy vực của Muôn trượng, thì một chân đã bị gãy, tay cũng không thoát khỏi số phận, xương lồng ngực bị rạn nghiêm trọng. Nhìn chung, nếu nói sợi dây kia cứu mạng thì cũng không sai, nhưng nói nó đem hết nửa mạng của anh xuống địa ngục thì cũng không thổi phồng chút nào!
Tại Muôn Trượng.
Rơi xuống vực, khi tỉnh lại, Xích Triệt thấy mình đang nằm trong một cái chồi nhỏ, không gian tràn ngập ánh sáng và tiếng chim, nhưng cơ thể lại bất động và đau nhức vô cùng, như thể có ai đó đem từng mảng xương giần ra thành đoạn, sau đó đưa vô máy trộn, trộn cả cơ thể anh thành một mớ hỗn tạp và nhàu bét.
Lúc đôi mắt đang đảo bốn phương tám hướng để xác định nơi này là thiên đàng hay địa ngục, thì những tiếng bước chân dần dần đi lại. Từ phía cửa, một thân ảnh khiến anh không khỏi chói mắt, tiên nữ ư, vậy anh đang ở trên thiên đàng à, khỉ thật, đường đường là đại thủ lĩnh của gia tộc Hunter mà phải chết một cách nhảm nhí thế này sao, trong một chốc, Xích Triệt muốn phát điên lên, cả cơ thể anh cố gắng động đậy. Đột ngột, lí trí cũng quay về, anh đau chứng tỏ anh có cảm giác, mà chết rồi cũng có cảm giác sao, vậy có nghĩa anh không chết, nhưng cô gái kia…

“Anh tỉnh rồi à?” Một giọng nói nhẹ nhàng cao vút như tiếng hót trong lành của một con vành khuyên vào sớm mai, rót từng giọt vào đôi tai anh.
Cô gái trước mặt dần bước lại, một thân y phục trắng toát, trên đó điểm những họa tiết trang trí nhìn rất sinh động và hài hòa, nhưng trang phục này có phần khá kì lạ, nó lai tạp chút cổ đại, lại có phần hiện đại, nhưng vẫn có xen lẫn hơi thở trung đại. Y phục đã mang chút kì bí thì khuôn mặt kia như đánh mạnh vào thị giác của anh. Quả thật, nếu Xích Triệt không đau muốn lộn người thì anh sẽ tưởng mình ở trên Thiên Đàng mất.
Cô gái trước mắt, khuôn mặt ánh lên nét hào quang rực rỡ, từng bộ phận như đạt đến tỉ lệ vàng mười, đẹp đến một kẻ không cầu dục sắc như anh trong một lát muốn săn cô để trở thành bảo bối riêng của mình. Không nói hết các bộ phận, chỉ riêng ánh mắt thôi cũng đã khiến con người ta tê tái đến mê mẫn. Đôi mắt màu hồ phách, một "cửa sổ tâm hồn" có thể biểu cảm ra thành hàng ngàn lời nói và xúc cảm, nhưng thứ anh ngỡ ngàng ngay từ cái nhìn đầu tiên về đôi mắt ấy chính là sự ấm áp của nó. Sự ấm áp của nó như có sức truyền mạnh mẽ, đột phá hết thảy vào từng lớp băng chồng chất trong anh, thâm nhập sâu thẳm vào trái tim rét lạnh và đóng băng. Trong phút chốc, anh có cảm giác từng chút từng chút những thống khổ cùng bi ai nhất kết đọng, nhỏ giọt mà tan ra.
“Tôi đang ở đâu đây?” Xích Triệt cố gắng ngồi dậy nhưng cả người vẫn đau nhức, tứ chi không theo não bộ điều khiển nữa.
“Muôn Trượng.” Tiểu Thúy đến gần ghì anh xuống giường: “Đừng cử động, cỏ tiên đang phát huy tác dụng, ngày mai anh mới có thể ngồi dậy được.”
Xích Triệt nhìn cô gái trước mắt khẽ cười thì anh đã biết, thứ anh muốn tìm đã tìm được rồi.
“Cô là ai?” Giọng nói vẫn vang lên lạnh lẽo.
Tiểu Thúy dẫu dẫu môi tinh nghịch: “Có phải lời anh nên nói đầu tiên là cảm kích tôi hay không?” Nhìn thấy khuôn mặt anh đanh lại, biểu tình có phần ngường ngượng thì cô cũng không muốn giỡn nữa.

