Công ty của Sở Tiêu Nhiên lũng đoạn khá nhiều ngành, bao gồm cả giá cả hàng hoá. Đại đa số, giá hàng hoá đều do Sở Tiêu Nhiên thiết lập với mức giá cao nên lãnh đạo yêu cầu cần thiết điều chỉnh giá cả.
“Mong là lần sau đến, giá hàng của anh đã được điều chỉnh xong.” Ninh Thư bỏ qua gương mặt cáu kỉnh của Sở Tiêu Nhiên: “Anh Sở vui lòng điều chỉnh giá theo thư phản hồi.”
Sở Tiêu Nhiên lạnh mặt cầm thư phản hồi xem rồi vứt sang bên, không để thư phản hồi vào mắt.
Ninh Thư chỉ cười mỉm, Sở Tiêu Nhiên muốn làm gì là quyền tự do của anh ta.
Việc Sở Tiêu Nhiên trốn thuế lại bị cánh nhà báo vạch mặt. Ngoài công ty của Sở Tiêu Nhiên, vẫn còn một số công ty nhỏ lẻ khác nhưng đó chỉ là những cái tên không đáng chú ý, không ai quan tâm đến họ. Họ chỉ quan tâm công ty của Sở Tiêu Nhiên vì công ty của Sở Tiêu Nhiên đã được niêm yết trên sàn chứng khoán.
Bài báo cũng viết lãnh đạo đã yêu cầu Sở Tiêu Nhiên điều chỉnh giá cả hàng hoá, đặc biệt là nhu yếu phẩm.
Sở Tiêu Nhiên ém nhẹm tin tức này nhưng không có tác dụng như lần trước nữa. Truyền thông bàn tán về vấn đề này mấy hôm mới dừng lại.
Sở Tiêu Nhiên xem tin tức trong tivi treo tường mà trợn mắt tức giận, quăng thẳng điều khiển làm vỡ màn hình vô tuyến. Hạ Hiểu Mạn giật thót, hỏi: “Anh làm sao thế?”
Sở Tiêu Nhiên ngoảnh lại nhìn Hạ Hiểu Mạn, cơn tức giận bay biến, thay vào đó là sự độc ác, quyến rũ ma mị kỳ lạ. Hạ Hiểu Mạn hoảng sợ trước đôi mắt của anh ta.
“Hừ, còn không phải tình cũ của em tưởng mình có phông bạt to định đối đầu với anh à.” Sở Tiêu Nhiên khinh thường thấy rõ: “Anh ta đang trả thù anh.”
Hạ Hiểu Mạn cắn môi, cô biết nói thế nào về chuyện này đây. Đôi mắt Sở Tiêu Nhiên bập bùng ngọn lửa, nhếch môi cười châm biếm.
Hạ Hiểu Mạn mệt quá, cô thấy Sở Tiêu Nhiên đang đổ lỗi lên đầu cô. Trong khi cô không biết, cô bị Sở Tiêu Nhiên chụp ảnh và lấy đó để đe đoạ cô, nên cô mới rời khỏi anh Văn Lãng luôn tốt với mình để rồi chịu đựng mọi thứ.
Sở Tiêu Nhiên đổ lỗi cho cô, anh Văn Lãng đổ lỗi cho cô, bố mẹ xấu hổ vì cô. Cô là người mất trong trắng lại vẫn mặt dày ở bên cạnh Sở Tiêu Nhiên.
Hạ Hiểu Mạn mệt mỏi trở lên trên tầng. Sở Tiêu Nhiên chặn đường Hạ Hiểu Mạn, nhìn Hạ Hiểu Mạn từ trên xuống, châm biếm xót xa: “Em sao vậy, thấy bạn trai cũ trở mình nên muốn về với người ta?”
Hạ Hiểu Mạn càng đau khổ hơn, run giọng nói: “Anh biết đó là chuyện không thể, sao anh cứ phải nói làm gì. Anh đừng làm em đau nữa được không?”
Sở Tiêu Nhiên mím môi ôm Hạ Hiểu Mạn, ghé sát tai Hạ Hiểu Mạn thì thầm: “Để anh biết em và Từ Văn Lãng còn vấn vương, anh sẽ giết Từ Văn Lãng. Từ Văn Lãng sẽ chết vì em.”
Hạ Hiểu Mạn rùng mình, ngẩng khuôn mặt ngơ ngác nhìn Sở Tiêu Nhiên: “Em còn vấn vương với anh Văn Lãng bao giờ, sao anh cứ phải hèn hạ thế.”
“Anh Văn Lãng? Nghe thân quá nhỉ?” Sở Tiêu Nhiên lạnh giọng bế bổng Hạ Hiểu Mạn.
Hạ Hiểu Mạn hoảng hốt đấm Sở Tiêu Nhiên, hét: “Sở Tiêu Nhiên đồ cầm thú.”
