Hành động của Sở Tiêu Nhiên xuất phát từ hai lý di. Thứ nhất do giận, phải lường trước kết quả khi bắt anh ta rút kiếm, anh ta cố tình muốn kinh tế thành phố khủng hoảng. Thứ hai vì tính cách tự cao tự đại, đi đâu cũng được nịnh bợ. Bạn bảo anh ta đổi giá, anh ta nghe bạn mới là lạ.
Có điều Sở Tiêu Nhiên không lường trước việc lãnh đạo không tìm anh ta, không nhượng bộ anh ta. Sở Tiêu Nhiên chỉ biết vuốt mặt tức giận, phải chăng anh ta cũng phải dừng sản xuất những sản phẩm đã tuyên bố?
Không chỉ mất vị thế độc quyền mà còn không cả sản xuất hàng hoá đó?
Đây là đòn đả kích dành cho Sở Tiêu Nhiên.
Sở Tiêu Nhiên tiến thoái lưỡng nan, tiến thì không biết có điều gì đang đợi anh ta ở phía trước, lùi thì công ty hao hụt quá nhiều, xung quanh toàn là chó sói chuẩn bị vồ thịt.
Sở Tiêu Nhiên tức giận vì bị một con tép ủ mưu. Không, là lãnh đạo ủ mưu, đẩy một con tép ra đối đầu với anh, đánh bại anh.
Vậy thì hãy để nền kinh tế cả thành phố khủng hoảng.
Sở Tiêu Nhiên đẩy tất cả hàng tồn ra thị trường, không những thế còn giảm một nửa giá, rẻ hơn các mặt hàng mới nhập vào thành phố rất nhiều.
Tình hình bước vào cuộc chiến giảm giá thành. Sở Tiêu Nhiên giận tím người, hạ giá bằng bất cứ giá nào.
Trước tình hình này, Ninh Thư xin phép được bình luận rằng ông trời sẽ ép điên kẻ sắp bị tiêu diệt. Anh ta làm vậy hại địch mà cũng hại mình. Hơn hết anh ta đang chống đối Trung ương, chính quyền chừa cho anh ta đường sống mới lạ.
Sở Tiêu Nhiên định đẩy các mặt hàng cùng loại ra khỏi thành phố bằng cách hạ giá, nhưng chẳng bao lâu, sản phẩm mà công ty Sở Tiêu Nhiên sản xuất có chứa độc. Hàng loạt chuyên gia đã phân tích chất độc này ảnh hưởng đến tim, gan, thận, phổi của con người trên báo đài.
Người dân nghe tuyên bố của các chuyên gia, ai cũng tránh hơn tránh tà, không mua sản phẩm của Sở Tiêu Nhiên.
Ninh Thư gửi thư mời từ văn phòng luật sư cho Sở Tiêu Nhiên, yêu cầu anh ta dừng sản xuất các mặt hàng chứa độc, cùng với hạ giá tất cả các mặt trên thị trường.
Các sản phẩm đó của Sở Tiêu Nhiên mất vị trí độc quyền mà còn bị thu hồi giấy chứng nhận an toàn, mất quyền sản xuất vĩnh viễn.
Lãnh đạo có quá nhiều cách để xử lý anh ta.
Lãnh đạo gửi Sở Tiêu Nhiên thư phản hồi điều chỉnh giá cả, nếu Sở Tiêu Nhiên nghe lời điều chỉnh theo thư sẽ không có nhiều chuyện thế này. Mặc dù kiếm ít tiền hơn nhưng vẫn có lãi, tuy nhiên Sở Tiêu Nhiên không thích.
Lúc nào cũng ra vẻ muốn chống đối cả ông trời, thế thì chú em chỉ còn nước bị trấn áp như Tôn Ngộ Không thôi.
Sở Tiêu Nhiên nhận được thư mời của văn phòng luật sư, anh ta tức giận xé giấy, nhức đầu day trán. Đợt này quá nhiều việc lớn đổ vào Sở Tiêu Nhiên làm anh ta cực kỳ áp lực.
Hội đồng quản trị nghi ngờ khả năng giải quyết khủng hoảng của anh ta. Sở Tiêu Nhiên chỉ muốn đạp cho mỗi người một phát. Trước đây không cả dám đánh rắm, kiếm được tiền là cười tươi roi rói. Giờ thì có gan chỉ trích, trách mắng anh thậm tệ rồi.
Giá cổ phiếu của công ty rớt thảm hại. Ai có cổ phiếu công ty anh đều bán tháo như điên. Không quan tâm có mất giá hay không, chỉ cần cầm được tiền là được.
Thậm chí, có một số dân chứng khoán điên còn đến kiếm chuyện ở cổng công ty Sở Tiêu Nhiên.