“Tôi tên là Mệnh Hồ Tiểu Thúy, anh có thể gọi tôi là Tiểu Thúy nếu thích.”
Thấy khuôn mặt đen kia cùng lời nói không có mảy may năng lượng dương, Tiểu Thúy không khỏi thở dài, người kia sao thế nhỉ, được sống mà nét mặt nhìn trông như ai đó thiếu nợ anh, lầm lầm lừ lừ từ đâu đến cuối. Nhưng Tiểu Thúy trong lòng vẫn cảm thán, từ lần đầu nhìn thấy anh trong rừng, cô đã không khỏi ngẩn ngơ, ngay cả bộ dạng đứng giữa ranh giới sống và chết của anh cũng hấp dẫn người khác đến mê muội. Thân hình đã cao lớn vạm vỡ hơn người, mà khuôn mặt lại khiến chúng sinh không khỏi ghen tị. Rất đẹp, rất mạnh mẽ và phong độ, Tiểu Thúy hoàn toàn có thể hình dung ra anh hẳn là một con người vừa cao ngạo lại uy vũ đến nhường nào.
Mặc dù mắt anh nhắm nghiền nhưng cô vẫn có thể tượng tượng được đôi mắt ấy cám dỗ và thu hút đến ra sao. Và quả thật như vậy, lúc này đây, đôi đồng từ màu xanh lam kia thật sự quá dụ hoặc, nhưng cũng thật đáng tiếc, nếu đôi mắt ấy tỏa ra chút ấm áp sẽ khiến không ít người phải đắm say điên đảo, trớ trêu, nó lai cực kì băng lãnh đến rợn người. Khi đôi mắt ấy quăm lại, tiêu điểm tập trung lên người bạn, bạn hoàn toàn sẽ cảm nhận được từng con dao vô hình, từng nhát từng nhát đâm vào tiêu điểm đó đến máu me đầm đìa. Chính vì lẽ đó, đôi mắt kia chỉ có thể chiêm ngưỡng chứ không thể sở hữu được!
“Cô cứu tôi?” Xích Triệt vừa nói, vừa nhìn về Tiểu Thúy đang loay hoay lấy thứ gì đó từ trong túi ra.
Tiểu Thúy ngước mắt nhìn anh: “Vậy anh nghĩ, anh có thể sống đến giờ này thì nhờ vào ai. Hơn nữa, tôi thật rất ngạc nhiên, anh sao có thể sống sót mà rơi xuống Muôn Trượng này, anh không thể nào trèo xuống đây được.”
“Không thể trèo xuống?” Xích Triệt cố tình chuyển hướng Tiểu Thúy đi qua một lối khác mà lượt đi câu hỏi tại sao anh lại rơi xuống đây. Nếu ở một nơi xa lạ, trước mặt là con mồi muốn săn, vậy chắc chắn, chỉ những kẻ ngu ngốc mới đi khai ra tất cả.
“Đương nhiên, trên những vách đá đó là một loài rêu mà gia gia đã trồng, loài rêu đó đặc biệt sinh trưởng rất tốt trong thời tiết lạnh giá, bề mặt chúng cực kì trơn, dù anh dùng bất cứ thứ gì cũng không bám nổi.”

Xích Triệt khẽ thầm oán trong lòng, chiết tiệt, lũ rêu đó lại khiến anh ra nông nỗi này, nhưng cũng thật may, nếu không có chúng, thì có nghĩ anh cũng không nghĩ ra gia tộc Mệnh Hồ lại trốn dưới vực sâu tối hun hút như vậy. Thảo nào các thiết bị thăm dò thân nhiệt không men tới nổi.
Tối ư, anh nhớ không lầm là đáy vực này rất tối mà, sao xung quanh anh lại tràn ngập ánh sáng và tiếng chim thế này, từ khi nào lũ hồ ly lại thần thông đến nỗi tạo ra một thế giới dưới lòng đất giống như phim giả tưởng như vậy chứ.
“Tôi đang ở dưới lòng đất sao?”
“Dưới lòng đất?” Tiểu Thúy nghe câu nói của anh, sau hai ba giây ngẫm nghĩ như thông hiểu, cô mỉm cười ôn tồn nói: “Anh nghĩ chúng tôi biết đào hang à, thứ ánh sáng này là do cây Trường Thọ phát ra. Đáy vực này sâu đến hơn 10000 mét, nhưng cây trường thọ chỉ chiếu sáng tối đa 2000 mét thôi, nên anh thấy tối từ khe vực cũng là điều dễ hiểu.”
