Editor: Nha Đam
Vì vậy, Ninh Thần bị từ chối cũng không từ bỏ.
Bên cạnh đó, Thừa tướng luôn từ chối sự sủng ái của Bệ hạ.
Sau đó, thật bất ngờ, hắn nhận được lời mời từ Đại hoàng nữ của Hi quốc.
Khi biết Nữ Vương sẽ đích thân đến dự lễ đăng cơ, Ninh Thần đã chủ động hỏi ý kiến của Mẫu thượng đại nhân, để bà sắp xếp cho hắn lên đường cùng Bệ hạ.
Hắn cũng đã đạt được mong ước của mình.
Tuy nhiên, khi xe ngựa đến khách đ,iếm, tận mắt nhìn thấy Thừa tướng bế Nữ Vương xuống xe, Ninh Thần hoảng sợ.
Thừa tướng chấp nhận tâm ý của Nữ vương
Hắn cũng... Có thêm một đối thủ.
Dọc theo đường đi, Nữ vương hầu như không để ý tới hắn, ánh mắt đều đổ dồn vào Thừa tướng.
Cho dù không biết lúc trước tại sao cô chiến tranh lạnh với Thừa tướng, vẫn là không để ý tới hắn.
Sau đó, hai người trở nên thân thiết hơn.
Còn hắn thì... như người thừa.
Khi hắn ở trong Cung điện Hi quốc, Tân đế của Hi quốc đã nói chuyện một mình với hắn, muốn giữ hắn ở lại Hi quốc, hứa cho hắn vị trí quý hầu.
Tân đế mới đăng cơ không lâu, hậu cung vẫn chưa có ai.
Nếu được phong là quý hầu, sau này được Nữ Đế sủng ái, sẽ có cơ hội rất lớn để có được vị trí Phượng Quân.
Ninh Thần nghĩ, nếu Mẫu thượng đại nhân biết chuyện, nhất định sẽ để hắn ở lại Hi quốc.
So với lời tuyên bố của Bệ hạ rằng cô không có ý định nạp hầu quân, thì việc chọn ở lại Hi quốc và được phong làm quý hầu là lựa chọn tốt nhất.
Thế nhưng, hắn đã từ chối.
Nữ Đế của Hi quốc phong lưu đa tính, hắn có thể nhìn thấy điều đó.
Đối phương khác hẳn bệ hạ của hắn.
Hắn chỉ muốn làm việc cố gắng hơn để có thể phục vụ bên người Nữ vương bệ hạ, ngay cả khi hắn chỉ có thể làm một hầu quân.
...
Sau khi trời dần trở tối, trước tiên cả đoàn tìm một khách đi,ếm để dừng chân.
Ninh Thần xuống xe sớm, nhìn chằm chằm xe ngựa của Bệ hạ ở phía sau.
Là Thừa tướng ôm Bệ hạ đi xuống xe ngựa.
Thừa tướng mặc áo bạch y, ôm Bệ hạ đi qua Ninh Thần.
Ninh Thần quay đầu lại, nhìn chằm chằm bóng dáng tuyết trắng, hạ quyết tâm nói: "Thừa tướng đại nhân."
Thiếu niên trước mặt dừng lại, ôm nữ vương vào lòng, chậm rãi quay đầu nhìn Ninh Thần.
Ninh Trăn cụp mắt xuống, chậm rãi nói: "Ta... Có thể nói chuyện một mình với Bệ hạ được không?"
Nghe vậy, Phong Thiển thò đầu ra khỏi vòng tay của Khuynh Dạ, nhìn thiếu niên đang trầm mặc trước mặt.
Cô thắc mắc: "Ngươi muốn nói chuyện một mình với ta?"
Phong Thiển vừa nói xong, đầu lại bị Khuynh Dạ đè vào vòng tay hắn.
Vị Thừa tướng mặc bạch y không quan tâm, trực tiếp cúi đầu, môi mỏng áp lên vành tai cô, giọng điệu bá đạo: "Nàng không được phép nhìn hắn."
Ninh Thần không khỏi sững sờ khi nhìn thấy hình ảnh này, sau đó khẽ "Ừm" một tiếng.
Hệ thống: "Ký chủ, đây là hoa đào do cô khiêu khích, cô phải tự mình giải quyết."
Phong Thiển chớp mắt.
Người này thích cô sao?
Phong Thiển đưa tay lên ôm cổ Khuynh Dạ, khiến đối phương đối diện nhìn mình.
"Chờ ta một chút được không?"
Khuynh Dạ mím môi, trong đôi mắt đen xoẹt qua một chút cáu kỉnh, hắn thì thào nói: "Ta sẽ ghen, nàng..."
Phong Thiển giải thích: "Chỉ là nói chuyện với hắn vài câu, sớm thôi, sẽ không làm gì khác."
Người nào đó ánh mắt mờ mịt: "Chả nhẽ nàng còn muốn làm gì nữa sao?"
Phong Thiển: "..."
Cô lắc đầu với vẻ mặt nghiêm túc.
"Tuyệt đối không có."
Khuynh Dạ nhìn chằm chằm Nữ Vương trong vòng tay của mình, giọng điệu có chút kiêu ngạo, "Nàng có thể nói chuyện một mình với hắn, nhưng tối nay nàng phải bù đắp cho ta."
Hắn vừa dứt lời, Phong Thiển lại cảm thấy thắt lưng đau nhức.
Cô mệt mỏi.
"Được, tùy chàng."
Phong Thiển tự nghĩ, bây giờ phải nhường nhịn mảnh nhỏ, về sau phải lại nó từ Mộ Diễn điện hạ mới được.