Đôi mắt đen trầm lặng của Đường Khô nhìn về phương xa, thật lâu sau mới nghe hắn hờ hững đáp.

"Ừ."

Tần Nhất nhận lệnh, hai tay ôm quyền, tư thế cung kính.

Nhanh chóng biến mất trong đêm.

Trời càng lúc càng khuya.

Dạ yến đã kết thúc từ lâu.

Khi Đường Khô trở lại yến hội.

Đoàn người Nam gia vẫn còn ở đó.

Chỉ mỗi Nam Nhiễm là không thấy đâu.

Đường Khô xoa nhẹ ngón tay.

Nàng không ở đây.

Có lẽ đã đi tìm hắn.

Nhớ tới tấm bản đồ địa hình mà hắn để lại cho nàng.

Dù sao nàng cũng sẽ biết hắn ở đâu.

Nghĩ vậy, Đường Khô nói qua loa vài câu liền rời đi.

Sau khi rời khỏi.

Hắn liền trở về chủ trạch của mình.

Tần Nhất vừa thấy chủ tử về, có chút kinh ngạc.

Đường gia có thể có được thành tựu như ngày hôm nay.

Không phải chỉ nói miệng suông.

Ngày nào gia chủ cũng phải ở thư phòng xử lý công việc cho đến tận nửa đêm.

Chủ tử tuy không giỏi nói chuyện.

Nhưng ở phương diện mưu lược lại vô cùng lợi hại.

Mà ngày hôm nay, gia chủ lại không làm việc ở thư phòng.

Còn trở về nghỉ ngơi... chuyện này... thật sự... có vấn đề.

Qua thời gian một chén trà.

Tần Nhất liền nghe được gia chủ hờ hững nói.

"Tần Nhất."

"Có thuộc hạ."

"Cho tất cả thị vệ lui xuống hết."

"Vâng."

Tần Nhất ngây người một lúc, rồi giống như hiểu được chuyện gì đó.

Gia chủ đang đợi vị Nam Nhiễm cô nương kia?

Cái tên này, cũng là hắn ta nghe thấy trên yến hội.

Nghe nói, cô nương này có thiên phú thực cao, là đích nữ của vị Nam gia chủ đời trước.

Nhưng đáng thương thay phụ mẫu đều đã qua đời.

Hắn ta cũng nghe nói tính cách của cô nương này khá ôn nhu, sống rất có nguyên tắc, là một nữ tử tốt.

Tần Nhất là thuộc hạ.

Chủ tử đã thích.

Thì hắn ta cũng thấy cô nương kia vô cùng thuận mắt.

Đêm đã khuya.

Đường Khô ngồi ở mép giường.

Màn giường ở hai bên cuộn lên.

Hắn mặc một thân hắc y, mái tóc đen rũ xuống.

Khuôn mặt như tượng tạc lạnh tanh, không chút cảm xúc, không biết rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì.

Chỉ thấy, sống lưng hắn thẳng tắp, hai tay đặt lên đầu gối.

Ngồi im chờ đợi.

Thời gian từng chút trôi qua, ánh trăng bị mây đen ngăn trở.

Đêm càng ngày càng khuya.

Chỉ có hắn ngồi ở đó, không động đậy.

Vậy Nam Nhiễm đang làm gì?

Sau khi trở lại phủ, trời đã khuya.

Tiểu Đào nghĩ tiểu thư nhất định muốn hỏi về vị nữ tử kia.

Kết quả, đợi nửa ngày.

Tiểu thư vẫn chỉ im lặng ngồi ngắm trăng.

Ngồi trong phòng một lát.

Lại đứng lên, đi ra ngoài.

Đứng dưới gốc đào, tiếp tục ngắm trăng.

Một tay cô chống thân cây đào.

Đầu ngón tay gõ lên thân cây.

Từng đóa từng đóa hoa đào rớt trên vai cô.

Điểm một nét hồng nhạt lên y phục trắng tinh của cô.

Đợi đến khi một ngày sắp qua hết.

Tiểu Đào đứng ở cửa liên tục ngủ gà ngủ gật.

Không thể tin được, tiểu thư lại đứng đây ngây người hơn nửa canh giờ.

Hai mắt Tiểu Đào đỏ ửng.

"Tiểu thư, chúng ta vào phòng ngủ đi."

Nam Nhiễm ở chỗ này ngây người được hai canh giờ.

Mắt hơi chớp vài cái.

Thấp giọng nói: "Không muốn ngủ."

Dứt lời, cô lại đi ra ngoài.

Vốn dĩ muốn đợi đến khi hừng đông mới đi tìm Đường Khô.

Dù sao, cũng phải rụt rè một chút.

Nhưng trời vẫn không sáng, vậy không phải lỗi của cô.

Hệ thống: [...]

Logic này của ký chủ, thật trâu bò.

Đợi đến khi Tiểu Đào tỉnh táo.

Đã thấy tiểu thư nhà mình không biết biến mất từ bao giờ.

Nam gia và Đường gia cách nhau khá xa.

Đợi đến khi Nam Nhiễm tới, sắc trời đã bắt đầu tờ mờ sáng.

Cô đi vòng vòng quanh Đường phủ một vòng, rồi dừng lại ở cửa sau của Đường gia.

Sau đó, trực tiếp trèo tường, nhảy vào.

Hệ thống: [ký chủ, đi thẳng về phía trước 100m, xuyên qua hậu hoa viên. Rồi rẽ phải sẽ thấy được.]