Tiểu Thúy nói cho Xích triệt về loại cây thánh ở Muôn Trượng này. Cây Trường Thọ là cây duy nhất mang lại thứ ánh sáng cho nơi đây. Trước khi đến đây, khe vực này quả thật là một rãnh sâu tối không thấy đáy, mọi người điều hiểu không có ánh sáng thì không có sự sống, nếu muốn sống tại nơi này thì thứ đầu tiên nên tạo ra là nguồn sáng. Vì lẽ đó, gia gia của Tiểu Thúy là Mệnh Hồ Phỉ đã trồng nên ‘cây thánh’ này. Ông nhanh chóng thổi sinh khí vào nó, kích thích nó không ngừng phát triển. Không phụ mong đợi, cây trường thọ nhanh chóng đâm chồi, sinh ra thứ quả mang lại ánh sáng chan hòa cho nơi đây. Sau đó, để khắp nơi trong khe vực rộng lớn này có đủ ánh sáng tồn tại, Mệnh Hồ Phỉ đã tán nhuyễn quả của cây trường thọ rồi rải khắp nơi, giúp nơi này từ một nơi của thần chết phúc chốc hóa thành thiên đường.
“Nơi này chỉ có mình cô?” Xích Triệt dò hỏi.
“Anh hi vọng vậy?” Cô tinh nghịch đáp lại.
“Tôi không nghĩ vậy, cô có nhắc đến gia gia của mình, hơn nữa…cô lại dùng từ ‘chúng tôi’, tôi nghĩ cô không sống một mình.”
Tiểu Thúy nhìn anh bằng cặp mắt thú vị: “Anh quả thật có sự phân tích tốt đấy, tôi sống với gia tộc của mình, nhưng họ sống bên kia khu rừng này, còn nơi này là căn cứ nhỏ của tôi, anh cũng thật vinh hạnh khi đang đứng trên cây thánh đấy.”

“Cây thánh?” Xích Triệt không hiểu, anh không phải nằm trong nhà sao, sao lại trên cây, nơi này cũng không giống tổ chim, mà cô gái trước mặt anh cũng không mong là…chim mẹ!
“Trước hết tôi nói với anh điều này.” Tiểu Thúy trầm ngâm: “Anh tuyệt đối không thể cho người khác biết sự tồn tại của mình ở Muôn Trượng, vì theo luật lệ, người ngoài không được phép vào đây, nếu anh để họ bắt gặp thì anh sẽ bị phán xử theo lệ tộc, anh cũng biết hậu quả là như thế nào rồi chứ.”
Tiểu Thúy nghiêm trọng nói tiếp: “Cho nên, tôi mới đưa anh lên cây thánh này, nơi này chỉ có tôi và hai người bạn thân mới biết, nhưng họ rất ít khi lên đây, nên anh có thể an tâm dưỡng thương.”
Xích Triệt nhìn đôi mắt Tiểu Thúy từ nghiêm trọng hóa ý cười thì hướng thẳng cô mà hỏi.
“Sao cô lại không tuân theo luật lệ của gia tộc, cô không sợ phải gánh tội sao?”
Tiểu Thúy đang dầm cỏ tiên với thuốc thì dừng lại, cô khẽ thất thần một giây trước câu hỏi bất ngờ của anh. Sợ, đương nhiên cô rất sợ gia gia rồi, nếu vụ này bị vạch ra không phải lần trở về tiếp theo ông sẽ không mua bất cứ thứ gì cho cô sao, "sợ", cô quả thật rất sợ. Tiểu Thúy khẽ cong đôi môi nhỏ nhắn, màu hồng tự nhiên quyến rũ thật kích thích, cô cố ý dán sát khuôn mặt mình lại gần anh, khẽ trêu chọc.
“Vậy anh muốn ngay bây giờ tôi quẳng anh ra ngoài sao?” Đôi mắt mê ly khẽ nhướn nhướn như đang thách thức Xích Triệt, lời nói của cô khiến tên kia á khẩu không thốt thành lời, đó cũng tựa như lời cảnh cáo: “hỏi ngu ngốc lần nữa sẽ bị đá văng thật đấy”.