Lúc Hoàng đế hôn mê, các thái y đã cố hết sức nhưng không trị khỏi, cuối cùng là do Quý phi dùng phương pháp bí mật sửa mệnh, mới khiến hắn tỉnh dậy.
Tuy nhiên sửa mệnh phải trả giá.
Sau khi Phương Vô Tửu trở về, biết Hoàng đế đã tỉnh lại, lập tức đoán được Hề Hề giúp Hoàng đế sửa mệnh.
Phương Vô Tửu nói thẳng với Hoàng đế, sửa mệnh sẽ phải trả giá rất đắt.
Huyền Cơ Tử vì sửa mệnh cho Nam Nguyệt vương, đã hy sinh một nửa tuổi thọ của mình.
Cái giá mà Hề Hề phải trả tuyệt đối không thấp hơn Huyền Cơ Tử.
Lạc Thanh Hàn biết được chuyện này, cả người cứng đờ tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa hồi phục.
Ngày hôm đó, Lạc Thanh Hàn nhốt mình trong phòng ngủ của cung Vân Tụ suốt một ngày đêm.
Không thể ăn uống được gì.
Hắn đói suốt một ngày một đêm.
Mãi đến khi Phương Vô Tửu tới tìm hắn, nói có tin tức về Hề Hề thì cửa mới mở ra.
Sắc mặt Lạc Thanh Hàn hốc hác, đôi mắt ửng đỏ bước ra khỏi căn phòng tối.
Giọng hắn khàn khàn mệt mỏi hỏi.
“Nàng đang ở đâu?”
Phương Vô Tửu nâng mèo vàng nặng trịch trong tay lên, ra hiệu cho đối phương nhìn vật trên cổ con mèo.
Một sợi dây chuyền bạc mỏng đeo quanh cổ mèo vàng, ở giữa sợi dây treo một con dấu mèo con nhỏ nhắn tinh xảo.
Giây phút Lạc Thanh Hàn nhìn thấy con dấu mèo con, con ngươi hơi run lên.
Con dấu này là chính tay hắn khắc ra, tặng cho Hề Hề làm quà sinh nhật!
Hề Hề vẫn luôn đeo nó, sao nó lại xuất hiện trên người Lão Vương?
Lẽ nào Lão Vương đã gặp Hề Hề?
Phương Vô Tửu đưa ra câu trả lời khẳng định “Lão Vương biết Hề Hề ở đâu.”
Lạc Thanh Hàn muốn bảo Lão Vương đưa hắn đi tìm Hề Hề, nhưng Phương Vô Tửu đã khuyên.
“Tuy thuật đổi mệnh của môn chủ Thiên Môn đã thất bại, nhưng phản loạn ở huyện Du Môn vẫn chưa kết thúc, cả chiến sự với nước Thiên Đảo vẫn đang căng thẳng, lúc này bệ hạ tuyệt đối không được rời Thịnh Kinh, ngài bắt buộc phải ở trong cung chỉ huy tình hình. Chuyện tìm Hề Hề cứ giao cho vi thần, một khi có tin tức của Hề Hề, vi thần nhất định sẽ báo ngay cho ngài.”
Sau khi Lạc Thanh Hàn bình tĩnh lại, bèn đồng ý với đề nghị của Phương Vô Tửu.
Phương Vô Tửu và Thượng Khuê dẫn đầu một đội Ngọc Lân vệ rời Thịnh Kinh, do Lão Vương phụ trách dẫn đường, Lạc Thanh Hàn ở lại trong cung xử lý sự vụ quan trọng do các nơi gửi tới.
Vì lo lắng cho an nguy của Hề Hề, khoảng thời gian này Lạc Thanh Hàn vô cùng dằn vặt.
Mỗi khi nghĩ đến mạng của mình là Hề Hề dùng mạng đổi lại, hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
Lúc này Thường công công đột nhiên nhắc đến chuyện này, vẻ mặt bình tĩnh không dễ gì ngụy trang được của Lạc Thanh Hàn đột nhiên bị phá vỡ.
Hắn nhếch khóe miệng, cười tự giễu.
“Rốt cuộc trẫm vô dụng đến mức nào, lại phải cần Hề Hề liều mạng cứu trẫm?”
Thường công công cuống quít quỳ xuống khấu đầu “Là nô tài lỡ lời, nô tài đáng chết! Nô tài chỉ muốn khuyên bệ hạ phấn chấn lên, đừng phụ tâm ý của Quý phi nương nương với ngài.”
Lạc Thanh Hàn hỏi ngược lại “Trẫm đã nỗ lực xử lý sự vụ, lẽ nào vẫn chưa đủ phấn chấn sao?”
Thường công công “Ngài quá nỗ lực rồi, thậm chí còn ngã bệnh, bây giờ ngài cần nghỉ ngơi thật tốt.”
Lạc Thanh Hàn không muốn nghỉ ngơi.
Trong lòng hắn tích tụ quá nhiều cảm xúc, phải tìm chuyện làm dời sự chú ý.
