“Nóc nhà của thế giới” - Đỉnh Chomolungma - vốn là nơi hàng ngàn người trẻ tuổi có niềm đam mê và lòng can đảm vô hạn muốn chinh phục, nhưng cũng là nơi không có ít kẻ bỏ mạng vì cái sự khắc nghiệt và tàn khốc của thiên nhiên.
Trong khoảng thời gian gần đây, lại xuất hiện tin đồn rằng, đột nhiên những người leo núi đã xem như bỏ mạng hoặc bị vùi sâu dưới lớp tuyết lại có thể trở về. Thông tin kì lạ này đã được phát trên đài Discovery của Mỹ và nhanh chóng lan trên các mặt báo khoa học.
Qua những bài phỏng vấn vắn tắt, những nhân chứng sau khi thoát khỏi tử thần đều nói rằng, sau khi bất tỉnh, họ tưởng sẽ chôn vùi mãi mãi trong lớp tuyết lạnh nhưng không ngờ cơ thể đột nhiên ấm lên, họ còn có cảm giác một thứ gì đó mềm mượt không thể tả lướt qua cơ thể mình. Một người nhân chứng còn kể lại, trong lúc mơ hồ, anh đã thấy một cô gái như thiên thần mang một nụ cười ấm áp không tả nổi ngồi cạnh anh, nhưng khi anh có ý thức trở lại, hình ảnh đó đột nhiên biến mất, sau đó suy nghĩ, có lẽ là một loại ảo giác khi con người ở ngưỡng cửa sống và chết.
Tin tức nhanh chóng gây chấn động giới khoa học khi cho rằng Yeti (người tuyết) lại xuất hiện trở lại dãy Himalaya, nhưng họ nhanh chóng bác bỏ việc này, vì làm cách nào và làm như thế nào Yeti có thể cứu được những người đã chìm vào hôn mê sâu và người con gái kia là ai.
Các cuộc tìm kiếm diễn ra nhưng không hề có kết quả. Các nhà khoa học truy vấn những người Sherpa - bộ tộc sống ở vùng Himalaya, những người có nhiệm vụ dẫn dắt đoàn leo núi - nói rằng, hiện tượng này chỉ xảy ra hơn hai năm nay tiền lệ trước chưa từng có, cũng không ai dám cả gan lên đỉnh Chomolungma cao hơn 8000 mét để truy lùng dấu vết. Cái lạnh khắc nghiệt, sương mù dày đặc có thể rơi xuống vực sâu lúc nào không hay, gió dật kinh hồi khiếp vía, nhiệt độ có thể xuống đến gần -60 độ C, chưa kể không khí càng lên cao càng loãng, nếu không chết vì cóng cũng sẽ chết do thiếu oxy nghiêm trọng.
Mặc cho là tin tức vô cùng sốt dẻo, nhưng hai tuần trước, sau khi nhân chứng trở về tiếp nhận phỏng vấn, thì một tiếng sau thông tin về việc mơ hồ thấy hình ảnh một cô gái đã được bộ phận tình báo của Arsenè nắm được. Dù trải qua đại biến trở về, nhưng mục tiêu mấy trăm năm của gia tộc đặt ra cho các thợ săn chính là đoạt được "nước mắt hồ ly" vẫn không thay đổi. Từ lúc lập ra cơ nghiệp của gia tộc, chưa có một thợ săn nào trở thành người đầu tiên trở nên vĩ đại để đoạt về bảo vật ấy.
Bởi vì lẽ đó, khi trở về kế thừa sản nghiệp, một trong những công việc Xích Triệt phân phó cho Arsenè chính là tìm ra manh mối của gia tộc hồ ly, nhưng thật khó khăn, manh mối đã mất gần bốn thế kỉ không dễ gì tìm thấy nổi. Chính vì lẽ đó, mọi sự việc kì lạ nào trên thế giới đều được thu nhập, sau đó sẽ đưa qua bộ phận phân tích, thống kê, đánh giá, đưa ra xác suất khả năng xuất hiện của tộc hồ ly là bao nhiêu, cuối cùng sẽ gửi báo cáo. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy, hàng trăm báo cáo được đưa ra, nhưng xác suất nhiều nhất chỉ là 10% xuất hiện. Tuy nhiên, lần này bản báo cáo lại làm cho Xích Triệt trở nên vô cùng bất ngờ khi xác suất đánh giá lại đến 80% khả năng có sự tồn tại của gia tộc hồ ly ở vùng Hi Mã Lạp Sơn.

