Editor: Nha Đam

Khuynh Dạ bế cô vào xe ngựa.

Phong Thiển ôm chặt cổ thiếu niên, nghiêm túc nói: "Chàng phải ôm chặt ta, không cho phép buông ra."

Vẫn là nằm ở trong ngực thoải mái nhất.

Khuynh Dạ cười nhẹ, từ từ ngồi xuống, ôm chặt cô vào lòng.

"Được rồi, ta sẽ ôm chặt nàng."

Phong Thiển ngước mắt, nhìn chằm chằm đối phương rồi chớp chớp mắt.

Sau khi xác nhận đối phương không nói dối, mới vùi đầu vào vòng tay thiếu niên, đặt tay xuống, ôm lấy eo hắn.

Khuynh Dạ cũng không quấy nhiễu cô nữa, chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng.

Đôi mắt đen nhánh dần dịu đi.

Giờ phút này ôm lấy cô, giống như... có được cả thế giới.

Thê chủ...

Thiếu niên mím môi, hơi cúi đầu, áp cằm vào đầu cô.

Từ từ nhắm mắt lại.

Dù thời gian có dừng lại ở giờ phút này hắn cũng không hối hận.

...

Ở một bên khác.

Ninh Thần lên xe ngựa, vẻ mặt vẫn còn xuất thần.

Từ khi còn nhỏ, hắn đã được ca tụng về vẻ đẹp của mình, hắn ở trong hoàng thành chính là niềm ghen tị của những thiếu gia khác.

Mẫu thượng đại nhân cũng rất quý mến hắn và đối xử rất tốt với hắn.

Sau đó, mẫu thượng đại nhân tự mình gọi hắn vào thư phòng, nói cho hắn rằng sau này muốn đưa hắn vào cung.

Nữ Vương là thê chủ tương lai của hắn.

Hắn cũng biết một điều rằng tất cả nam nhân trong hoàng thành đều mơ ước danh phận – phượng quân.

Kể từ đó, cuộc sống của hắn luôn theo đuổi vị trí hão huyền này.

Một nam nhân trước khi xuất giá không được tự ý bước ra khỏi khuê các.

Vì vậy, hắn chưa từng nhìn thấy Nữ Vương.

Chỉ biết... Nữ Vương chính là thê chủ tương lai của hắn.

Cho đến, ngày yến hội đó.

Mẫu thượng giải thích cho hắn rằng hắn nên chủ động thể hiện bản thân để nhận được sự chú ý của Bệ hạ.

Đưa ra thỉnh cầu vào cung điện.

Sau đó, hắn gặp Nữ vương trong truyền thuyết.

Hắn từng nghe nhiều người nói rằng bệ hạ rất thích mỹ nhân, thậm chí còn rất hâm mộ Thừa tướng.

Bởi vì những tin đồn này, hắn không có nhiều ảo tưởng về vị nữ vương này.

Khi tận mắt nhìn thấy Nữ Vương, Ninh Thần không khỏi kinh ngạc.

Nữ vương bệ hạ có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, mặc hồng y, không trang điểm, xinh đẹp đến động lòng người.

Lông mày của Nữ vương không hề thù địch, cũng không lãnh đạm khi tiếp cận người lạ, không có khí chất lãng tử của những quý phi nương nương, ngược lại mang đến cho người ta một sự dịu dàng và mềm mại.

Đôi mắt tỏng veo như những vì sao đẹp nhất trên bầu trời đêm.

Nữ vương chưa từng bày ra khí chất của một nữ vương, cho người ta cảm giác rất thân thiện.

Ninh Thần cảm thấy Nữ Vương khác với những nữ nhân khác trong kinh thành.

Những nữ nhân đó phong lưu đa tình, khi nhìn thấy hắn, trong mắt họ chỉ có sự tham lam.

Khiến người ta khó chịu.

Hắn không thích cảm giác đó.

Những nữ nhân đó, hắn cũng phần nào hiểu được.

Chính phu thì cô đơn trong phòng, đủ loại thê thiếp hầu quân cứ thế không ngừng vào phủ.

Phong lưu đa tình là sự tàn nhẫn nhất.

Còn Nữ Đế thì sao?

Nữ Vương có hậu cung, đủ loại mỹ nam sẽ liên tục được cử vào cung.

Những bức tường cao của thâm cung sẽ hủy hoại thanh xuân của vô số nam nhân.

Trước khi đến yến hoa, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý.

Thế giới này là như vậy, làm gì có ai một đời một kiếp một đôi người?

Quý nữ còn không làm được, Nữ Vương sao có thể làm được.

Vì vậy, hắn vốn vô tình, cũng chỉ muốn leo lên vị trí của Phượng Quân, hoặc là kiếp này không hối hận, báo đáp công lao sinh thành của mẫu thân.

Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ động tâm.

Khi lần đầu tiên nhìn thấy Nữ Vương, hắn không khỏi đỏ mặt.

Trái tim bất tri bất giác trao cho đối phương.

Hắn nghĩ rằng sau khi biểu diễn xong, đối phương sẽ đồng ý đưa mình vào cung.

Tuy nhiên, lại bị từ chối.

Nữ vương hỏi ý kiến ​​của Thừa tướng ngay trước mặt mọi người.

Lúc đó Ninh Thần mới biết Nữ Vương thích Thừa tướng.

Thậm chí có thể tạm thời từ bỏ kế hoạch mở hậu cung vì Thừa tướng.

Đúng vậy, chỉ là tạm thời mà thôi.

Rốt cuộc không có Nữ Vương nào không thích nạp thêm người vào hậu cung.

__________