Ninh Thư biết vị trí của mình, cô là một quân cờ dùng để xử lý Sở Tiêu Nhiên, mà Ninh Thư cũng sẵn lòng làm quân cờ này. 

Lũng đoạn nền kinh tế là việc một thương nhân như anh ta được làm à? 

Một vài việc làm của Sở Tiêu Nhiên đã chạm vào ranh giới cuối cùng của lãnh đạo. 

Ngoài việc bận rộn ở văn phòng, Ninh Thư vẫn dành thời gian về thăm ông bà Từ. Thế nhưng lần nào gặp bà Từ cũng nhắc đến việc đi xem mắt đầu tiên. 

Bà Từ thấy con trai cũng đã có tuổi, nhẩm tính đã hơn ba mươi, người ta làm bố ở tuổi này hết rồi. 

Con trai cũng được xem như có sự nghiệp thành công, có thể lấy được cô gái tốt hơn Hạ Hiểu Mạn. 

Bình thường bà Từ không nhắc đến nhưng thật ra bà vẫn rất giận Hạ Hiểu Mạn. Đặc biệt là khi nhìn thấy Ninh Thư không có bất cứ cô gái nào, ngay cả một đối tượng để ý cũng không có. Điều ấy làm bà Từ suy đoán rằng con trai bà vẫn nhớ nhung Hạ Hiểu Mạn. 

Ninh Thư toát hết mồ hôi hột, bảo cô lấy một cô gái ư, đừng đùa thế. Cô nói với bà mình đang cố gắng kiếm bạn gái, kiếm được sẽ mang về ngay và chạy mất dạng. 

Mặc dù có trả lời đối phó nhưng âu vẫn chưa là đủ so với sự nhiệt tình của bà Từ. Cứ cách vài hôm bà lại gọi Ninh Thư giới thiệu con gái nhà ai hiền lành xinh đẹp, bảo Ninh Thư về đi xem mắt. 

Ninh Thư đến chết mất thôi, chuyện ấy đợi Từ Văn Lãng về giải quyết. 

Ninh Thư vùi đầu vào công việc, chắc do lần trước Ninh Thư quá thẳng thắn nên đã lâu rồi Hạ Hiểu Mạn không qua tìm cô, không cả gọi điện thoại. 

Cô gặp Hạ Hiểu Mạn với tư cách bạn gái Sở Tiêu Nhiên trong một bữa tiệc. Hạ Hiểu Mạn không còn niềm nở với Ninh Thư, không bắt chuyện với Ninh Thư. Dù có chạm mắt nhau, Hạ Hiểu Mạn cũng lẩn tránh ngay lập tức. 

Hờ hờ, Hạ Hiểu Mạn đang dỗi đây mà. Cô ta cho rằng làm vậy sẽ khiến cô khó chịu, sẽ khiến cô nhún nhường trước. 

Con người mà, ai cũng yêu bản thân, nhân từ với bản thân, tự cho mình là đúng. 

Sở Tiêu Nhiên bạo lực lạnh với Hạ Hiểu Mạn vì cho rằng Hạ Hiểu Mạn không xa được anh ta. Hạ Hiểu Mạn nhún nhường Sở Tiêu Nhiên nhưng cô lại bạo lực lạnh với Ninh Thư. Cô ta nghĩ Ninh Thư yêu cô ta nên đến lượt Từ Văn Lãng nhún nhường cô ta. 

Ninh Thư rất ngạc nhiên đấy, đừng nói là Hạ Hiểu Mạn muốn cô xin lỗi cô ta nhé. 

Ninh Thư: →_→ 

Ninh Thư trò chuyện với mọi người, không buồn bố thí một ánh mắt cho Hạ Hiểu Mạn. Cô thích làm gì mặc cô, dù Hạ Hiểu Mạn có chết trước mặt cô, Ninh Thư cũng không mảy may xúc động. 

Sở Tiêu Nhiên nheo mắt nhìn Ninh Thư, kéo Hạ Hiểu Mạn qua nơi Ninh Thư đứng. Hạ Hiểu Mạn không muốn đi: “Em không đi.” 

Sở Tiêu Nhiên nhăn mày, bỏ qua cho việc Hạ Hiểu Mạn không nghe lời, dễ thấy vì hành động chủ động tránh né Từ Văn Lãng của cô ta đã nịnh được Sở Tiêu Nhiên, anh ta để Hạ Hiểu Mạn đợi ở đây. 

“Luật sư Từ.” Sở Tiêu Nhiên nhìn Ninh Thư: “Anh là người thăng tiến nhanh nhất mà tôi từng gặp. Ngày xưa chỉ là một luật sư nhỏ bé, nay đã thành luật sư từ thiện của Chính phủ, anh quả thật rất biết thích nghi. Xuất hiện trước công chúng là nhà từ thiện, nhưng chẳng hay bộ mặt phía sau là ai.” 

Sở Tiêu Nhiên đang nói cô phải quỳ phải lạy mới có ngày hôm nay, Ninh Thư bỏ ngoài tai lời châm biếm của Sở Tiêu Nhiên. 