Sau khi xác nhận các nhân chứng tồn tại từ khắp nơi trên thế giới, các thợ săn bắt đầu tiến hành tìm hiểu và lấy mẫu máu phân tích sâu. Thật ra sau khi trở về, họ đã được tiến hành kiểm tra cơ thể và không có gì đột biến, nhưng công nghệ kiểm tra đó không thể nào có thể so sánh với dàn nghiên cứu cùng máy móc của gia tộc Hunter.
Các kết quả lấy được từ mẫu máu cho thấy, trong máu của các nhân chứng trở về từ đỉnh Everest, có một loại chất chỉ chứa 0,0001% trong máu. Chất này vô cùng lạ, chưa hề xuất hiện trong máu người, và chất này cơ thể người cũng không thể tổng hợp được. Tiến hành phân tích trên những con hồ ly, thì chất này lại giống một số axit trong dịch vị của chúng. Chính vì điều này, Xích Triệt đã đích thân ra tay và truy lùng. Anh đã đến Himalaya, và anh cũng không ngờ rằng, chính nơi này sẽ là nơi định mệnh gặp nhau của kẻ đi săn và hồ ly!
Mặc dù là một chuyên gia công nghệ, nhưng Xích Triệt không thể sử dụng máy bay chiến đấu vượt qua độ cao gần 9000 mét, chưa kể sức gió trên Everest trở nên cực lớn. Hơn nữa, cuộc tìm kiếm có thể diễn ra trong vài ngày, các thiết bị sẽ nhanh chóng đóng băng bởi nhiệt độ quá thấp. Cho nên, cách khảo sát tốt nhất là truy tìm từ chân núi đến đỉnh núi bằng thiết bị hồng ngoại cho phép xác định những vật thể có thân nhiệt khác con người, để làm được điều đó phải cần người chỉ đường là tộc Shepar sống tại vùng núi này.
Người chỉ đường là một người đàn ông trung niên thân hình vạm vỡ, và là người có nhiều kinh nghiệm chỉ dẫn những người muốn chinh phục ‘Nóc nhà của thế giới’ tên là Okun. Xích Triệt chỉ đem tất cả mười người lên đỉnh núi, một người là bác sĩ, chín người kia là những thợ săn tinh nhuệ vô cùng, số còn lại sẽ phân phối nhau gác tại trạm tiếp tế và mặt đất. Arsenè sẽ là người theo dõi dưới mặt đất, chi viện, liên lạc với tổng bộ cũng như trạm gác trên núi, theo dõi các hoạt động, sẵn sàng bảo vệ chủ nhân nếu có đột xuất gì xảy ra.
“Tất cả ngươi đã chuẩn bị tốt rồi chứ?” Một giọng nói lãnh lẽo ngưỡng không độ vang lên. Đôi mắt xanh cực đẹp khẽ híp lại như thể tất cả mọi thứ đều bị cuốn vào đó không chừa một mảnh.
“Chủ nhân, tất cả đã ổn.” Arsenè vừa đi lên, tôn kính thông báo. Mọi thứ đều đã được hắn sắp xếp ổn thỏa, khả năng sinh biến hoàn toàn không cao.
“Được, bắt đầu thôi!” Giọng nói mạnh mẽ cường thế kia một lần nữa vang lên. Một mệnh lệnh bất di bất dịch khiến ai cũng phải răm rắp tuân lệnh. Cả đoàn người tiến về phía trước.
Theo lịch trình của họ cũng như việc đã thảo luận trước với Okun, họ sẽ không đi theo đường mà các nhà leo núi thông thường thường sẽ đi. Để rút ngắn thời gian, Okun đề nghị với họ chọn một con đường tắt, mà con đường này sẽ thông qua một khu rừng rậm rộng lớn, sau đó có thể bộc qua đi lên trạm gác ở độ cao 4000 mét hội ngộ cùng Bee và Squarrel, là hai thuộc hạ thân cận nhất dưới trướng Arsenè.

Lí do việc chọn đi đường vòng nguyên nhân cũng là do khu rừng rậm trước mắt. Mặc dù các nhân chứng đều được tìm thấy ở trên đỉnh núi nhưng tầm hoạt động của loài hồ ly rất rộng, chưa kể điều kiện về nguồn thức ăn có khả năng sẽ thu hút bọn chúng, cho nên, tìm từ khu rừng rồi lần lên đến đỉnh núi chính là cách tốt nhất. Thà rằng vạn nhất chứ đừng nhất vạn!