“Do anh chưa thoả mãn em nên mới để em nghĩ anh này anh khác. Để anh cho em biết ai mới là người đàn ông chiếm hữu em.” Sở Tiêu Nhiên nói giọng lạnh lùng.
Hạ Hiểu Mạn đỏ bừng mặt, Sở Tiêu Nhiên thấy Hạ Hiểu Mạn xấu hổ, chút dịu dàng thoáng lướt qua đôi mắt.
Ninh Thư vẫn luôn để ý động tĩnh của Sở Tiêu Nhiên, trong khoảng thời gian cho phép điều chỉnh giá cả, Sở Tiêu Nhiên không có hành động cũng như đưa ra chỉ thị điều chỉnh giá.
Ninh Thư hơi bất ngờ, Sở Tiêu Nhiên không quan tâm thật hay có quân bài phòng hờ nào đây.
Ninh Thư gọi cho Sở Tiêu Nhiên, nhắc Sở Tiêu Nhiên mau chóng điều chỉnh giá.
Sở Tiêu Nhiên trực tiếp chặn Ninh Thư, Ninh Thư gọi lại đều không gọi được.
Ninh Thư không hề giận, để rồi xem ai liều hơn ai.
Sở Tiêu Nhiên không có hành động, Ninh Thư cũng không vội. Áp lực đổ dồn hết về Sở Tiêu Nhiên, Sở Tiêu Nhiên có làm gì cũng là chạm vào lòng tự tôn. Hạ giá sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của Sở Tiêu Nhiên, nhưng nếu không làm theo tức đang khiêu khích lãnh đạo thành phố T.
Sở Tiêu Nhiên là một con lợn béo, mà còn có xu hướng vượt chuồng, không xẻ thịt không được.
Vài hôm sau, Sở Tiêu Nhiên tổ chức họp báo. Có mặt phóng viên ở đây, Sở Tiêu Nhiên tuyên bố thẳng thừng sẽ dừng sản xuất một số mặt hàng do vốn đầu tư quá cao, muốn hạ giá chỉ có dừng sản xuất.
Cú nổ mà Sở Tiêu Nhiên tung kéo theo khủng hoảng trong nhân dân. Sở Tiêu Nhiên độc quyền khá nhiều ngành, nếu dừng sản xuất vậy nhất định sẽ thiếu một vài mặt hàng.
Người dân đổ xô đi mua tích trữ lương thực, nền kinh tế cả thành phố T xáo trộn theo. Hàng hoá ngày càng ít, không khí trong thành phố ngày càng căng thẳng, thậm chí đã diễn ra cả các vụ ẩu đả.
Nhìn thành phố T khủng hoảng mà Ninh Thư thật sự khâm phục Sở Tiêu Nhiên. Hành vi của Sở Tiêu Nhiên đang khiêu khích lãnh đạo trắng trợn. Các ông muốn điều chỉnh giá hàng của tôi, tôi sẽ cho cả thành phố T khủng hoảng.
Chẳng hay Sở Tiêu Nhiên cậy gì mà dám khiêu khích cả chính quyền?
Sở Tiêu Nhiên đang thích chết đây mà.
Thành phố T đã khủng hoảng mấy ngày, lãnh đạo không cần Sở Tiêu Nhiên ra tay mà họ đã nhập hàng theo nguồn cung khác để bù đắp hàng hoá thiếu hụt.
Sau khi nguồn hàng này đổ về, Sở Tiêu Nhiên đã không còn độc quyền được một số sản phẩm.
Ngày trước có Sở Tiêu Nhiên, lương thực thực phẩm của nơi khác khó mà đổ về thành phố T. Thành phố T gần như là sân nhà của công ty Sở Tiêu Nhiên, người dân bị buộc phải mua đồ của công ty anh ta.
Sở Tiêu Nhiên muốn xáo trộn kinh tế thành phố T, kết quả lãnh đạo đã nhập hàng từ nơi khác.
Để xem ai thắng ai.
Lãnh đạo đã ổn định lòng dân nhưng Sở Tiêu Nhiên thì không. Hiện thị trường trong thành phố ngập tràn các hàng hoá cùng loại mà còn rẻ hơn của công ty anh.
Anh đã tự tin rằng mình sẽ làm chao đảo nền kinh tế, nhưng tình hình bây giờ làm Sở Tiêu Nhiên không biết xoay sở thế nào.
Quan trọng hơn hết, vị trí ông trùm kinh tế thành phố T của anh đang bị đe đoạ. Cùng với đó, độc quyền thu về rất nhiều tiền, nhưng một số sản phẩm không còn ưu thế độc quyền nữa.
Sở Tiêu Nhiên biết mình đã mắc bẫy. Đây là âm mưu nhằm vào anh, dù anh làm gì cũng sẽ suy yếu thực lực.
Từ Văn Lãng?
Tên này cũng cứng cánh đấy!