Editor: Nha Đam
"Vậy thì... Nàng không được phép đi xa, cũng không được ra khỏi tầm mắt của ta."
Khuynh Dạ mặt không thay đổi, giọng điệu nhàn nhạt cũng có chút ghen tị.
Phong Thiển chớp mắt, gật đầu.
"Được."
Được rồi, phải cưng chiều mảnh nhỏ.
Khuynh Dạ đặt nữ vương xuống.
May mắn thay, sau khi nghỉ ngơi một thời gian dài, cơn đau nhức trên cơ thể cô cũng đã dịu đi rất nhiều.
"Ngươi đi cùng trẫm."
Phong Thiển nói với thiếu niên đang cúi đầu trước mặt mình.
Ninh Thần gật đầu, nhấc gót đi theo Nữ vương.
Hai người đi đến dưới gốc cây hòe.
Khuynh Dạ đứng đó, chăm chú nhìn đằng xa.
Có lẽ... Nhược điểm duy nhất chính à không thể nghe thấy đối phương đang nói gì.
Phong Thiển đi dưới gốc cây hòe, lặng lẽ giữ một khoảng cách an toàn với Ninh Thần, rồi hỏi: "Ngươi muốn nói chuyện gì với trẫm?"
Ninh Thần khẽ cắn m.ôi dưới, từ từ ngước mắt lên.
Đôi mắt đen giống như chứa đầy nước mùa thu.
Hắn hé môi nói: "Bệ hạ... Ngài đổi ý để Ninh Thần vào cung chứ?"
Phong Thiển sững sờ một lúc, sau đó thành thật lắc đầu.
"Sẽ không."
Trực tiếp từ chối.
Bởi vì không muốn để lại hy vọng cho đối phương, cô chỉ cần mảnh nhỏ mà thôi.
Phong Thiển cũng rất ngạc nhiên, người ở thế giới này lại thích mình như vậy.
Nghe được câu trả lời vô tình của Nữ vương, Ninh Thần không khỏi véo lòng bàn tay, môi tái nhợt.
Một lúc lâu sau, hắn trầm giọng hỏi: "Vậy sau này bệ hạ có nạp hầu quân không?"
Nếu như sẽ nạp, không cầu Hoàng thượng thích, chỉ cần được vào cung là tốt rồi.
Ngay cả khi chỉ có thể hầu hạ được một lần.
Đối với câu hỏi này, Phong Thiển đáp lại hắn: "Ta từng nói rằng ta không có ý định nạp hầu quân, quá khứ, hiện tại và tương lai cũng như vậy."
Điều đó có nghĩa là...
"Trong hậu cung của ta, sẽ chỉ có một mình Thừa tướng mà thôi."
Giọng điệu và vẻ mặt của cô rất nghiêm túc.
Giống như một lời hứa.
Những lời như vậy hoàn toàn khiến Ninh Thần sững sờ, hồi lâu sau mới bình tĩnh được.
Chỉ có... một mình Thừa tướng?
Hắn biết rằng Hoàng thượng thích Thừa tướng.
Nhưng hắn không bao giờ nghĩ rằng, với tư cách là Nữ Vương của Phong Nguyên Vương quốc, Hoàng thượng sẽ đích thân hứa rằng hậu cung của cô chỉ có Thừa tướng.
Thê chủ chỉ cưới một người.
Một đời một kiếp một đôi người này tất cả nam nhân trong hoàng thành đều chưa từng dám hi vọng xa vời.
Quy tắc của thế giới này là như vậy.
Họ cũng không hi vọng xa vời, Nữ Đế của một nước sẽ cho mình một lời hứa trọn đời.
Điều này không thực tế.
Nhưng... Vào lúc này, Bệ hạ đã nói những lời như vậy từ chính miệng nàng.
Phong Thiển nhìn thấy vẻ mặt trống rỗng của Ninh tiểu công tử ở đối diện, không khỏi nói thêm: "Xin lỗi, ta đã phụ tâm ý của ngươi. Chỉ là trong hậu cung của ta chỉ có Thừa tướng, vĩnh viễn chỉ có hắn mà thôi."
Nữ vương nhấn mạnh như vậy, Ninh Thần không thể không chấp nhận sự thật này.
Hắn rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Ninh Thần hiểu được."
Phong Thiển lại nhìn thiếu niên trước mặt, khẽ thở dài.
"Vậy trẫm về trước." Phong Thiển nói
Sau khi đối phương thì thào một tiếng "Ừm", Phong Thiển đi về phía Khuynh Dạ.
Thừa tướng vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt rơi vào trên người Nữ vương.
Tiến lại gần một bước, lấy tay quấn quanh eo cô.
Một lúc lâu sau, hắn thản nhiên nói: "Nàng vừa rồi nói gì với hắn?"
Phong Thiển chớp mắt, nghiêng đầu nhìn về phía mảnh nhỏ đang đứng bên cạnh mình.
Hắn vẫn còn ghen.
Phong Thiển cong mắt nói: "Hắn hỏi ta có thể nạp hắn vào hậu cung không."
Giọng nói vừa dứt, đôi mắt thiếu niên bên cạnh hơi híp lại, bàn tay ôm cô khẽ siết chặt.
Giọng điệu cũng có chút bực bội: "Vậy nàng trả lời hắn như thế nào?"