Cả đoàn người nhanh chóng vào cuộc, những bước chân thoăn thoắt vượt qua các chướng ngại vật nhanh chóng. Những tàn cây lớn của các loài thực vật thân gỗ sống lâu năm gần như che rợp đi hầu hết ánh sáng chiếu xuống, cho nên ở tầng thấp, chỉ còn những tia sáng yếu ớt xuyên qua, rơi rụng vào những loài thân thảo.
Một tiếng trôi qua, mọi thứ gần như bình thường, nhưng cũng là lúc họ tiến ngày càng sâu vào trong lòng rừng già. Bỗng…
“Đùng”
Tiếng súng vang lên phá tan đi sự ẩm ướt cùng tĩnh mịch của khu rừng, kế tiếp là những âm thanh của nhưng con chim vì hoảng sợ mà tạo ra, cả khu rừng bởi vì thứ mùi vị chết chóc mà nháo nhào và xốn động hẳn lên.
“Có chuyện gì?” Một giọng nói lạnh lẽo lại vang lên, ánh mắt của anh chiếu thẳng vào tên thuộc hạ phía sau cùng dấu đạn ghim thẳng vào một con nhện nhỏ màu sắc rất sặc sở. Nhìn tên thợ săn kia ôm chân, cả người tê dại cũng đủ hiểu việc gì đang xảy ra.
Bác sĩ nhanh chóng vào việc, từ trong hộp cứu thương, giữa vô số các loại thuốc khác nhau, hắn chọn ra một lọ dịch màu bạc rồi tiêm thẳng lên người tên thợ săn, sau đó thoa thêm một loại sáp màu trắng vào vết cắn đang tấy đỏ trên chân tên kia, chưa đến một phút, gã thợ săn ngồi dưới đất dần hồi phục. Quả thật, không thể không công nhận khả năng của một gia tộc hùng hậu bậc nhất nước Mỹ này, ngay cả bác sĩ cũng hơn người vô cùng!

“Mẹ kiếp, khu rừng gì thế này, toàn lũ độc địa.” Một tên trong đó lên tiếng. Từ lúc bắt đầu đi vào sâu trong rừng đến giờ, những loài sinh vật không mời mà đến xuất hiện rất nhiều. Rắn, nhện, ngay cả lũ đỉa cũng thi nhau ào ạt xông tới, như thể bọn chúng lâu ngày chưa biết vị thịt là gì.
“Trong rừng những chuyện như vầy cũng dễ thấy thôi, nhưng do khu rừng này tương đối ẩm, lại nhiều cây cối nên những loài vật này xuất hiện rất nhiều.” Okun lên tiếng giải thích. Quả thật, trong các khu rừng rậm nhiệt đới, những việc đang xảy ra đối với họ rất là bình thường, nhưng đối với lũ thợ săn, họ phải luôn cảnh giác với mọi sự thay đổi dù là nhỏ nhất, nên những thứ này đối với họ là một việc không thể xem nhẹ.
“Còn bao lâu nữa chúng ta sẽ băng qua khu rừng này?” Xích Triệt nhìn về phía Okun, trong đôi mắt màu xanh lam ấy dường như bắt đầu lăn tăn gợn sóng.
“Thưa ngài, không chừng chỉ còn nửa tiếng nữa, chúng ta sẽ rất nhanh có thể bọc tắt qua một con đường mòn đến thẳng trạm gác 4000 mét.” Okun cung kính nhìn Xích Triệt báo lại.
“Tiếp tục di chuyển!” Mệnh lệnh được ban xuống, mọi người lại nhanh nhẹn chiến đấu.
Nửa tiếng sau, tất cả đã băng qua khu rừng một cách bình an vô sự, bây giờ họ đang theo dấu chân Okun chuyển hướng vào một con đường khác để đi thẳng đến trạm gác bên trên. Nhìn lại cả đội hình không ai có việc gì. Tuy nhiên, trải qua một trận vận động mạnh, cộng thêm phải chiến đấu cũng lũ động vật ưa máu trong rừng, vì vậy, ai cũng mồ hôi nhễ nhại, chưa kể áo quần do cây móc gai đâm đôi chỗ, vì thế cũng không còn lành lặn như hồi bắt đầu.
“Di chuyển men theo con dường này băng qua đoạn đường núi tuyết chúng ta sẽ đến trạm.” Okun tay chỉ về con đường trước mắt, cung kính báo cáo cho Xích Triệt.