Nếu hắn một mình nằm yên trên giường, những cảm xúc nặng nề rối loạn đó sẽ hoàn toàn lấn át lý trí hắn.
Thường công công nói nhiều như vậy chỉ vì muốn hắn uống thuốc.
Lạc Thanh Hàn trực tiếp cầm bát lên, một hơi uống hết thuốc.
Thấy Hoàng đế cuối cùng cũng chịu uống thuốc, Thường công công thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, ngoài cửa vang lên giọng của Tào Nặc.
“Khởi bẩm bệ hạ, Thống lĩnh Cấm vệ quân Triệu Hiền cầu kiến.”
Lạc Thanh Hàn “Truyền.”
Một lúc sau, Triệu Hiền mặc quan phục võ tướng bước vào.
Hắn cúi đầu cung kính nói “Khởi bẩm bệ hạ, chuyện mà ngài lệnh mạt tướng điều tra đã sáng tỏ rồi.”
Lạc Thanh Hàn “Nói.”
Triệu Hiền nói rõ ràng.
“Mạt tướng đã kiểm tra tất cả ghi chép ra vào cung, phàm là người ra vào cung vào buổi sáng Quý phi nương nương mất tích đều đã được tìm thấy. Thông qua điều tra nghiêm ngặt, cuối cùng xác định nghi phạm là một thái giám tên Vinh Quý. Nhưng khi mạt tướng phái người đi tìm Vinh Quý, thì Vinh Quý đã treo cổ tự tử.
Vinh Quý tự tử vào lúc này, rõ ràng là có vấn đề. Mạt tướng tiếp tục lần theo manh mối này điều tra. Mạt tướng tìm hết những người có qua lại với Vinh Quý điều tra rõ ràng, cuối cùng phát hiện vài manh mối.
Nghe nói Vinh Quý và một cung nữ nào đó trong cung là người cùng quê. Tuy Vinh Quý chưa từng nhắc đến cung nữ đó trước mặt người ngoài, nhưng theo lời khai của tiểu thái giám sống cùng phòng với Vinh Quý, Vinh Quý từng bí mật gặp mặt một cung nữ.
Tiểu thái giám không biết cung nữ kia, nhưng nhìn trang phục của cung nữ thì hẳn là không phải tiểu cung nữ bình thường. Trước đây, Vinh Quý từng làm sai chịu phạt, bị thương nặng suýt thì đã chết, nhưng sau đó Vinh Quý bình phục một cách thần kỳ. Có lẽ là cung nữ kia đã lén đưa thuốc cho Vinh Quý.”
Quan hệ của hai người rõ ràng rất thân thiết nhưng vẫn giả vờ xa lạ với nhau, càng cố che giấu thì mọi chuyện càng không ổn.
Lạc Thanh Hàn lạnh lùng hỏi “Đã tra ra cung nữ đó là ai chưa?”
Triệu Hiền “Mạt tướng chuẩn bị tập hợp tất cả đại cung nữ và nữ quan các cung để thẩm vấn từng người, chuyện này cần có thủ dụ của bệ hạ.”
Đại cung nữ và nữ quan khác với các tiểu cung nữ và tiểu thái giám bình thường.
Các nàng hoặc là tâm phúc của vị phi tần nào đó, hoặc là trong tay có quyền lực nhất định.
Dù Triệu Hiền là Thống lĩnh Cấm vệ quân, cũng không thể tùy tiện đưa bọn họ đi thẩm vấn.
Lạc Thanh Hàn lập tức tự tay viết thánh chỉ giao cho Triệu Hiền.
Có thánh chỉ này, không ai có thể ngăn cản Cấm vệ quân tiếp tục điều tra chuyện này.
Trong điện bên ở cung Yên Vũ.
Bảo Phúc hoảng sợ chạy về phía phòng đàn.
Vì chạy quá nhanh, trâm cài trên đầu nàng rơi ra.
Nàng thậm chí không có thời gian để chỉnh lại.
Khi lao vào phòng đàn, nàng lập tức quỳ xuống đất.
“Tài nhân, xin người hãy cứu nô tỳ!”
Nghiêm tài nhân đang gảy đàn, đột nhiên bị cắt ngang, không vui cau mày hỏi.
“Chuyện gì mà hốt hoảng như vậy?”
Bảo Phúc ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt sợ hãi tái nhợt.
Nàng run rẩy cầu xin.
“Hoàng thượng đã hạ lệnh cho Cấm vệ quân bắt đại cung nữ và nữ quan các cung đi thẩm vấn. Hiện giờ Triệu tướng quân đã dẫn người đi bắt người rồi, không lâu nữa bọn họ sẽ đến cung Yên Vũ. Nô tỳ chắc chắn sẽ bị bọn họ bắt đi! Cầu xin người nể tình nô tỳ một lòng trung thành, xin hãy cứu nô tỳ đi?!”
Nói xong, nàng bắt đầu khấu đầu mạnh, trán nàng đập mạnh xuống đất cứng.
Chẳng mấy chốc, trán nàng bị rách da, một vệt máu rỉ ra.
Cùng với vẻ mặt hoảng sợ, nàng trông vô cùng thảm hại.