Nghiêm tài nhân giật mình.

Nàng biết Cấm vệ quân đang điều tra chi tiết ngày Quý phi mất tích, nhưng nàng không ngờ lại tra đến nàng nhanh như vậy.

Sở dĩ Quý phi mất tích là vì bị Uất Cửu bắt cóc.

Nhưng Uất Cửu làm sao âm thầm đưa người ra khỏi cung, chi tiết trong đó chỉ có một số ít người biết.

Nghiêm tài nhân được xem là một trong số đó, Bảo Phúc cũng vậy.

Người giúp Uất Cửu đưa Quý phi ra khỏi cung chính là Vinh Quý.

Mà người bảo Vinh Quý làm việc này là Bảo Phúc.

Bảo Phúc là đại cung nữ bên cạnh Nghiêm tài nhân, nàng có gan làm chuyện này đương nhiên là do Nghiêm tài nhân chỉ thị.

Còn mục đích làm vậy của Nghiêm tài nhân đương nhiên là muốn diệt trừ kẻ địch mạnh như Quý phi.

Chỉ cần Quý phi còn ở trong cung một ngày, trong mắt Hoàng đế sẽ không thể nào có nữ nhân khác.

Nghiêm tài nhân không muốn âm thầm héo mòn già đi trong cung, cũng không muốn bị đưa đến am Tử Vân trải qua phần cuối đời như Lý phi và Diêu tiệp dư.

Nàng muốn được Hoàng đế sủng ái, trở thành người có địa vị cao được người người ngưỡng mộ, hưởng thụ vinh hoa phú quý, sống cuộc sống tươi đẹp.

Nàng thậm chí còn muốn ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu, ghi tên mình vào sử sách, lưu danh thiên cổ!

Để hiện thực hóa lý tưởng này, việc đầu tiên cần làm là diệt trừ hòn đá cản đường Quý phi này.

Nghiêm tài nhân đã nghĩ mọi chuyện rất đẹp.

Chỉ cần không có Quý phi, nàng có thể nhân cơ hội thu hút chú ý của Hoàng đế, sau đó từng bước khắc sâu ấn tượng của mình với Hoàng đế, cuối cùng chờ cơ hội thay thế vị trí của Quý phi trong lòng Hoàng đế.

Những ngày này, nàng luôn nghĩ cách tiếp cận Hoàng đế.

Đưa canh đưa đồ ăn cho hắn, may quần áo giày dép cho hắn, thể hiện tài năng trước mặt hắn.

Thậm chí, nàng còn giả bệnh.

Kết quả không lần nào thành công.

Hoàng đế nhắm mắt làm ngơ trước mọi chuyện nàng làm.

Sau đó vì nàng quá phiền, Hoàng đế trực tiếp hạ lệnh cấm túc nàng, không cho phép nàng ra khỏi cung Yên Vũ một bước.

Kế hoạch tranh sủng của Nghiêm tài nhân kết thúc trước khi kịp bắt đầu.

Nàng rất giận, muốn chơi đàn thả lỏng tâm trạng.

Nào ngờ còn chưa đàn xong một bài, Bảo Phúc đã hoảng loạn chạy tới cầu cứu nàng

Tâm trạng của Nghiêm tài nhân chạm đáy, trở nên cực kỳ tồi tệ.

Bảo Phúc vẫn khấu đấu mạnh, cầu xin Nghiêm tài nhân cứu mình.

Mà Nghiêm tài nhân còn khó tự bảo vệ mình, nào có năng lực cứu nàng?

Nghiêm tài nhân cố hết sức kìm nén cảm xúc u ám trong lòng, trên môi nở nụ cười hiền lành.

Nàng đứng dậy bước tới, đích thân đỡ Bảo Phúc đứng dậy, dịu dàng an ủi.

“Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi, ngươi là đại cung nữ bên cạnh ta, người mà ta tin tưởng nhất trong cung này chính là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn ngươi bị bắt đi.”

Trên mặt Bảo Phúc lộ vẻ vui mừng kinh ngạc.

“Người thật sự bằng lòng cứu nô tỳ sao? Chỉ cần người có thể cứu nô tỳ, nô tỳ bằng lòng làm trâu làm ngựa cho người, sau này dù người bảo nô tỳ làm gì, nô tỳ đều bằng lòng làm cho người!”

Nghiêm tài nhân giúp nàng chỉnh lại trâm cài sắp rơi ra, sau đó lấy khăn lụa nhẹ nhàng lau vết máu trên trán nàng.

“Ngươi về phòng nghỉ trước đi, chờ Cấm vệ quân tới, ta nói với bọn họ, ngươi bị bệnh rất nặng, hiện giờ không thể xuống giường, như vậy bọn họ không thể đưa ngươi đi.”

Bảo Phúc gật đầu mạnh “Cảm ơn người, bây giờ nô tỳ về phòng nằm ngay.”

“Đi đi.”

