"Vị trí gia chủ của cái nhà này thuộc về Đường Kha. Không phải ngươi! Ngươi chỉ tạm thời thay nó bảo quản thôi!"

Tầm mắt của Đường Khô từ trên người Đường phụ dời đi nơi khác.

Giọng điệu hờ hững.

"Vị trí này, là ta đoạt được từ tay ông. Ở đâu có đạo lý nhường ra?"

Lời vừa ra khỏi miệng, đã chọc trúng nỗi đau mà Đường phụ không muốn đối mặt nhất.

"Ngươi!!"

Năm đó, lão chưa từng nghĩ tới, tất cả ám vệ của Đường gia sớm đã thuộc về Đường Khô.

Càng không thể ngờ tới, đứa nhi tử quái vật mà lão ta chưa từng để mắt đến lại mang theo ám vệ chạy đến buộc hắn truyền lại vị trí gia chủ.

Đường gia xảy ra biến đổi lớn như vậy.

Đương nhiên cũng truyền ra bên ngoài, nhưng chỉ tóm gọn nhẹ nhàng trong hai chữ "truyền ngôi".

Tất cả mọi người đều không biết, thật ra lão là bị buộc phải thoái vị.

Không hề có chút tình nguyện nào.

Đường phụ vô cùng hận đứa con trai này của mình.

Hận hắn đã cướp mất vị trí gia chủ của lão.

Càng hận không biết tại sao quái vật này lại là nhi tử của lão.

Đường phụ tức giận đến mức ngực phập phồng lên xuống, giọng nói khàn khàn, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Khô.

"Nếu lúc trước ta biết ngươi đại nghịch bất đạo như vậy. Ta đã bóp chết ngươi từ trong tã lót. Đỡ để lại hậu hoạn sau này!"

Đường Khô thấy phụ thân lăn qua lộn lại rồi nói ra những lời này.

Chỉ bình tĩnh phân phó.

"Tần Nhất!"

"Có thuộc hạ."

"Nhốt lại, đừng thả ra."

"Vâng! Gia chủ."

Tần Nhất vừa nhận lệnh.

Lập tức có hai ám vệ xuất hiện.

Mỗi người cầm một cánh tay của Đường phụ.

Đem người nâng lên.

Đường phụ kinh ngạc.

Vừa giãy giụa, vừa nhìn chằm chằm hai tên ám vệ kia, chưa từ bỏ ý định.

"Tên gia chủ mà các ngươi nguyện trung thành kia, hắn không phải con người! Trong cơ thể hắn có huyết thống Vu tộc. Sớm muộn gì, cũng có một ngày. Hắn sẽ gϊếŧ sạch tất cả các ngươi!"

Hai ám vệ kia không có bất kì phản ứng gì.

Chỉ tập trung kéo Đường phụ ra ngoài.

Thời điểm khi đi ngang qua Tần Nhất.

Tần Nhất dứt khoát giơ tay đánh xuống, đánh ngất Đường phụ.

Cuối cùng, cũng yên tĩnh trở lại.

Tần Nhất hai tay ôm quyền, cung kính nói.

"Gia chủ, hay là chúng ta tuyên bố với bên ngoài, lão gia chủ điên rồi?"

Nếu không, một khi chuyện gia chủ mang một nửa huyết thống của Vu tộc bị truyền ra ngoài.

Sẽ rất bất lợi với gia chủ.

Thế giới này, không chỉ có Nhân tộc.

Còn có Vu tộc và Khô lâu tộc.

Tam đại gia tộc đối lập nhau nên quan hệ giữa các tộc vẫn không thể hài hòa.

Khô lâu tộc không thể nhìn thấy ánh mặt trời, sống ở nơi âm u, số lượng cực ít.

Phân bố ở sâu trong núi.

Cho nên không ảnh hưởng lớn đến Nhân tộc.

Chỉ có duy nhất Vu tộc là đã đại chiến với Nhân tộc rất nhiều lần, thắng bại câu thương.

Nhìn bề ngoài, Vu tộc và Nhân tộc có ngoại hình rất giống nhau, không thể phân biệt. 

Nhưng nếu muốn tìm điểm khác nhau.

Thì đôi mắt của Vu tộc có màu đỏ đậm, giỏi thuật thôi miên.

Người của tộc đó, sau khi bị thương nặng, cả cơ thể giống như bị vỡ ra, trên người xuất hiện các đường rạn nứt xanh xanh tím tím.

Bộ dáng cực kỳ dọa người.

Truyền thuyết kể lại, hai tộc đã từng vì đối kháng với Khô lâu tộc mà hợp tác với nhau. 

Sau đó, Vu tộc dùng thuật thôi miên lên người hoàng đế bệ hạ, ý đồ muốn khống chế toàn bộ nhân tộc.

Tâm tư hiểm ác.

Vì vậy, hai tộc bắt đầu trở mặt.

Bắt đầu nảy sinh chiến tranh.

Theo thời gian qua đi.

Quan hệ giữa hai tộc đã không thể dùng bốn chữ "như nước với lửa" để hình dung.

Hiện tại, trong quan niệm của con người, Vu tộc là loại người ghê tởm, tanh tưởi, thấy một người phải gϊếŧ một người.

Nhưng trong trận đại chiến trăm năm trước, Vu tộc bị thương nặng.

Chỉ đành rút lui khỏi địa bàn của Nhân tộc.

Về sau cũng không biết đã đi đâu.

Trưởng lão của Vu tộc đã ký hiệp nghị với Hoàng đế Nhân tộc.

Từ đây hai tộc không ai can thiệp vào chuyện của nhau.

Hiện tại, trăm năm qua đi.

Các thế hệ sau này, có rất ít người biết đến sự tồn tại của Vu tộc.

Chỉ có vài con cháu của thế gia lật xem tư liệu mới biết một ít, nhưng cũng chỉ cảm thấy đó là chủng tộc đã từng xuất hiện từ rất nhiều năm trước mà thôi.