Bảo Phúc cố giãy giụa bò xuống giường.
Nàng không muốn chết, nàng muốn sống.
Nàng định nhờ ai đó giúp đỡ.
Nhưng thạch tín trong người nàng đã phát tác, cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể, tứ chi đau nhức yếu ớt, dù cố hết sức cũng không thể đứng dậy.
Cuối cùng, cả người nàng thảm hại ngã từ trên giường xuống đất.
Nàng nằm trên mặt đất bằng phẳng lạnh lẽo, nghiến răng dùng tay chân khó nhọc bò về phía cửa.
Nhưng trước khi kịp bò tới cửa, tầm nhìn của nàng tối sầm, đột ngột ngất đi.
Triệu Hiền dẫn đầu Cấm vệ quân hung hãn tiến vào cung Yên Vũ.
Nghiêm tài nhân đã chuẩn bị từ lâu, khi thấy bọn họ đến, cố tình tỏ ra ngạc nhiên.
“Các ngươi đang làm gì? Đây là hậu cung nơi phi tần ở, sao các ngươi có thể tự ý xông vào?”
Triệu Hiền đưa thánh chỉ do Hoàng đế viết ra, trầm giọng nói.
“Mạt tướng phụng lệnh hành sự, muốn dẫn Bảo Phúc cô nương đi hỏi vài câu, xin Tài nhân cho cơ hội.”
Tuy Nghiêm tài nhân có hơi bất mãn nhưng vẫn nói “Nếu là lệnh của Hoàng thượng, ta đương nhiên không dám trái lệnh, chẳng qua Bảo Phúc hai ngày nay không được khỏe, nàng đang nghỉ ngơi trong phòng, các ngươi muốn gặp nàng thì đến phòng nàng mà tìm.”
Triệu Hiền “Phiền Tài nhân dẫn đường.”
Nghiêm tài nhân ước tính trong đầu, lúc này thạch tín đã phát tác, hẳn là Bảo Phúc đã chết rồi.
Nàng gật đầu “Đi theo ta.”
Có Nghiêm tài nhân dẫn đường, Cấm vệ quân thuận lợi tìm được chỗ ở của Bảo Phúc.
Các cửa đóng kín.
Triệu Hiền gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy người bên trong phản hồi.
Trong lòng hắn chùng xuống, lập tức giơ chân đá mạnh cánh cửa!
Trên mặt đất phía sau cánh cửa, Bảo Phúc đang nằm trong tư thế cực kỳ thê thảm.
Mắt nàng mở to, môi tím tái, bên miệng có vệt máu đen, khuôn mặt xám xịt, vẻ mặt dữ tợn, vết thương trên trán vẫn chưa lành, áo trong nhạt màu loang lổ vết máu, tóc tai xõa ra.
Mọi người ngoài cửa giật mình khi thấy cảnh này.
Cả Nghiêm tài nhân chuẩn bị tinh thần từ trước, lúc này cũng không khỏi hít khí lạnh.
Nàng vô thức lùi lại hai bước, nét mặt sợ hãi.
“Bảo Phúc chết rồi!”
Nghe vậy, Triệu Hiền quay đầu nhìn nàng.
Trong ánh mắt có vài phần kỳ lạ.
“Thuộc hạ còn chưa kiểm tra, làm sao người biết nàng ta đã chết?”
Nghiêm tài nhân hoảng sợ, vội biện giải “Ta chỉ đoán thôi, bộ dạng của nàng trông rất giống đã chết, ta không hiểu rõ lắm, nếu ta nói sai thì xin Triệu tướng quân đừng để tâm.”
Nói đến cuối, mắt nàng hơi đỏ lên, vẻ mặt khẩn cầu trông rất đáng thương.
Nàng vốn là mỹ nhân hiếm có, bây giờ bày ra dáng vẻ này, càng khiến người ta tiếc thương, chỉ cần là nam nhân đều không kiềm được bị nàng thu hút.
Triệu Hiền cũng hơi ngẩn người.
Nhưng hắn tỉnh táo rất nhanh, đột nhiên trở nên cảnh giác.
Nữ nhân này vừa rồi cố tình giả vờ đáng thương, muốn lấy được đồng cảm của hắn, khiến hắn hạ thấp nghi ngờ với nàng.
Nếu Nghiêm tài nhân không thẹn với lòng, thì không cần phải làm vậy.
Triệu Hiền bình tĩnh thu hồi ánh mắt, đích thân bước tới kiểm tra hơi thở của Bảo Phúc
Không ngờ Bảo Phúc vẫn còn sống!
Nàng vẫn còn sống!
Triệu Hiền lập tức sai người đỡ Bảo Phúc lên giường, rồi mời thái y tới.
Nghiêm tài nhân thấy vậy, sắc mặt tái nhợt.
Sao Bảo Phúc vẫn chưa chết? Rõ ràng nàng đã uống hết canh gà, trong canh gà đó bỏ rất nhiều thạch tín, chắc chắn nàng sẽ chết!
Từ khi Triệu Hiền cảnh giác với Nghiêm tài nhân, hắn luôn âm thầm quan sát hành động biểu cảm của nàng.
