Nam Nhiễm lùi ra sau một bước.

Đánh giá cả người hắn từ trên xuống dưới một lượt.

Sau đó, môi đỏ khẽ cong, cười nhạt.

Nốt lệ chí theo động tác của cô mà lay động trông vô cùng xinh đẹp.

Sớm muộn gì cô cũng sẽ có được hắn.

Nghĩ vậy.

Liền xoay người.

Ánh trăng lạnh lẽo bao phủ cả người cô.

Bạch y trên người giống như băng tuyết.

Nam Nhiễm im lặng rời đi.

Đợi đến khi cô đã đi xa.

Hệ thống từ trong kinh ngạc hồi phục lại tinh thần.

Chuyện gì đã xảy ra?

Ký chủ có thể buông tha cho dạ minh châu?

Trời ơi!

Đầu của ký chủ không phải bị đập vào đâu chứ?

Nghĩ lại, từ lúc bắt đầu làm nhiệm vụ.

Ký chủ luôn mặc kệ dạ minh châu đang nghĩ gì.

Lời nói của dạ minh châu, một chút cũng không quan trọng với ký chủ.

Quan trọng là phải làm thế nào để đóng gọi dạ minh châu mang đi?

Nhưng nhìn hiện tại đi...

Hệ thống nghi ngờ hỏi: [ký chủ, cô vậy mà có thể đồng ý để hắn ở đó?]

Hai tay Nam Nhiễm để sau lưng.

Bước từng bước về phía trước.

Môi đỏ khẽ cong, không chút để ý nói: "Ta là một chủ nhân rất tốt bụng."

Nếu dạ minh châu đã có ý thức riêng.

Thì phải nghe theo ý kiến của dạ minh châu.

Nếu không, thì có khác gì những hạt châu ngu xuẩn không biết nói kia?

Suy nghĩ của ký chủ đột nhiên thay đổi làm hệ thống thập phần sợ hãi.

Không ngờ, ký chủ còn có loại tư tưởng giác ngộ này.

Cũng biết phải tôn trọng dạ minh châu!

Hệ thống lập tức có niềm tin vào việc có thể cải tạo ký chủ thành một người tốt.

Nam Nhiễm vừa đi đến cuối cùng.

Liền nhìn thấy có ba người đang ở đó giằng co.

Tiểu Đào vừa thấy tiểu thư đi ra.

Vô cùng vui vẻ.

"Tiểu thư!"

Nam Nhiễm ra hiệu cho nàng.

"Đi thôi, hồi phủ."

Tiểu Đào gật đầu.

"Vâng."

Sau đó lại vỗ ngực vài cái, nhẹ nhàng thở ra.

Cái vị tên Tần Nhất này, nhìn qua đã biết không hề dễ chọc.

Còn vị lão gia chủ này, hiện tại cũng đang rất tức giận.

Nàng sợ hai người kia đánh nhau, rồi liên lụy tới nàng thì làm sao bây giờ?

Cũng may, tiểu thư đã trở về.

Đợi đến khi Tiểu Đào và Nam Nhiễm đã đi xa.

Tần Nhất mới hạ tay xuống.

Cung kính, bày ra tư thế mời.

"Lão gia, mời."

Đường phụ trừng mắt nhìn Tần Nhất.

Sau đó, tức giận, ném ống tay áo.

"Hừ!"

Hừ lạnh một tiếng rồi đi thẳng tới đình hóng gió.

Đường Khô đứng trong đình.

Hai con ngươi đen nhánh nhìn về phía Nam Nhiễm rời đi.

Môi mỏng mím chặt.

Không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Đường phụ bước vào trong đình.

Âm thầm đánh giá cả người Đường Khô một lượt, châm chọc mở miệng: "Hiện tại nhìn ngươi đúng là càng ngày càng oai phong."

Đường phụ mặc một thân cẩm y, chòm râu để dài, trên mặt có vài nếp nhăn.

Thời điểm lão ta nhìn Đường Khô, đáy mắt hiện lên tia lạnh lẽo.

Tư thái kia, chính là hoàn toàn không coi Đường Khô là nhi tử thân sinh của mình.

Đường Khô bề nghễ liếc mắt nhìn lão ta.

"Chuyện gì?"

Thanh âm hờ hững, không có bất kì tình cảm nào.

Đường phụ vừa thấy hắn dùng giọng điệu này để nói chuyện với mình, lập tức tức giận.

Giơ tay lên, vỗ mạnh vào bàn đá.

"Làm càn! Ta là phụ thân của ngươi. Thật không biết làm thế nào mà sinh ra một thứ không có giáo dưỡng như ngươi!"

Đường phụ mắng xong, liền sửa sang lại y phục.

Tầm mắt chăm chú nhìn Đường Khô, mở miệng.

"Tiểu Kha cũng đã sắp thành niên. Ngươi có phải nên giao vị trí gia chủ ra rồi không?"

Đường Khô lạnh lùng nhìn Đường phụ.

Trong mắt không hề có chút cảm xúc nào dao động, giống như hắn đang nhìn một vật chết.

Mà ánh mắt đó của hắn khiến Đường phụ cảm thấy bản thân đang chịu vũ nhục.

Hừ, vẫn nửa người, nửa quỷ như quái vật giống năm xưa.

Đường phụ giơ ngón tay ra, run rẩy chỉ vào người hắn.

"Ngươi đừng quên, ngươi làm thế nào lớn lên. Nếu không phải được Đường gia dạy dỗ, thì ngươi có thể lớn lên sao? Ngươi đừng quên, bản thân là thứ gì?"