“Người ta không quan tâm bộ mặt phía sau của tôi là ai. Người đến nhờ tôi bào chữa cũng không quan tâm vì tôi có thể thắng án cho họ. Người cần luật pháp giúp càng không quan tâm, vì họ không cần trả giá cao mà vẫn giành lại công bằng.” Ninh Thư thờ ơ: “Tôi làm việc mà tôi nên làm, có gì để mà hổ thẹn, lo lắng đâu?” 

Sở Tiêu Nhiên đanh con ngươi, đang định cất lời lại có tiếng ly rơi ở phía khác đã thu hút sự chú ý của mọi người. 

Sở Tiêu Nhiên và Ninh Thư ngoảnh lại, cả hai cùng thấy lễ phục trắng của Hạ Hiểu Mạn thấm đầy rượu vang đỏ. Trong khi đó, cô gái xinh đẹp quyến rũ trước mặt Hạ Hiểu Mạn đang xin lỗi Hạ Hiểu Mạn một cách qua loa. 

Ninh Thư nhìn rồi thôi, cô không có hứng quan tâm chuyện cướp tình này. 

Sở Tiêu Nhiên qua đưa Hạ Hiểu Mạn đi thay đồ. 

Cảnh vừa rồi làm Ninh Thư cảm thấy Hạ Hiểu Mạn là một kẻ to đầu mà không bằng trẻ con. Gặp chuyện sẽ luống cuống chân tay đợi hoàng tử đến cứu. Bảo sao phụ thuộc vào Sở Tiêu Nhiên, không muốn rời xa Sở Tiêu Nhiên. 

Sở Tiêu Nhiên tàn nhẫn, độc ác với cô ta, nhưng mới dịu dàng đôi chút đã khiến Hạ Hiểu Mạn hãm sâu, không thể rời khỏi. Vậy mà Hạ Hiểu Mạn vẫn kiên quyết phủ nhận tâm lý ấy bằng ảnh và phim nóng, bao biện không rời xa Sở Tiêu Nhiên được vì phim ảnh. 

Lý do thì nhiều vô kể, nhưng tóm lại Hạ Hiểu Mạn đã yêu người đàn ông cưỡng bức cô ta. 

Ninh Thư vẫn theo chân kiểm soát viên ở Sở Thuế cục đến kiểm tra sổ sách ở công ty của Sở Tiêu Nhiên. Hiện giờ công việc kiểm toán rất đều đặn, cứ khoảng hai tháng sẽ đến một lần. Bình thường cuối năm mới kiểm toán, lần chăm chỉ nhất là nửa năm một lần, mà nay đều đặn hai tháng là chuyện rất bất thường. 

Sở Tiêu Nhiên nhìn thấy Ninh Thư, anh ta lạnh mặt, nói giọng hung dữ: “Luật sư Từ cố ý nhằm vào tôi sao? Hai tháng kiểm tra một lần có để công ty của tôi kinh doanh nữa không?” 

Ninh Thư cười tít: “Không chỉ cần kiểm tra công ty của anh Sở mà cần kiểm tra tất cả công ty khác. Đây là quyết định của lãnh đạo nhằm điều tra vấn đề trốn thuế mấy năm nay.” 

Sở Tiêu Nhiên mím môi, Ninh Thư nhấp một ngụm cà phê thư ký pha cho, nhàn nhã ngồi đợi kiểm toán viên kiểm tra. 

Sở Tiêu Nhiên lạnh lùng với Ninh Thư: “Luật sư Từ kiên quyết chống đối tôi?” 

Bọn cô vẫn luôn ở phe đối địch mà? 

Ninh Thư tỉnh bơ: “Anh Sở nói gì tôi không hiểu.” 

Sở Tiêu Nhiên cười khẩy: “Có một số việc không đơn giản như bề ngoài. Anh tưởng một luật sư nhỏ bé như anh chống đối được tôi?” 

Ninh Thư bật cười. 

Sở Tiêu Nhiên nói ra câu này rõ ràng anh ta thiếu tự tin, thà nói cho cô nghe còn hơn nói cho người khác nghe. 

Có một số danh mục không rõ ràng, Ninh Thư lấy giấy tờ ra ngay. Sở Tiêu Nhiên quắc mắt nhìn Ninh Thư, rút tấm séc hỏi kiểm toán viên: “Lần này là bao nhiêu?” 

Sở Tiêu Nhiên là người có quyền ở thành phố T, mấy kiểm toán viên sợ hãi trước đôi mắt hung dữ của Sở Tiêu Nhiên. Họ run run, nếu Sở Tiêu Nhiên định truy cứu, mấy người họ không gánh được. 

Ninh Thư đỡ lời: “Gấp ba, phạt gấp ba phần tiền không rõ ràng.” 

Sở Tiêu Nhiên đanh mắt, mím chặt đôi môi mỏng. Cuối cùng xé một tấm séc điền số tiền. Nét bút máy soàn soạt trên giấy làm rách nhiều chỗ. 

Ninh Thư nhận tấm séc trong sung sướng, sau đó lại lấy giấy tờ khác ra: “Anh Sở, đây là thư phản hồi về giá cả hàng hoá. Công ty anh cần chỉnh sửa lại một số giá hàng.”