Sau khi thu thập xong hết tất cả.

Nam Nhiễm cầm một chiếc khăn tay màu trắng lau sạch vết máu dính trên các ngón tay.

Còn tiện tay quăng luôn chiếc khăn tay kia đi.

Nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu: "Đi thôi."

Trong hẻm nhỏ, từ đầu đến cuối không hề có ai đi ngang qua.

Có lẽ cũng có một vài người nhìn thấy nhưng lại sợ hãi đến mức nhũn chân, vội vàng bỏ chạy.

Sợ bị liên lụy.

Lúc này.

Trong thư phòng Đường gia.

Đường Khô ngồi trên ghế gỗ tơ vàng.

Cả phòng im ắng.

Tần Nhất hai tay ôm quyền.

Đầu tiên là nhìn thử sắc mặt của Đường Khô, sau đó mới từ từ nói: "Gia chủ, Nam gia tìm cho hai vị đích nửa mỗi người một cửa hôn sự. Theo những gì bọn họ truyền ra. Đích nữ Nam Nhiễm sẽ gả cho công tử thế gia, Phạm Khôn. Mà đích nữ Nam Lăng... lại gả cho gia chủ Đường gia. Nghe nói tin tức này vừa truyền ra, người đến Nam gia bái phỏng gần như đạp vỡ cửa."

Nói xong, Tần Nhất cũng không dám nhiều lời thêm.

Lão cáo già Nam gia kia.

Thế nhưng lại dám dùng tiểu xảo để gả nữ nhi.

Nữ nhi nhà bọn họ không thể gả đi sao?

Mà còn đặc biệt dùng thân phận gia chủ Nam gia để đùa nghịch.

Đúng là một kẻ không lên được mặt bàn.

Mặt Đường Khô không có biểu tình, thật lâu sau cũng không nói chuyện.

Tần Nhất đứng ở bên cạnh chờ.

Qua hồi lâu, Đường Khô đột ngột nói một câu: "Nữ nhân kia, rốt cuộc có ý gì?"

Giọng nói từ trước đến nay luôn lạnh nhạt, bây giờ lại mang theo chút gì đó tức giận.

Tần Nhất cứ nghĩ rằng gia chủ nhất định sẽ trách tội tên gia chủ Nam gia kia.

Nhưng sao lời này giống như có ý... nữ nhân nào đó phạm lỗi vậy?

Con ngươi đen nhánh của Đường Khô hiện lên sự tức giận.

Nữ nhân kia, rõ ràng lúc hắn đến còn ôm hắn.

Bộ dáng vô cùng thích hắn, không muốn rời xa hắn.

Nháy mắt đã đi du hồ với tên Phạm Khôn kia.

Rốt cuộc là có ý gì?

Muốn hắn làʍ ŧìиɦ nhân?

Một mặt thì thích hắn đến không thể nhịn được, mặt khác lại muốn cấu kết làm bậy với kẻ khác.

Thật sự là chưa từng gặp qua nữ nhân nào sớm ba chiều bốn như vậy!

Đường Khô dùng sức bóp mạnh ly trà trong tay.

Nửa ngày sau, liền nghe được tiếng răng rắc vang lên.

Chung trà vỡ vụn.

Nước trà bắn tung tóe khắp bàn.

Không biết là do hắn quá tức giận hay thế nào.

Mà con ngươi bên phải của hắn dần dần biến thành màu đỏ như máu.

Tần Nhất sửng sốt, mở miệng: "Gia chủ!"

Giọng nói có chút bất ổn.

Đường Khô nghe được thanh âm của Tần Nhất, tựa hồ ý thức được chuyện gì đó.

Rũ mắt, lông mi dài run nhẹ, che khuất đôi mắt đỏ như máu.

Sắc mặt hắn lại khôi phục bộ dáng vô biểu tình như trước.

Khuôn mặt như tượng tỏa ra hơi thở lạnh lẽo.

Đường Khô ngồi rất lâu.

Thư phòng từ lúc đó bắt đầu lâm vào an tĩnh.

Vậy còn Nam Nhiễm cấu kết làm bậy trong miệng Đường gia chủ của chúng ta thì sao?

Lúc này, cô đang ngồi ăn trong một tửu lầu bên cạnh ven hồ.

Từ cửa sổ nhìn xuống là một con sông bảo vệ thành.

Liễu rũ, ảnh ngược, nước trong, cảnh sắc hợp lòng người, đẹp không sao tả xiết.

Bên ngoài phòng bao, cửa phòng đóng chặt, Tinh Chỉ một thân hắc y đứng ở trước cửa.

Mùi thơm của thức ăn theo khe cửa nhẹ nhàng bay ra.

Nhìn lại trong phòng, Nam Nhiễm một thân bạch y, đang ngồi dựa lưng vào chiếc ghế ở bên trong.

Đôi đũa còn kẹp một cây rau cần, bỏ vào trong miệng.

Từ sau khi đồ ăn được mang ra, miệng nhỏ của cô chưa từng dừng lại.

[Răng rắc!]

[Răng rắc!]

Thanh âm thanh thúy vang lên liên tục.

Ngồi bên cạnh Nam Nhiễm còn có một nam tử.

Tay cầm quạt xếp, mặc một thân thanh y(*), đầu đội ngọc quan, bên hông đeo ngọc bội làm từ chất liệu tốt nhất.

Nam tử khẽ cười, trên người mang theo khí chất thư sinh văn nhã.

Ánh mắt vẫn luôn như vô tình đảo quanh người Nam Nhiễm từ trên xuống dưới một lượt.

Người này chính là vị hôn phu mà gia chủ Nam gia tìm cho Nam Nhiễm, Phạm Khôn.

...

(*) Thanh y (青衣): Thanh là màu xanh; y là y phục. Thanh y là chỉ y phục màu xanh. Thật ra người xưa hay dùng thanh y để chỉ quần áo của những vị quan bậc thấp hoặc những người hèn kém như tì nữ, con hầu.