Châm chọc nói.

"Không ngờ loại thuốc kia lại có tác dụng mạnh đến thế. Chỉ cho ngươi uống một chén mà lại có thể dễ dàng hủy Kim Đan của ngươi."

Tiếng nói của hắn ta vừa dứt.

"Ha ha ha ha."

Một tràng tiếng cười lại vang lên.

Nam gia là một đại gia tộc.

Từ nhỏ đến lớn, tất cả đều đã quen sống trong nhung lụa.

Thị phi thiện ác gì gì đó, bọn họ đều không quan tâm.

Một nữ tử trong đó đánh nhẹ Nam Tiểu Lục một cái.

Ý bảo hắn ta không nên nói ra chuyện này.

Nhưng Nam Tiểu Lục không hề để ý.

"Hiện giờ phụ thân ta là gia chủ. Trong cái nhà này, ta chính là lớn nhất. Chỉ là việc hủy Kim Đan, cũng không phải muốn mạng của nàng. Về sau, cứ coi như Nam gia nuôi thêm một con chó đi."

Nam Tiểu Lục càng nói càng kiêu căng ngạo mạn.

Hắn ta và Nam Lăng là cùng một mẹ sinh ra.

Tính ra hắn ta cũng được xem là trưởng tử.

Từ sau khi trở thành trưởng tử, mọi người chung quanh đều nịnh nọt hắn ta.

Vì thế hắn ta mới hành sự càng ngày càng không biết nặng nhẹ.

Dù tất cả mọi người ở đây đều biết chuyện Nam Tiểu Lục hạ độc hủy Kim Đan của nguyên thân.

Nhưng bọn họ không hề ngăn cản, ngược lại còn ngồi ở đó xem kịch.

Nguyên thân là thiên tài tu luyện của Nam gia.

Kẻ nào cũng đang chờ tới ngày nguyên thân bị rơi đài.

Nghĩ tới đây, đôi môi đỏ của Nam Nhiễm kéo cong.

Biếng nhác.

Mới sáng sớm, vừa ra cửa, không ngờ lại gặp chuyện này.

Cô chậm rãi mở miệng.

"Tinh Chỉ."

Tinh Chỉ lập tức tiến lên.

"Có thuộc hạ."

Nàng ấy nghe được những lời này cũng cảm thấy cực kỳ tức giận.

Không ngờ những kẻ này lại có thể đối xử tàn nhẫn với tiểu thư như vậy.

Quan trọng hơn bọn họ còn đều là thân thích một nhà!

Nam Nhiễm rũ mắt.

"Đánh gãy chân của bọn họ. Một kẻ cũng không được bỏ qua!"

Tinh Chỉ vừa nghe, chớp mắt hơi do dự.

Nhưng suy nghĩ một lát, xác thật phải giáo huấn bọn họ một lần.

Đánh gãy chân, về sau vẫn còn có thể nối lại.

Sự đau đớn này sẽ khiến cho bọn họ phải nhớ kỹ.

Tinh Chỉ gật đầu: "Vâng!"

Năm người này tuy đều có tu vi.

Nhưng ở trước mặt Tinh Chỉ, căn bản chỉ như mèo cào.

Tinh Chỉ cầm một cây trường côn trong tay.

[Phanh!]

[Phanh!]

[Phanh!]

Vài tiếng hạ xuống.

Năm người đều la lớn, đau đớn ngã xuống đất.

Nam Nhiễm lắc lắc cổ vài cái.

Cô đi đến trước mặt Nam Tiểu Lục.

Khom lưng, rút chủy thủ bên hống hắn ta ra.

Thanh chủy thủ này có bề ngoài rất đẹp.

Mặt trên được khảm đá quý.

Hoa văn sinh động y như thật.

Nam Nhiễm vừa rút chủy thủ ra.

Lưỡi chủy thủ đã phản chiếu lên sườn mặt của cô.

Giây tiếp theo, cô nhấc chân dẫm lên ngực Nam Tiểu Lục.

Nam Tiểu Lục hoảng sợ.

"Ngươi... ngươi... ngươi muốn làm gì?"

Nam Nhiễm chớp chớp mắt nhìn hắn ta.

Nốt lệ chi nơi đuôi mắt theo cử động của cô càng thêm mị hoặc.

"Đào Kim Đan."

Giọng nói chậm rãi.

Nhưng động tác lại vô cùng dứt khoát.

Một đao đâm thẳng vào bụng của Nam Tiểu Lục.

"..."

Tiếng kêu thê thảm vang vọng, làm đàn chim kinh hoàng bay tán loạn.

Máu bắn lên mặt người bên cạnh.

Nàng ta bị dọa đến hôn mê bất tỉnh.

Trái lại Nam Nhiễm nhìn qua lại rất nhàn nhã.

Dao nhỏ trong tay cô không ngừng đâm vào bụng Nam Tiểu Lục.

Một nhát lại một nhát.

Máu chảy đầy đất.

Cảnh tượng kinh dị đến mức mấy kẻ còn tỉnh táo đang quỳ trên đất phải bò nhanh ra ngoài.

Vừa bò vừa kêu cứu mạng.

Cuối cùng.

Kim Đan bị Nam Nhiễm hung ác đào ra.

Đó là một hạt châu nhỏ màu vàng.

Vừa mới bị đào ra, ánh sáng quanh hạt châu liền ảm đạm, rồi từ từ tắt hẳn.

Nam Nhiễm cầm hạt châu dính đầy máu trong tay.

Nhìn trái nhìn phải một lát.

Sau đó, cô bẻ miệng của Nam Tiểu Lục ra.

Nhét hạt châu vào miệng hắn ta.

Sắc mặt hắn ta tái nhợt, vẻ mặt hoảng sợ.

Nhưng Nam Nhiễm vẫn tiếp tục bóp cằm, bắt hắn ta khép miệng lại.

[Răng rắc!]

Tiếng Kim Đan bị nứt phát ra từ trong miệng hắn ta.

Nam Nhiễm nắm chặt cằm hắn ta.

"Thích Kim Đan đến vậy thì ta để cho ngươi tự ăn Kim Đan của mình. Có thấy vui không?"