Bảo Phúc vừa đi, nụ cười trên mặt Nghiêm tài nhân lập tức biến mất.

Ánh mắt nàng tối dần nhìn về hướng Bảo Phúc rời đi, hồi sau lên tiếng.

“Bảo người trong bếp mang một bát canh tới đây, canh gì cũng được, nhanh lên.”

“Vâng.”

Một lúc sau, tiểu cung nữ bưng một bát sứ bước vào.

“Tài nhân, canh của người.”

Nghiêm tài nhân xua tay ra hiệu cho tiểu cung nữ ra ngoài.

Đợi người ra ngoài, Nghiêm tài nhân lấy một túi giấy trong tay áo.

Mở túi giấy ra, bên trong có ít bột màu trắng.

Đây là thạch tín, nàng đặc biệt chuẩn bị cho Bảo Phúc.

Ngay từ lúc Hoàng đế ra lệnh điều tra kỹ về chuyện Quý phi mất tích, Nghiêm tài nhân đã đoán được chuyện này sớm muộn cũng sẽ điều tra tới nàng, cho nên nàng chuẩn bị trước thạch tín giết Bảo Phúc tránh tai họa về sau.

Điều duy nhất nàng không ngờ tới là Cấm vệ quân lại điều tra nhanh đến vậy.

Chuyện đến nước này, Nghiêm tài nhân không còn lựa chọn nào khác, đành giải quyết Bảo Phúc sớm hơn dự định, tránh Bảo Phúc khai ra nàng.

Nghiêm tài nhân cầm thìa khuấy đều bột màu trắng trong canh gà.

Đến khi bột màu trắng hòa tan hoàn toàn, nàng mới dừng lại, dùng khăn lụa lau sạch nước canh trên thìa.

Nàng đậy bát sứ lại, tự mình mang đến chỗ của Bảo Phúc.

Bảo Phúc đã cởi áo khoác, đang nằm trên giường.

Vì quá thấp thỏm bất an, cả người không khỏi run lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.

Bộ dạng nàng trông rất giống bị bệnh, hoàn toàn không cần giả vờ.

Nàng thấy Nghiêm tài nhân tới, vội vén chăn ngồi dậy.

Nghiêm tài nhân cười nói.

“Đừng động đậy, đã đến lúc này rồi thì không cần đa lễ. Đây là canh gà mà ta bảo người hầm cho ngươi, bên trong có thêm chút thuốc.

Ngươi đừng lo, không phải thuốc độc, chỉ là một loại thuốc có thể khiến cơ thể ngươi khó chịu trong thời gian ngắn. Như vậy có thể làm ngươi ngụy trang trở nên thật hơn.

Dù Cấm vệ quân có mời thái y đến khám, ngươi cũng không cần lo sẽ bị lộ. Sau khi thuốc hết tác dụng, cơ thể ngươi sẽ trở lại bình thường, không hề có tác dụng phụ.”

Bảo Phúc còn đang lo phải gạt Cấm vệ quân thế nào, nghe Nhiêm tài nhân nói vậy, cảm thấy cách này rất hay, vội vàng cảm tạ.

“Vất vả cho người rồi, vì nô tỳ mà nhọc lòng như thế.”

Nghiêm tài nhân đưa bát sứ cho nàng, nhẹ giọng nói “Mau uống lúc còn nóng, qua một thời gian thuốc mới có tác dụng, bây giờ ngươi uống, đợi lát nữa Cấm vệ quân đến, vừa hay thuốc này cũng có tác dụng.”

Bảo Phúc hai tay cầm bát sứ, ngửa đầu uống sạch.

Nàng đưa lại chiếc bát rỗng, lần nữa cảm tạ.

Nghiêm tài nhân cầm bát rỗng, nụ cười trên môi càng dịu dàng hơn.

“Ngươi cứ nằm xuống, lát nữa nếu thấy khó chịu thì cứ chịu đựng một lát, chỉ cần chịu đựng một lát là sẽ ổn.”

Bảo Phúc cảm kích đáp lại “Nô tỳ biết rồi.”

Nghiêm tài nhân rời khỏi nơi ở của Bảo Phúc.

Nàng đi không bao lâu, Bảo Phúc cảm thấy đau bụng.

Bảo Phúc nhớ lời dặn của Nghiêm tài nhân, không lên tiếng, rúc vào trong chăn, nghiến răng chịu đựng.

Cơn đau bụng ngày càng dữ dội, nội tạng của nàng dường như bị thứ gì đó ăn mòn, cơn đau khiến nàng đổ mồ hôi đầm đìa, cơ thể run rẩy dữ dội.

Một vị ngọt tanh tràn lên cổ họng.

Nàng há miệng phun ra một ngụm lớn máu đen đặc.

Nhìn chăn đệm dính đầy máu đen, Bảo Phúc cuối cùng cũng nhận ra chuyện không ổn.

Tác dụng này khác với Nghiêm tài nhân nói!

Nàng bị Nghiêm tài nhân hại rồi!