“Tiếp tục, sử dụng thiết bị tìm kiếm thân nhiệt theo diện rộng.” Mệnh lệnh một lần nữa được ban xuống, tất cả mọi người răm rắp tuân theo, động tác thực hiện gọn gàng, dứt khoát, nghiêm túc như là một đội quân được đào tạo chuyên nghiệp trong quân đội vậy.
Đoạn đường kế tiếp dù không gặp phải lũ sinh vật nhỏ cản đường nhưng cũng không hề dễ nuốt chút nào. Mọi người buộc phải trang bị các thiết bị leo núi trên người, sự cồng kềnh đã hiện lên thấy rõ. Chưa dừng lại ở đó, càng lên cao, ngày một lạnh lẽo, nhiệt độ xuống nhanh chóng, nếu không có sự chuẩn bị kĩ càng, thì đừng nói là lên đỉnh, muốn tới trạm gác cũng đã đổ không ít máu. Nhưng dù vậy, do họ đã được trải qua các bài tập cực kì khắt khe, nên đối với những gã thợ săn này, nguy cơ về tiêu hao thể lực gần như không có.

Từng bước chân không vì những lớp tuyết dày mà chùn bước, cuối cùng tất cả đã đến được trạm gác. Nhanh chóng, Xích Triệt cùng mười gã còn lại được đưa vào nơi tiếp tế lương thực và nước uống. Xích Triệt bước vào một gian phòng bí mật riêng để thảo luận cùng Arsenè dưới mặt đất và hai thuộc hạ của hắn là Bee và Squarrel .
1 tiếng sau đó.
Mọi người đã được hỗ trợ các thiết bị bao gồm duy trì thân nhiệt, thiết bị tìm kiếm liên lạc, vũ khí chiến đấu, lương thực…Không chậm trễ dù là một giây, những gã thợ săn tiếp tục hành trình.
Với những điều kiện này, có thể cho phép họ trên đỉnh núi tiến hành tìm kiếm trong khoảng năm tiếng đồng hồ, sau đó sẽ trở về trạm tiếp tế một lần nữa. Ước chừng cuộc tìm kiếm quy mô này sẽ nằm trong bán kính 50 km từ đỉnh Everest và diễn ra liên tục trong hai ngày hoặc hơn nếu họ thu thập được những manh mối có giá trị.
Cả đoàn người được phân phó tại các khu vực những nạn nhân được cứu sống, liên tục tìm kiếm. Bằng các hình ảnh từ vệ tinh HS - Hunter, cho phép chụp liên tiếp 1000 tấm ảnh với độ phân giải cực cao từ trên không, thể hiện chính xác bề mặt lồi lõm của ngọn núi cũng như các thung lũng có tồn tại sự sống, giúp những thợ săn dễ dàng xác định manh mối. Cuộc hành trình diễn ra có vẻ thuận buồm xuôi gió, mọi thứ dường như là một ẩn số. Tuy nhiên, vấn đề liệu có phát sinh? Câu hỏi này không ai biết được, nhưng câu trả lời lại nhanh chóng xuất hiện cho đến khi...cả đoàn người ngày một lên cao.
Càng lên cao càng không hiểu nguyên do tại sao số thợ săn tinh nhuệ đã được huấn luyện khắt khe, sức bền tương đương một con gấu lớn ngày càng mất sức, cho đến khi người đầu tiên ngụy ngã, thì sự cam go mới thật sự phát sinh.
“Chủ nhân, hắn đã chết.” Một tên thợ săn trong đó báo cáo, Xích Triệt nhìn thi thể tên thuộc hạ không nói gì, đôi mắt kia khẽ híp lại, không một người nào biết tầng tầng vách vách trong đó chứa đựng điều gì, tâm tư hắn sâu không kể xiết.
“Bỏ lại nơi đó!” Hắn hờ hững lên tiếng, sau đó quay đầu bước tiếp. Mọi người vẫn tuân lệnh mà tiến lên phía trước vì họ biết rằng, mệnh lệnh của hắn là bất di bất dịch, hơn nữa, đã là một thợ săn thì không được để tình cảm xen vào nhiệm vụ, đó là nguyên tắc sinh tồn mà họ đã được huấn luyện!
Dường như thần chết không chỉ dừng lại ở một người, liên tiếp hai, ba, rồi bốn người, đến người thứ năm thì Xích Triệt đã bắt đầu cảm giác có gì đó khác thường, ngay lập tức, tín hiệu được bắt với mặt đất yêu cầu Arsenè cử thêm một top thợ săn khác đến