Sở Tiêu Nhiên day vầng trán căng thẳng, ngả người ra ghế và nhắm mắt, không biết đang nghĩ gì.
Lúc Hạ Hiểu Mạn vào phòng làm việc, Sở Tiêu Nhiên với khuôn mặt mệt nhoài đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Hạ Hiểu Mạn thấy mà đau lòng, cô đặt canh hầm xuống.
Sở Tiêu Nhiên nghe thấy tiếng động, mở mắt ra thì thấy Hạ Hiểu Mạn. Hạ Hiểu Mạn mặc váy để lộ đôi chân trắng nõn. Mặt cô ta ửng hồng, mày mắt vui tươi.
“Em hầm canh cho anh, anh uống đi.” Hạ Hiểu Mạn nói rồi đổ canh ra bát cho Sở Tiêu Nhiên, đưa cho anh ta: “Anh uống đi.”
Sở Tiêu Nhiên nhận bát, hỏi Hạ Hiểu Mạn: “Em đến đây làm gì?”
Hạ Hiểu Mạn mỉm cười, đặt tay lên bụng và hít sâu. Đang định nói mà Sở Tiêu Nhiên uống thử một ngụm, anh ta đập bát xuống bàn làm bắn cả canh ra ngoài.
Hạ Hiểu Mạn ngạc nhiên, Sở Tiêu Nhiên mất dần kiên nhẫn, tức tối ra giọng: “Canh gì mà thịt sống thế này! Em đến công ty làm gì. Không có việc gì cứ ở trong biệt thự thôi, đi linh tinh làm gì, em không thấy anh đang bận à?”
Sở Tiêu Nhiên đang rất bực, bất cứ chuyện gì cũng có thể trở thành lý do để anh ta nổi cáu. Sở Tiêu Nhiên không phải kiểu người sẽ kìm nén cảm xúc vì ai. Dù người ấy có là Hạ Hiểu Mạn, Sở Tiêu Nhiên cũng sẽ không kiềm chế.
Hạ Hiểu Mạn tái mặt, cô đến để báo tin vui cô đã mang thai cho Sở Tiêu Nhiên. Mặc dù Hạ Hiểu Mạn không chú ý nhiều chuyện công ty, nhưng vẫn biết dạo này công ty có một số vấn đề, Hạ Hiểu Mạn biết nỗi lo của Sở Tiêu Nhiên.
Sinh non ba năm trước làm Hạ Hiểu Mạn rất quan tâm cơ thể. Kinh nguyệt của cô chậm nửa tháng, cô tự kiểm tra và đã mang thai. Hạ Hiểu Mạn sợ không chính xác nên còn đến bệnh viện kiểm tra và đã chắc chắn mang thai. Hạ Hiểu Mạn vừa mừng vừa lo, cô muốn cho Sở Tiêu Nhiên một tin vui vào thời điểm này, nhưng cũng không chắc Sở Tiêu Nhiên có thích đứa con này không.
Bây giờ, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Sở Tiêu Nhiên, cô bỗng rùng mình, bưng vội bát lên hỏi: “Thịt sống ư?”
Hạ Hiểu Mạn uống thử, dạ dày cuộn trào, cô bịt miệng suýt thì nôn.
Sở Tiêu Nhiên thấy vậy lại càng khó chịu: “Thứ em uống buồn nôn còn mang đến cho anh. Công ty nhiều việc, em về đi, đừng ở đây nữa.”
“Nhưng mà Sở Tiêu Nhiên à, em có chuyện nói với anh.” Hạ Hiểu Mạn nói vội, mới đó còn vui vẻ mà giờ đã tái mét mặt.
“Anh đang bận, có gì để sau nói, ra ngoài.” Sở Tiêu Nhiên như con sư tử bị nhốt trong lồng, bị kiểm soát chuyển động nhưng không thoát được cái lồng này.
Hạ Hiểu Mạn hoảng sợ trước cảm xúc của Sở Tiêu Nhiên. Cô loạng choạng, tối tắm mặt mũi, càng nặng lòng hơn.
Sở Tiêu Nhiên còn chẳng cho cô cơ hội mở lời, khuôn mặt của anh đã cho thấy anh không chào đón đứa con này.
Đây là con của bọn cô mà.
Hạ Hiểu Mạn hoang mang và xót xa, cô ôm bụng, nhìn Sở Tiêu Nhiên trong tổn thương sâu sắc.
Sở Tiêu Nhiên đã cáu sẵn, Hạ Hiểu Mạn lại nhìn anh ta bằng khuôn mặt khổ sở làm Sở Tiêu Nhiên đâm ghét, anh ta nhẫn nhịn cơn giận, nói: “Anh bảo em về đi, em còn dông dài gì nữa. Công ty là chỗ để em đến à? Đừng thách thức sự nhẫn nại của anh, Hạ Hiểu Mạn.”