Lúc này, hắn thấy trên mặt nàng hiện lên vẻ sợ hãi bồn chồn.
Sự nghi ngờ của Triệu Hiền với nàng tăng thêm vài phần.
Hắn sai người truyền tin cho Hoàng đế.
Lạc Thanh Hàn sau khi biết chuyện, lập tức buông tấu chương trong tay, trầm giọng nói.
“Bãi giá cung Yên Vũ.”
Thường công công cung kính đáp “Vâng.”
Long xa chở Hoàng đế đến cung Yên Vũ, xung quanh có lượng lớn cung nữ thái giám.
Lúc đoàn người đến cung Yên Vũ, thái y đang chữa trị cho Bảo Phúc.
Nghiêm tài nhân đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm Bảo Phúc trên giường không chớp mắt, ngón tay vô thức siết khăn lụa, khăn lụa cao cấp bị nàng siết đến biến dạng.
Nàng hoàn toàn không nhận ra chuyện này.
Nàng không ngừng cầu nguyện trong lòng, cầu cho Bảo Phúc chết ngay đi.
Lúc này có người tới báo, Hoàng đế đến rồi!
Nghiêm tài nhân giật mình sợ hãi, tim như ngừng đập.
Nàng từng hy vọng Hoàng đế có thể tới cung Yên Vũ thăm nàng, nhưng bây giờ Hoàng đế đến thật, nàng không hề cảm thấy vui mà chỉ cảm thấy sợ hãi bất an.
Tại sao Hoàng đế sớm không đến, muộn không đến? Lại cứ đến vào lúc này?
Lẽ nào ngài ấy biết được gì rồi sao?
Nghiêm tài nhân không dám nghĩ tiếp, nàng sợ nếu nghĩ tiếp sẽ bị dọa chết khiếp.
Lúc Triệu Hiền bước tới cửa, hắn quay lại nhìn nàng.
“Tài nhân không ra ngoài nghênh đón sao?”
Khóe miệng Nghiêm tài nhân nhếch lên, nặn ra nụ cười còn xấu hơn cả khóc “Ta đi ngay.”
Triệu Hiền chủ động bước sang một bên “Tài nhân, mời.”
Nghiêm tài nhân lê bước chân nặng nề ra khỏi phòng.
Lúc nàng đến chính điện, Hoàng đế đã đứng sẵn trong điện.
Nghiêm tài nhân và Triệu Hiền lần lượt hành lễ với Hoàng đế.
Lạc Thanh Hàn quay người lại, nhìn bọn họ rồi hỏi.
“Người sao rồi?”
Triệu Hiền trả lời thành thật “Vẫn đang được cứu chữa.”
Lạc Thanh Hàn “Ngươi tiếp tục trông chừng, có tin gì lập tức bẩm báo.”
“Vâng.”
Triệu Hiền dứt khoát xoay người rời đi.
Nghiêm tài nhân cũng muốn đi xem, nàng muốn biết Bảo Phúc chết hay chưa.
Tuy nhiên, ánh mắt Lạc Thanh Hàn vẫn dán chặt vào nàng.
“Ngươi ở lại đây.”
Nếu là trước đây, Nghiêm tài nhân nghe được lời này sẽ vô cùng vui mừng, nhưng bây giờ nàng chỉ cảm thấy sợ hãi.
Nàng run rẩy trả lời “Vâng.”
Cung nữ dâng trà.
Lạc Thanh Hàn không có ý định dùng, chỉ an tĩnh đứng đó.
Hắn không nói, những người khác cũng không dám nói, ai nấy không dám thở mạnh.
Nhất thời trong điện lặng ngắt như tờ.
Ngày mùa đông nhưng Nghiêm tài nhân căng thẳng đến nỗi lưng đổ mồ hôi lạnh.
Nàng thỉnh thoảng ngước mắt nhìn Hoàng đế, thử thông qua biểu cảm đoán ý nghĩ của Hoàng đế lúc này.
Điều làm nàng thất vọng là từ đầu đến cuối Hoàng đế không có biểu cảm gì.
Nàng hoàn toàn không đoán được hắn đang nghĩ gì.
Thời gian từng chút trôi qua.
Nghiêm tài nhân không thể cử động cũng không dám nói, chỉ có thể điên cuồng cầu nguyện trong lòng, mong Bảo Phúc sớm chết đi!
Chỉ cần Bảo Phúc chết, không ai có thể chứng minh được nàng có liên quan đến chuyện Quý phi mất tích.
Đúng lúc này, Triệu Hiền nhanh chóng chạy tới.
“Khởi bẩm bệ hạ, Bảo Phúc cô nương tỉnh rồi! Nhưng cổ họng bị tổn thương nặng, tạm thời không nói được, thái y nói chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian là có thể nói được.”
Nghiêm tài nhân như bị sét đánh.
Mắt nàng mở to đầy nghi ngờ, buột miệng nói.
“Sao có thể?”
Bảo Phúc uống nhiều thạch tín như vậy, sao có thể sống được?!