Mặt của Nam Tiểu Lục tái nhợt, ánh mắt thống khổ, tức giận công tâm đến mức ngất đi.

Hệ thống cảm thấy âm thanh kia giống như tên nam nhân này đang ăn đường vậy.

Nam Nhiễm đứng dậy.

Tầm mắt thoáng đảo qua những người ở đây.

Còn bốn người tỉnh táo, tất cả đều đang liều mạng bò ra ngoài.

Đáng tiếc, chân đã gãy.

Bò cũng không bò được bao xa.

Tiếng thét chói tai xen lẫn tiếng kêu ầm ĩ.

"Cứu mạng! Cứu mạng!"

Một lần lại một lần vang vọng trong con hẻm nhỏ.

Tinh Chỉ chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn này.

Trong lòng có chút gì đó không đành lòng.

Vừa nhìn thấy Nam Nhiễm cầm thanh chủy thủ đầy máu kia đứng lên.

Liền không nhịn được mở miệng.

"Tiểu thư..."

Tinh Chỉ muốn nói lại thôi.

Nam Nhiễm nâng mí mắt lên, nhìn nàng.

Tuy Tinh Chỉ là yêu thú nhưng so với nhân loại, tấm tính nàng lương thiện hơn rất nhiều.

Ở trên người nàng không hề có sự khát máu chém gϊếŧ của động vật.

Nam Nhiễm thưởng thức thanh chủy thủ trong tay.

"Cảm thấy ta quá tàn nhẫn?"

[Tách]

[Tách]

Máu dính trên chủy thủ nhỏ giọt rơi trên mặt đất.

Tinh Chỉ không nói chuyện.

Nam Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, ánh dương chói mắt làm đôi mắt cô hơi híp lại.

"Kim Đan bị hủy, thiên tài trăm năm khó gặp từ đây ngã xuống. Về sau, thân thể của ta suy yếu, so với người thường thậm chí còn không bằng. Hủy hoại cả đời ta, biến ta thành một phế nhân nửa sống nửa chết. Ngươi cảm thấy ta chỉ nên thuyết giáo hắn ta vài câu, không nên đào Kim Đan?"

Nghe vậy, Tinh Chỉ lắc đầu.

"Không... không, tiểu thư, Tinh Chỉ không có ý này."

Chỉ là nàng chưa bao giờ gặp qua trường hợp nào máu tanh như thế này.

Nam Nhiễm thờ ơ, nói tiếp: "Chẳng qua chỉ khiến hắn ta trả giá đại giới mà thôi."

Cô thật đúng là người tốt, chỉ khiến hắn ta ăn một chút khổ.

Vẫn giữ mạng của hắn ta lại để hắn ta tiếp tục sống.

Một khi đã phạm sai thì đều phải chịu phạt, đây là lẽ đương nhiên.

Nam Nhiễm ném thanh chủy thủ kia xuống đất.

Đào Kim Đan thôi mà.

Mệt mỏi quá.

Nam Nhiễm mở miệng: "Còn những kẻ khác, cắt đứt gân tay gân chân."

Lúc này, Tinh Chỉ không hề do dự.

Cầm lấy thanh chủy thủ trên mặt đất.

Từ từ ra tay.

Ba đầu, tay nàng còn hơi run.

Nhưng khi nàng nghe được giọng nói đầy căm hận của một nữ tử trong số đó.

"Các ngươi sẽ không được chết tử tế! Ta phải kêu phụ thân ngũ mã phanh thây(*) các ngươi, băm thành nhân thịt cho chó ăn!"

Tinh Chỉ liền dừng tay lại.

Tầm mắt dời lên người nữ tử kia.

Một chút ý định hối cải nàng ta cũng không có.

Thậm chí còn điên cuồng hơn.

Tinh Chỉ bỗng nhiên hiểu ra tại sao tiểu thư lại ra tay tàn nhẫn như vậy.

Nàng lẩm bẩm một câu: "Làm sai thì phải trả giá lớn."

Nghĩ thế.

Nàng lại xuống tay, nhưng lần này cũng không còn do dự run rẩy như trước.

Ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, giơ tay chém xuống.

Trong chốc lát.

Những người trong ngõ nhỏ toàn bộ đều ngất xỉu, máu chảy đầy đất.

Xử lý xong xuôi, Tinh Chỉ quỳ gối xuống đất.

Dập đầu ba cái với Nam Nhiễm.

"Đa tạ tiểu thư đã chỉ điểm."

Tiểu Hắc Long: [đinh... chúc mừng... ký chủ... đã... hoàn thành xong một việc tốt. Hướng dẫn... người thiện lương... đến mức mù quáng... học được... thế nào mới là sự... thiện... lương chân chính. Thay đổi kết cục... cuối cùng... bị người trong thôn... phân thay... chết thảm của Tinh Chỉ. Ký chủ... là ngọn đèn soi sáng... phân biệt... đúng... sai... danh sư... xuất... cao đồ...]

Càng về sau, giọng của hệ thống càng nhỏ dần.

Hình như thành ngữ này dùng sai rồi.

Hệ thống bị nói lắp quá dọa người.

Nghe hết câu, Nam Nhiễm ngoáy ngoáy lỗ tai.

"Đầu lưỡi bị rút rồi?"

Bị ký chủ nhắc nhở.

Hệ thống lập tức khóc thút tha thút thít.

Nó cũng không muốn nói lắp.

Đều do ký chủ không khống chế được sự dụ hoặc của dạ minh châu.

Ôm dạ minh châu.

Nó mới trở thành một hệ thống nói lắp.

...

(*) Ngũ mã phanh thây: Là một hình phạt tử hình thời phong kiến được biến thể từ hình phạt tứ mã phanh thây, tứ chi và đầu của phạm nhân bị cột vào năm sợi dây nối vào năm con ngựa  Khi hành hình, các nài ngựa sẽ thúc ngựa phi ra năm hướng,  đến khi thân thể của phạm nhân bị xé thành nhiều mảnh. Phạm nhân sau đó bị bỏ mặc cho máu chảy đến chết.