Đường Khô đơ người, đứng yên một chỗ.

Nữ nhân này, thích hắn đến vậy sao?

Không hề e dè, cứ thế chạy tới ôm hắn.

Một chút rụt rè của thiếu nữ cũng không có.

Nghĩ như vậy.

Hắn hơi mím môi.

Chậm rãi giơ tay lên, ôm chặt người trong lòng mình.

Ôm được một lúc, môi mỏng của Đường Khô lại khẽ cong.

Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới chuyện phát sinh tối qua.

Lúc đó, nàng cũng ôm hắn như vậy.

Chỉ là, khi ấy hai người bọn họ đang nằm trên giường.

Nam Nhiễm ngẩng đầu nhìn Đường Khô.

"Sáng nay sao lại bỏ đi?"

Đường Khô cũng cúi mặt nhìn Nam Nhiễm.

Giọng nói lạnh lùng: "Có chút việc."

Thời điểm nói lời này, không biết hắn đang suy nghĩ đến cái gì.

Mà hai lỗ tai đều đỏ ửng.

Nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm trang, lãnh lãnh đạm đạm như ban đầu.

Nam Nhiễm cọ cọ vài cái trong lòng hắn.

Rồi giơ tay sờ tay hắn.

Mát mát, lành lạnh.

A, hắn khôi phục rồi.

Tâm tình Nam Nhiễm cũng tốt hơn không ít.

Bắt đầu nói thầm.

"Chàng sống ở đây?"

Đường Khô bị Nam Nhiễm nắm tay.

Đôi mắt hiện lên cảm xúc khó đoán, không biết là đang xấu hổ hay bực mình.

Nữ nhân này, sao lại có thể tùy tiện nắm tay nam tử?

Nghe được câu hỏi của Nam Nhiễm.

Đường Khô nhấp nhẹ môi.

Đây là muốn làm gì?

Muốn tới tìm hắn?

Chung quanh đều có thị vệ, nàng lại không có tu vi, không thể vào được...

Hôm nay, hắn đã điều động tất cả thị vệ đi.

Nhưng sao nàng lại không tới?

Tâm trạng của Đường Khô lúc này rất kì quái.

Từ trước đến giờ chưa từng rối rắm như hôm nay.

Theo từng câu hỏi của Nam Nhiễm, tâm tình của hắn lúc lên lúc xuống, không lúc nào yên ổn.

Qua nửa ngày, yết hầu của hắn trượt xuống, giọng nói lạnh nhạt chậm rãi vang lên.

"Vì sao không đến?"

Nữ nhân này, rõ ràng rất thích hắn, cũng rất muốn gặp hắn.

Thậm chí vì để thỏa mãn nàng, hắn còn cố ý ngồi đợi nàng.

Hệ thống dần dần hiểu ra.

Nhỏ giọng mở miệng: [ký chủ, tấm bản đồ dày cộm được đánh dấu chi chít mực đỏ mà hắn để lại cho cô. Không phải là nơi hắn sống chứ? Hắn muốn cô đến tìm hắn?]

Nam Nhiễm nhíu mày.

Nhìn viên dạ minh châu tỏa sáng lấp la lấp lánh trước mặt.

Thì ra hắn không có bỏ chạy.

Nam Nhiễm cảm nhận được hơi thở lành lạnh trên người Đường Khô.

Tâm tình lại tốt lên không ít.

Hai mắt nhắm lại, thực thản nhiên.

"Sau này sẽ đến."

Đường Khô vừa nghe thấy đáp án này, sống lưng lại cứng còng.

Quả nhiên, nữ nhân này rất muốn gặp hắn.

Muốn chiếm hữu hắn.

Hôm nay không tới, không phải đang cố ý phóng lưới để câu cá lớn sao?

Cánh tay đang ôm Nam Nhiễm, thoáng dùng lực.

Đúng là hắn cũng không bài xích nàng.

Trên khuôn mặt lạnh như băng bỗng chốc nở một nụ cười nhẹ.

Hiếm khi có được vài giây hài hòa lại đột ngột bị thanh âm của Tần Nhất đánh vỡ.

Tần Nhất đứng rất xa.

Hắn ta cũng không muốn nghe chủ tử cùng cô nương nhà người ta thì thầm to nhỏ.

Nhưng, tu vi quá cao.

Giọng nói của hai người cứ tự động truyền đến tai hắn ta.

Tần Nhất ho khan một tiếng.

"Gia chủ, lão gia chủ tới."

Lúc nói chuyện, Tần Nhất lại liếc mắt nhìn thoáng qua vị lão gia chủ đang đứng cách mình không xa.

Đường phụ mất kiên nhẫn, sắc mặt giận dữ.

Thấy qua một lúc mà vẫn chưa có tiếng đáp lại.

Liền tính toán xông vào.

"Từ khi nào mà ta muốn gặp Đường Khô cũng phải phô trương như vậy?"

Mỗi câu mỗi chứ đều thể hiện sự bất mãn với Đường Khô.

Trong lối đi nhỏ bên cạnh đình hóng gió.

Đường Khô nới lỏng tay ra.

Thời điểm nghe thấy Đường phụ đến, hơi thở lạnh lẽo quanh người đã dần rút đi lại một lần nữa xuất hiện.

Hắn chớp mắt một cái.

Nhìn nữ nhân trong lòng mình.

Không biết nghĩ cái gì.

Môi mỏng khẽ mở: "Đi thôi."

Hắn muốn nàng rời khỏi nơi này.

Nam Nhiễm cũng không ngờ tới mình sẽ bị dạ minh châu đuổi đi.

Bất quá, nghĩ đến chuyện cô mới gặp hắn được hai lần.

Chậc.

Vẫn nên buông tay thôi.